Tiếng Ru Oan Hồn
Tác giả: Đỗ Văn Hoàng
Lộp bộp, lộp bộp, những tiếng mưa nhẹ rơi lạnh ngắt khẽ đập vào mái nhà , gió từ ngoài sông thổi vào từng đợt lạnh ngắt , tiếng lá cây xào xạc đập vào nhau liên hồi , tiếng dế ,ếch nhái kêu lên râm ran cả một vùng quê hẻo lánh . Trong cái đêm mưa phùn gió bấc lạnh lẽo đó , có một cô gái ngồi khóc ở cạnh bờ sông, trên người cô chỉ mặc độc chiếc áo nâu sồng mỏng manh, cùng chiếc quần đen , . Tóc cô khẽ tung bay theo gió , mùi hương bưởi nhè nhẹ dễ chịu lan tỏa ra khắp không gian xung quanh. Cô đang rất đau khổ, những giọt lệ óng ánh không ngừng lăn dài trên khóe mi cong , từng giọt, từng giọt một khẽ rơi xuống má cô - đôi má thiếu nữ đỏ hồng , mịn màng. Cô khẽ run lên từng đợt, từng đợt, nước mắt rơi vào miệng, mặn đắng . Tiếng khóc tỉ tê , ai oán, phẫn uất cứ thế vang lên đều đều trong đêm khuya khoắt.
Cô gái khẽ đưa tay lau nước mắt rồi đứng bật dậy, bụng cô khá to ,có vẻ cô mang thai cũng khá lâu rồi, chắc tầm năm hay sáu tháng gì đó . Cô bước từng bước, từng bước nặng nề đi xuống sông, cô cứ bước lầm lũi như vậy mặc cho phía trước chỉ là làn nước lạnh lẽo . Gió rít lên từng đợt hưởng ứng, xen lẫn với tiếng gió xào xạc, người ta có thể nghe thấy tiếng cười đùa ,tiếng khóc vang lên lẫn lộn. Những âm thanh rì rầm càng lúc càng lớn , chúng như kêu gọi thúc giục, những tiếng thì thầm vang lên lanh lảnh :" Đúng rồi... Đúng rồi... Đi tiếp đi ...Tiếp đi ... Nhanh lên ... Cô sắp được giải thoát rồi đó ... Bước tiếp đi nào ... Cô sẽ không còn đau khổ nữa cô gái trẻ ..."
Cô gái bước dần xuống sông, nước bắt đầu dâng dần lên , từ từ đến đầu gối rồi đến bụng, đến ngực , làn nước lạnh buốt có phần làm cô tỉnh táo hơn trước, cô giật mình định ngoi lên quay lại bờ thì hỡi ôi, xung quanh cô ... Xung quanh cô toàn là xác người chết , chúng nổi lềnh bềnh, lượn lờ xung quanh cô . Mùi hôi thối xú uế bốc lên nồng nặc, những tiếng cười ma mị vang lên :" Hé hé hé ... Hi hi hi ..." Một cái xác gần cô khẽ ngoi lên mặt nước, nhìn cô thân thiện cười , khuôn mặt anh ta đã bị cá rỉa lỗ chỗ ,tõm - một con mắt của anh ta rớt khỏi hốc mắt khi hắn ta vừa ngoi lên . Cái xác ngoác miệng ra , hàm răng ngoác rộng ra hết cỡ , từng miếng thịt một rơi xuống nước, kêu lõm bõm. Những cái xác xung quanh thấy vậy thì cũng đồng thanh phụ họa theo ,cười lên xằng xặc .
Cô gái trẻ đã sợ đến hồn bay phách lạc , thét lên một tiếng rồi ngất lịm đi ,cô chìm dần xuống dòng nước lạnh lẽo. Nước tràn vào mũi ,miệng đau buốt làm cô làm cô tỉnh lại , cô cố ngoi lên hớp lấy dưỡng khí nhưng không được. Nước tràn vào phổi ngày càng nhiều, cô vùng vẫy, giẫy giụa một lúc thì chìm nghỉm xuống dưới làn nước lạnh.
****
Mấy hôm sau , người ta thấy xác cô nổi lềnh phềnh trên mặt nước, đám quạ đen bu kín xung quanh, tranh nhau choe chóe , chúng cất tiếng cãi vã không ngừng :" Họa họa họa ..." Cô gái trẻ tội nghiệp đã bị ngâm trong nước khá lâu mới nổi được lên trên mặt nước do cô mang thai , cái xác nặng trĩu lên cần một khoảng thời gian khá lâu mới nổi lên được.
Lúc này lông tóc, móng tay cô đã rụng, còn lớp da đầu cùng lớp thịt bong hoàn toàn, còn trơ xương sọ. Các cơ quan nội tạng rữa ra, phân hủy dần. Các loại động vật như tôm ,cá bắt đầu bữa ăn của mình , chúng cắn xé rỉa rói thịt cô ở dưới nước. Còn đám quạ đen tấn công bên trên .
Người dân làng chài xung quanh thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ, thời điểm đó dân còn nghèo lắm, miếng ăn không có đủ để đổ vào mồm thì hơi sức đâu mà lo cho người ta. Xác cô gái xấu số cứ lềnh phềnh như vậy, trôi dạt trên sông rồi mắc vào một bụi tre ven sông. Dân chài lưới thấy mùi xú uế kinh dị quá, nó nặc lên đến tận mũi , cái mùi tanh hôi tởm lợm quẩn quanh trong gió lan đi khắp nơi làm cho người ta thật khó chịu.
