Chap 61: Vạn Hiểm Linh Cảnh (9) - Linh Lung Trì

Bọn Bách Thiên Nhi hoàn hồn lại, thì người đã chạy xuống hồ mất rồi.

Một ngàn dấu chấm hỏi nổi lên đỉnh đầu, Bách Thiên Nhi bất chấp lao về phía ao nước, nhưng mà tay vừa chạm vào đã bị đánh bật ra.

"Kết giới?" Bách Thiên Nhi thốt khẽ.

Cổ Mặc và Dung Tư La dọn dẹp Cự Không Thú, Liễu Hoa Như cũng nhíu mày lại gần, như cũ bị đánh bật ra, "Sao lại như vậy?"

Hai nam nhân kia cũng thử, nhưng vẫn bị bật ra không khác gì hai người kia. Cổ Mặc xoa cằm suy đoán: "Kết giới này ta không phá được, là Tu La đặt ra."

Nếu là Linh Liên đặt ra, vậy bọn họ không phá được rồi. Bách Thiên Nhi gấp tới nỗi xoa tay liên tục, ba lần bốn lượt chạm vào kết giới đều bị đánh bật ra, bọn họ không thể bỏ Linh Liên, nên đều ngồi cạnh kết giới đợi.

"Tu La rốt cuộc có làm sao không a?" Bách Thiên Nhi lo lắng.

Nói cũng kì lạ, cái hồ nhìn có lẽ không sâu lắm, đáng lẽ phải có thân ảnh Linh Liên dưới đáy nước, nhưng bọn họ lại không thấy gì, cứ như đáy hồ sâu vạn trượng luôn.

"Tin tưởng nàng." Cổ Mặc nhìn Bách Thiên Nhi vậy cũng không đành lòng, an ủi một chút. Linh Liên chưa bao giờ làm bọn họ thất vọng.

"Đều tại ta, nếu không phải cứ đứng ở đó..." Bách Thiên Nhi hận không thể quay ngược thời gian, người khác không thấy nhưng sao nàng không thấy chứ, Linh Liên đã bị thương!

"Sinh Mệnh, hiện tại ngồi tự trách không có kết quả, ngươi quên những gì Tu La từng nói?" Liễu Hoa Như nghiêm túc.

Bách Thiên Nhi ngẩn ra, sau đó gật mạnh đầu. Nàng vẫn còn nhớ rõ, Linh Liên đã từng nói: "Bất kể ở tình huống nào, tin tưởng ta."

Đã rất lâu rất lâu trôi qua, Bách Thiên Nhi và ba người bọn họ lại chưa từng quên.

"Không thể để Tu La thất vọng, đi, chúng ta đi tìm trứng Chu Tước, Thời Không ngươi đi theo chúng ta, Thiện Ác ở lại trông giữ hồ." Bách Thiên Nhi dần bĩnh tĩnh lại, khí thế phân phó.

"Được." Mỗi người đáp một tiếng, cũng đều lấy lại tinh thần.

Thật ra bốn người có thể leo tới vị trí bốn trong Ngũ Đại Thần Vương, há có thể bình thường? Chẳng qua khi đi với Linh Liên, bọn họ cam tâm bị che dấu đi thôi, chứ mỗi người đều là một hòn ngọc quý đó.

Bốn người phân ra, Cổ Mặc đi theo Bách Thiên Nhi và Liễu Hoa Như đi rồi, chỉ còn mình Dung Tư La ở đây.

Hắn nhàm chán ngồi xuống đất, cách không quá xa cũng không quá gần kết giới, chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Tiếng lá xào xạc trong đêm, chiến trường lúc nãy làm cây cối đã ngã một phần lớn, lộ ra một vùng tan hoang. Đội ngũ Thanh Huyền Tông chắc trong lúc hỗn loạn lúc nãy đã chạy mất, giờ đâu còn ai ở đây.

Bỗng, có tiếng đạp cỏ tiến tới gần.

Dung Tư La lập tức cảnh giác, quay người lại.

Một bóng đen chậm rãi xuất hiện, dưới ánh trăng mơ hồ có thể nhìn tới thân ảnh cao lớn, là một nam nhân.

Dung Tư La không lên tiếng, đối phương cũng giữ im lặng, hai người cứ duy trì như vậy một lúc lâu.

