02

Vì là phim có kinh phí đầu tư cao, theo đó phim trường dùng cho buổi thử vai không hề nhỏ, hơn nữa mỗi lượt chỉ có một người ứng tuyển được vào trong trường quay, không một ai có thể quan sát quá trình diễn thử của người khác ngoại trừ đạo diễn và các nhân viên đoàn phim.​

Tô Mộc Tranh đã bay đến Bắc Kinh một ngày trước khi buổi thử vai diễn ra, hôm sau nàng có mặt tại phim trường rất sớm, ấy vậy mà vẫn phải xếp hàng chờ tận mười mấy lượt.​

- Sở Vân Tú không tới sao? - Tô Mộc Tranh nhìn quanh, sau đó quay sang hỏi người bên cạnh mình, Lý Hoa.​

- Cô ấy còn công việc khác. - Đối phương trả lời ngắn gọn, đoạn giơ tay nhìn đồng hồ. - Sắp đến cô rồi đấy. Giữ bình tĩnh, cố lên.​

Nghe giọng điệu cứng nhắc kia, Tô Mộc Tranh bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ mới vài ngày trước, Trần Quả dẫn Lý Hoa tới giới thiệu, rằng từ nay trở đi cậu sẽ là người đại diện trong giới của nàng. Tô Mộc Tranh nghe ngóng trên mạng, Lý Hoa vốn là người đại diện của Sở Vân Tú, trực thuộc tập đoàn giải trí Yên Vũ, không hiểu vì sao bây giờ cậu lưu lạc đến công ty Hưng Hân nhỏ như lỗ mũi này, dẫn dắt một người mới tinh như nàng.​

Lý Hoa vừa nói lời động viên không bao lâu, nhân viên đoàn phim đã gọi tên Tô Mộc Tranh. Nàng đi theo đối phương đến chỗ hoá trang, sau đó mới vào phim trường.​

Bên trong chỉ có độ mười mấy người, không tính đạo diễn và phó đạo diễn ngồi ở vị trí trung tâm. Tô Mộc Tranh quét mắt, nhìn thẳng tới vị đạo diễn cực kì nổi danh trong giới giải trí, Vương Kiệt Hi.​

Nếu so sánh với các đồng nghiệp khác, Vương Kiệt Hi có vẻ ngoài bảnh bao hơn rất nhiều, hơn nữa anh chỉ độ ba mươi, ngồi sau máy quay trông vô cùng điển trai.​

Ấy là những lời nhận xét thường nghe khi người ta chưa kịp nhìn đến đôi mắt kì quặc của anh.​

Một to một nhỏ, lại không phải do bị sụp mí hay cụp mắt, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Vương Kiệt Hi ngoài đời thực, Tô Mộc Tranh suýt nữa phụt cười. Nàng cố gắng bình ổn tâm tình, bước tới chào anh.​

Vương Kiệt Hi chỉ liếc nhìn nàng một cái, lập tức ra đề.​

- Cô diễn cảnh nữ sinh ngồi trong lớp học ôn thi cuối cấp, lúc nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên có người nhảy lầu tự tử. Cô đứng dậy xem, đó là một trong hai người bạn thân của cô.​

Một phân cảnh hàm chứa nhiều chuyển biến cảm xúc.​

Diễn viên sau khi được giao phân cảnh thường không bị yêu cầu nhập vai ngay lập tức, vì thế Tô Mộc Tranh đứng tại chỗ chăm chú suy nghĩ, kế đó nàng bỗng dưng quay đầu sang phải rồi ngước mặt lên như quan sát thứ gì. Một lúc sau, dường như không hài lòng với cách sắp xếp bàn ghế hỗ trợ diễn xuất, Tô Mộc Tranh tự mình xoay chuyển chúng từ hướng đối diện với máy quay thành hướng song song rồi mới ngồi vào, biểu thị mình đã sẵn sàng.​

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.​

Hầu hết diễn viên đi thử vai luôn chọn đối mặt với ống kính để lột tả nhân vật nhằm nhanh chóng dẫn dắt tâm trạng người xem đến phân đoạn chính yếu, vậy mà Tô Mộc Tranh lúc này lại biến nó thành một góc quay ngang vai. Nàng đang muốn gia tăng sự gần gũi với tình cảm nhân vật cho khán giả trước khi tiến tới khúc cao trào. Sự khác thường khiến ánh mắt các nhân viên bất giác tập trung vào nàng, bọn họ yên lặng quan sát xem liệu cô gái này có mang đến điều đặc biệt gì không hay chỉ đang cố diễn trò để gây sự chú ý.​

Trong lúc Tô Mộc Tranh chuẩn bị, Vương Kiệt Hi liếc nhìn nàng qua ống kính. Phó đạo diễn ngồi cạnh bên thấy nàng tự ý chỉnh sửa vị trí đạo cụ liền nghiêng người ghé về phía anh khẽ nói gì đó, anh gật nhẹ đầu đáp lại, ánh mắt chuyển dời trở về nữ diễn viên trước mặt mình.​