Vậy lên dân làng chài mới họp nhau lại , cùng nhau đưa xác cô lên bờ, chôn xuống ven bờ đê . Từ đó bắt đầu có những sự lạ , đêm đêm, những hôm trời mưa, hay gió lớn người dân đi đánh cá sẽ thường thấy một cô gái trẻ bế một đứa con. Cô gái đứng trên bờ sông cất tiếng hát , tiếng hát nghe bi thương, ai oán, phẫn uất, ... Nghe như là từ nơi xa xăm nào đó vọng lại :
"Ai có biết nửa đường chia hai lối
Để đêm về khóc thầm trong mỗi tối
Rồi âm thầm ôm nỗi nhớ sầu đong
Sống bên anh bao năm gọi là chồng
Thuyền mất lái anh về vui bến mới
Em phận thuyền quyên ở nhà trông đợi
Anh vô tình cứ vợi vợi mãi xa
Vui bên người ôm cuộc sống xa hoa
Buồm căng gió vượt đại dương chẳng ngại
Vẫn biết tình anh yêu trong ngang trái
Những vui đùa vụng dại chút mà thôi
Có ai ngờ nay nghịch cảnh ngăn đôi
Tình chồng vợ phai phôi đường hai lối
Em rất thương con khóc thầm bực bội
Ôm lỗi lầm anh đánh đổi tình thân!
Vui bên người không một chút phân vân
Con thơ dại vẫn đang cần anh lắm
Anh bước đi khi tình ta đang thắm
Mặc vợ con mang nặng những sầu đau
Từ bây giờ ta sẽ mãi mất nhau ..."
Sau tiếng hát sẽ là những tiếng khóc ai oán :" Hu hu hu ..."
Cô gái khẽ run lên từng chập , tóc tai rũ rượi tung bay trong gió , ông Ba thấy vậy thì tò mò ghé thuyền vào hỏi thăm :
-- Này cô gái trẻ ... Có chuyện gì xảy ra với cô vậy ? Đêm hôm khuya khoắt cô ở đây không sợ sao ? Có chuyện gì thì từ từ nói ...
Cô gái òa khóc run rẩy đáp lại :
-- Bi thương tôi mang trời xanh không thấu nổi .Đem sự tủi hờn hóa thành dòng lệ tuôn ...hu hu hu...
Cô gái khẽ ngẩng phắt mặt lên , hai hốc mắt cô sâu hoắm , không ngừng chảy ra thứ nước gì đó như bùn đất đen ngòm... Từng miếng thịt trên người cô từ từ trương lên , từng mảng thịt bong tróc rơi xuống đất - lộp bộp... Trên tay cô là một đứa trẻ đỏ hỏn đã bắt đầu thành hình người... Ông Ba thấy vậy thì kinh hãi ngã vật xuống đất, hai mắt mờ dần đi ,bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc của cô ta...
Về nhà ,ông Ba ốm một trận thật nặng, phải đến cả tuần sau mới dần hoàn hồn, không chỉ có ông Ba mà rất nhiều người sau này gặp cô , anh Trung kể lại :
Đêm hôm ấy á ,tôi đánh được khá nhiều cá , đang hí hửng vì trúng mánh , tôi đang định quay thuyền trở về nhà thì nghe tiếng cá quẫy . Con này chắc phải to lắm đây ,tôi chắc mẩm , tiếp tục dò thuyền ra đó để bắt . Tôi thấy con cá chép to lắm, các bác có biết lúc ấy tôi mừng thế nào không??? Tôi nhảy cẫng lên ,chiếc thuyền lắc lư như muốn chìm, nước vào cả trong khoang. Tôi vội lấy lại tthăng bằng nhìn xuống dưới, con cá chép to ,dài lắm, chắc phải dài đến mét rưỡi. Người nó đen ngòm, tôi vội lấy lưới dang ra quăng xuống, bao trọn lấy con cá chép . Con cá lách sang một bên, lao thẳng lên thuyền. Tôi giật mình mừng lắm, không ngừng tạ ơn trời :" Hi hi hi ... Cám ơn trời đã phù hộ, là mày tự tìm đường chết đấy nhé cá yêu "
Nhưng mà nhìn lại thì hỡi ơi, đó không phải là cá mà là người, một cô gái người ướt đầm đìa ,hôi tanh . Cô ta khẽ cười lên tiếng :" Hi hi hi... Cho tôi xin mấy con cá nhé ,tôi đói quá ...
Nói rồi cô ta cầm con rô phi to bằng ba đầu ngón tay ,đưa vô miệng nhai rôm rốp . Máu bắn ra , bắn cả lên mặt tôi ... Cô ta ăn thêm mấy cá rồi nhảy xuống sông lặn mất ...
Dân làng chài bị dọa nhiều quá đành lập cho cô một cái miếu thờ cúng đàng hoàng , nhưng thi thoảng cô vẫn hiện về cất lên tiếng ru rợn người :
"Ru con ... À ơi ... Mẹ ru con...
Cha con ... Đã phụ mẹ rồi...
Con ngủ cho ngoan ...
À ơi ...à ời ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top