Dung Tư La không lên tiếng là do đề phòng, nam nhân này có thể vô thanh vô thức ở gần mà hắn không phát hiện, cố tình tạo tiếng động hắn mới nghe thấy, sao có thể bình thường.

Còn nam nhân, chỉ vì Dung Tư La không lên tiếng nên hắn mới lười nói
thôi.

Thời gian trôi qua, rốt cuộc nam nhân vẫn là người mở lời trước: "Dung các hạ."

Dung Tư La nghe giọng nói có phần quen thuộc, lại gọi như thế, cảm giác đã gặp ở đâu.

Đối phương có lẽ biết hắn không nhớ, thân hình thon dài rốt cuộc từ trong bóng đêm hoàn toàn đi ra, bại lộ dung mạo trước mặt Dung Tư La.

"Lãnh gia chủ?" Dung Tư La hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ ở đây.

Lãnh Tĩnh Dạ gật đầu, ngân phát (tóc màu bạc) rủ trên vai, đôi huyết sắc thâm mâu lạnh lẽo, gương mặt góc cạnh rõ ràng, toàn thân dưới ánh trăng nổi bật lên bộ đồ màu đen, khí thế bậc vương giả vờn quanh, nhìn như nào cũng là một yêu nghiệt! Hơn nữa là một yêu nghiệt có sức mạnh cường đại.

Dung Tư La nhìn hắn, rất dễ nghĩ đến Linh Liên khi đang là Tu La Thần, thật sự, những đặc điểm này rất giống.

"Nàng đâu?" Lãnh Tĩnh Dạ mở miệng, hàn khí quanh thân không giảm.

Dung Tư La chần chừ, 'nàng' ở đâu tất nhiên chỉ Linh Liên. Đấu tranh một tí, cuối cùng vẫn là chỉ qua cái hồ: "Nàng ở dưới hồ."

Dưới hồ?

Lãnh Tĩnh Dạ hồ nghi nhìn hồ nước một cái, thời tiết này vẫn có người đi tắm hồ?

Bước lại gần hồ nước, Lãnh Tĩnh Dạ dưới con mắt kinh ngạc của Dung Tư La đi qua kết giới, ngồi thấp xuống quan sát mặt nước.

Dung Tư La nghi hoặc, kết giới đâu? Lại gần hồ, vẫn bị đánh bật ra. Hắn càng kì quái hơn nữa. Rõ ràng kết giới không có biến mất, vậy sao Lãnh Tĩnh Dạ lại không bị đánh bật ra?

Trước không nói chuyện này, Lãnh Tĩnh Dạ hắn... như thế nào lại ở đây?

Không phải nói các gia chủ không thể vào Vạn Hiểm Linh Cảnh vì hạn chế cấp bậc sao?

Một đống nghi hoặc dồn qua, Dung Tư La lại không thể hỏi, nghẹn uất mà ngồi lại trên nền cỏ.

"Nàng thật sự ở dưới này?" Âm thanh Lãnh Tĩnh Dạ vẫn lạnh như băng, nhưng ít nhiều có thể nghe ra thắc mắc.

"Thiên chân vạn xác." Dung Tư La đáp: "Ở đây có kết giới." Vừa nói vừa chỉ quanh hồ.

Lãnh Tĩnh Dạ nhìn nhìn, không cảm thấy ở đây có kết giới nào, nhưng biết đây là bằng hữu của Linh Liên, không thể nói dối được.

Vậy là có thật.

"Cảm tạ." Lãnh Tĩnh Dạ nói lời khách khí, sau đó, buông mình trầm xuống hồ nước.

Dung Tư La trừng mắt nhìn một màn. Đã cuối thu, gần đông rồi, trời rất lạnh, nhưng sao ai cũng thi nhau tắm tiên thế này?

Có bệnh!

Người nào đó khó hiểu gãi đầu, quay trở lại vị trí canh gác.

Mặt hồ gơn sóng lên một chút, trở về im lặng.

Ọc ọc ọc...

Lãnh Tĩnh Dạ nhảy xuống hồ, nhìn từ trên xuống cứ tưởng nông lắm, ai ngờ lại sâu tới mức mấy chục trượng. Hắn đành phải tạo ra một kết giới quanh thân không cho nước tràn vào.

Hồ nước sâu nhưng lại nhỏ, bởi vậy hắn liếc mắt một cái là thấy Linh Liên đang trôi nổi giữa hồ.