Máy quay bắt đầu chạy.​

Trong thời gian chờ đến lượt, Tô Mộc Tranh đã được nhân viên dẫn đi hoá trang. Gương mặt dưới lớp trang điểm nhẹ và đồng phục học sinh càng làm nổi bật thêm nét thanh thuần tự nhiên vốn có ở nàng. Có điều dáng vẻ đầy sức sống lẽ ra phải hiện diện thì giờ đây chỉ có mệt mỏi bủa vây lấy Tô Mộc Tranh, từng chút từng chút một lan toả khắp phim trường.​

Trước ống kính, Tô Mộc Tranh thẫn thờ chống tay trên mặt bàn, người ngả vào một bên lưng ghế, tầm nhìn trống rỗng hơi chếch cao về phía trước. Mấy ngón tay nàng thỉnh thoảng di chuyển chậm chạp và bất quy tắc, như thể chúng đang giữ một cây viết quay vòng qua lại giữa những kẽ hở.​

Dù biết Tô Mộc Tranh muốn tạo thêm sự thân thuộc với nhân vật trước tiên, thế nhưng chẳng ai nghĩ rằng cảnh này sẽ dừng lại hơn mười lăm giây đồng hồ. Đến khi Tô Mộc Tranh khe khẽ thở dài, cúi đầu liếc mắt xuống mặt bàn, môi mím nhẹ ra chiều lần lữa, vài nhân viên làm việc lâu năm trong ngành mới chợt tỉnh ngộ.​

Đa số mọi người đều nhìn phục trang diễn viên mặc trên người để đoán định trước vai diễn của họ, bất kể là dân trong nghề hay khán giả trước màn ảnh. Phần Tô Mộc Tranh, vừa rồi bọn họ chẳng những không hề nhận thức mình đã bỏ qua suy nghĩ lối mòn đó mà còn sực hiểu ra sự khác biệt ẩn sau vẻ chán chường nàng tạo nên.​

Đúng vậy, tuy mang chung một thứ cảm xúc, nét ngán ngẩm của học sinh và người đi làm vẫn có sự khác nhau. Thiếu niên chỉ tập trung học hành, dù có lơ đãng bao lâu thì cùng lắm là bị nhắc nhở, còn người trưởng thành phải lo toan nhiều thứ hơn, bởi thời gian phung phí cho việc ngẩn ngơ gắn liền với hiệu suất và tiền bạc. Vì vậy, dù cùng một dáng vẻ đó, người lớn vẫn sẽ giữ lại mấy phần tỉnh táo, mà Tô Mộc Tranh dưới lớp vỏ học sinh chẳng hề cân nhắc đến những vấn đề kia.​

Một lối diễn chỉn chu và tỉ mỉ trong từng động tác.​

Tuy nhiên đây chỉ là buổi thử vai, mọi người đều thắc mắc vì sao Tô Mộc Tranh phải diễn xuất chi tiết đến vậy. Ở tình huống này, nếu thể hiện không tốt thì rất dễ bị buộc ngừng vì phân cảnh đã trở nên dài lòng lê thê. Có người len lén liếc về phía Vương Kiệt Hi, chỉ thấy anh đang chăm chú theo sát từng động tác của Tô Mộc Tranh, tiếng hô "cắt" hoàn toàn rơi vào im lặng.​

Cùng lúc ấy, phân cảnh đã bước vào cao trào.​

Tô Mộc Tranh chầm chậm ngước mặt quay về phía ống kính, qua mấy giây đôi mắt lơ đãng chợt trợn to, con ngươi đột ngột co rút lại. Bầu không khí chán ngán hoàn toàn biến mất, thay vào đó cả cơ thể nàng căng cứng lên. Nàng luống cuống đứng dậy, hơi rướn người cúi đầu nhìn xuống.​

Bấy giờ mọi người đã biết người bạn kia vừa nhảy lầu tự sát.​

Ở phân cảnh này, sau khi xác định nạn nhân là bạn thân mình, thông thường người ta sẽ có hai cách biểu đạt, một là cuống cuồng chạy xuống với đối phương, hai là bàng hoàng ngã ngồi vào ghế.​

Thế nhưng Tô Mộc Tranh không làm vậy.​

Trong khi toàn trường quay chờ đợi nàng lựa chọn, Tô Mộc Tranh vẫn giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ vì kinh ngạc đến mười mấy giây, ống kính theo đó ghi lại trọn vẹn cảnh tượng này. Cử động khác lạ ấy đương nhiên nhanh chóng bị các nhân viên trong đoàn nhận ra. Giữa tiếng xì xào dần rộ lên, Tô Mộc Tranh khẽ ngẩng mặt, tầm mắt phóng xa hơn cả vừa rồi, lệch về phía bên phải máy quay, tập trung vào khoảng không vô định đằng sau nơi đạo diễn đang ngồi.​

Chỉ giây lát, hốc mắt Tô Mộc Tranh ửng hồng, nước mắt từ khoé mi bắt đầu chảy.​

- Cắt.​

Không đợi nàng nức nở thành tiếng, Vương Kiệt Hi đã hô ngừng.​

Quá trình thử vai cứ thế kết thúc.​

Ai nấy trong đoàn phim còn chưa hết nghi hoặc trước diễn biến bất ngờ kia, khi nghe thấy chỉ thị ngưng diễn thì bừng tỉnh, liền xì xào bàn tán biểu cảm ở kết cục ấy có ý nghĩa gì. Ngay cả phó đạo diễn ngồi sau ống kính cũng bối rối mất một lúc, ánh mắt liên tục đảo giữa Tô Mộc Tranh, Vương Kiệt Hi và tờ đơn đăng ký thử vai trên tay mình.​

- Kê lại bàn ghế, mời người tiếp theo đi.​

Vương Kiệt Hi quay đầu nói với nhân viên, trông anh vẫn rất bình thản. Tô Mộc Tranh cúi đầu chào anh, chỉ nói một câu cảm ơn rồi theo gót nhân viên hướng dẫn đến lối ra phim trường.​

Nàng rời đi rồi, phó đạo diễn liếc nhìn nhân viên căn chỉnh bàn ghế và đạo cụ, cả người bồn chồn như muốn nói gì. Ước chừng ứng viên kế tiếp phải mất năm phút nữa mới vào, Vương Kiệt Hi chủ động cởi bỏ khúc mắc cho anh.​

- Cậu cảm thấy phân cảnh vừa rồi tôi sẽ dùng bao nhiêu máy quay?​

- Sao cơ? - Phó đạo diễn tưởng mình nghe lầm, sau đó ngẫm nghĩ chốc lát mới đáp. - Bốn cái.​

Trả lời xong, anh giật mình quay sang nhìn Vương Kiệt Hi.​

- Ý anh là, cô ấy tính toán số máy quay sẽ dùng?​

- Cậu tiến bộ nhiều đấy Bách Thanh. - Vương Kiệt Hi gật đầu hài lòng, nhưng anh không dừng ở đó. - Cô ta dự đoán đúng rằng tôi sẽ thực hiện một cảnh one shot.​

Viên Bách Thanh ngẩn người.​

One shot là đoạn phim chỉ quay bằng một máy duy nhất để diễn tả độ chân thực trong phim ảnh. Kĩ thuật quay này rất khó thực hiện, là một trong những yếu tố được dùng để đánh giá trình độ của đạo diễn lẫn diễn viên, bởi thế không phải ai cũng quay chụp được một đoạn one shot ấn tượng.​

Tuy nhiên, điều làm Viên Bách Thanh ngẩn người không nằm ở đây.​

Anh đi theo Vương Kiệt Hi đã nhiều năm, thế mà hiểu biết của anh về đối phương vẫn chẳng tăng lên bao nhiêu, đôi lúc anh không thể nào bắt kịp tiết tấu trong quá trình quay chụp. Chẳng qua Vương Kiệt Hi rất có lòng dìu dắt, Viên Bách Thanh dưới sự dạy dỗ của anh cũng tự đạt lấy vài thành tựu nhất định trong sự nghiệp.​

Nhưng mà, thế gian này tồn tại người đoán biết lối quay của Vương Kiệt Hi sao?​

Thực là một điều khó tin.​

Trong lúc Viên Bách Thanh rối rắm đầu óc, Vương Kiệt Hi nhìn tấm hình Tô Mộc Tranh. Con mắt bình thường bị anh trừng lớn, cảm tưởng như nó sẽ tức thì bật to ra ngang bằng với bên còn lại.​

- Cô ta có khả năng quan sát mọi thứ dưới góc nhìn thứ ba. Không những nhìn thấy bản thân từ bên ngoài rồi trau chuốt cho biểu cảm trở nên hoàn hảo không tì vết, cô ta còn có thể giữ cho hình ảnh chính mình nằm đúng ở góc máy đẹp nhất mà không cần đến đạo diễn.​

- Nhưng mà, cảnh cuối cùng quá gượng gạo. - Viên Bách Thanh bật thốt khi nghe Vương Kiệt Hi mở lời khen ngợi hiếm hoi. - Đó không phải biểu cảm tốt nhất.​

- Chẳng phải cô ta viết bản thân chưa từng quay chụp bộ phim nào đó sao? - Vương Kiệt Hi nói. - Cô ta không biết phải xử lí đoạn cuối của cảnh oneshot này thế nào, cho nên đã chọn diễn tả nỗi buồn theo hướng thuần tuý nhất.​

Nói tới đây, Viên Bách Thanh há hốc miệng.​

Diễn viên sở hữu diễn xuất đỉnh cao như vậy không nhiều, nếu cộng thêm kĩ thuật xử lí yếu tố ngoại cảnh vừa nói, trong giới giải trí nội địa chỉ có hai người, một là Phương Duệ, người còn lại, chính là Sở Vân Tú.​

- Một lát nữa cậu giúp tôi tìm thêm thông tin của cô gái này đi.

Vương Kiệt Hi nói, vừa lúc ứng viên tiếp theo bước vào.

- Người kế tiếp, Chung Diệp Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top