Mắt nàng nhắm nghiền, tóc đen quanh thân tản ra giữa hồ nước, quanh thân nàng có một luồng sáng nhàn nhạt, như ánh trăng quang chiếu, dịu nhẹ thanh mát. Trông Linh Liên lúc này quả thật mỹ đến không tả được.

Lãnh Tĩnh Dạ tiến lại gần, áp lực nước bỗng siết chặt, dồn ép hắn suýt thì không không chế kết giới được.

Linh Liên như có cảm ứng, quay người lại, huyết mâu lạnh lùng nhìn người đến.

Lãnh Tĩnh Dạ giật người, cơ thể như muốn đóng băng dưới ánh nhìn lạnh lẽo kia. Hắn không khỏi kinh ngạc, mắt nàng, sao lại biến thành màu đỏ?

Nàng không biểu cảm nhìn người đến.

Sát khí vờn quanh trong nước, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vây lên giết hắn.

Lãnh Tĩnh Dạ theo bản năng muốn mở miệng, nhưng như bị đóng băng, hoàn toàn không thể cử động.

Lãnh Tĩnh Dạ từ đáy lòng bỗng nhiên nổi lên kính sợ cảm, hắn lại cảm nhận áp lực quanh thân nữ tử tăng mạnh, đều hướng tới hắn!

Nhìn đôi huyết mâu kia, Lãnh Tĩnh Dạ kì quái. Tiểu Liên của hắn như biến thành một người khác.

Đột nhiên, áp lực quanh thân hắn biến mất.

"Sao ngươi lại tới đây được?" Giọng nói thanh thoát của nữ tử truyền tới, mang theo bất đắc dĩ.

Lãnh Tĩnh Dạ nhìn lại Linh Liên bên kia, phát hiện mắt nàng đã trở về huyền mâu thâm thẳm như lúc trước. Khí tức xa lạ kia cũng không thấy, y như việc lúc trước chỉ là một giấc mộng.

Lãnh Tĩnh Dạ không mở miệng, lòng còn nghi hoặc làm sao nàng có thể nói được dưới nước như thế, âm thanh cũng không có bị ngăn trở, giống như đang ở trên mặt đất mà nói vậy. Rõ ràng không có dao động nguyên lực quanh thân nàng mà.

"Lại đây." Linh Liên ra hiệu hắn lại gần. Lãnh Tĩnh Dạ đi tới, đứng cùng Linh Liên.

Không khí bỗng chốc tràn vào, hắn kinh ngạc, hóa giải kết giới của mình, hít thở bình thường trở lại.

Đúng vậy, là hít thở như bình thường.

"Lãnh gia chủ, ngươi đến đây làm gì?" Linh Liên như cũ một vấn đề hỏi hắn.

Lãnh Tĩnh Dạ có chút không biết trả lời làm sao, nói: "Ta tất nhiên là tìm nàng..."

"A." Linh Liên hứng thú: "Vậy tìm ta làm gì?"

Hắn định trả lời, nhưng bỗng nhiên nhạy bén phát hiện nàng đang dẫn đề tài đi xa, hắn kịp thời kéo lại, "Đừng đánh trống lảng, hồi nãy nàng bị làm sao?"

"Làm sao?" Linh Liên hỏi lại.

Lãnh Tĩnh Dạ trực tiếp: "Hồi nãy, là ai?" Lúc đó không phải là Linh Liên mà hắn biết, khí tức đó làm hắn thật áp lực.

Linh Liên lần này không trả lời. Nói sao giờ, không lẽ nói đó là ta khi là Tu La Thần?

Phỏng chừng nàng sẽ bị xem như người điên mất.

Nàng quả thực không thể nói: "Đừng hỏi, cứ xem như chưa từng thấy là được."

Lãnh Tĩnh Dạ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, một lúc sau mới buông tha, "Ta sẽ đợi." Đợi một ngày nào đó nàng mở lòng với ta.

Linh Liên nghiêng đầu, có chút không hiểu. Nói chuyện không đầu không đuôi kiểu này, ai hiểu được a!

Nhưng mặt ngoài vẫn bình thản: "Ân." Thích đợi cứ đợi.

Đề tài cùng cách lý giải của hai người... hoàn toàn trật lất!

Nước trong hồ lưu chuyển, từng đợt đánh vào màn bảo vệ trong suốt quanh hai người. Linh Liên liếc ra ngoài một cái, "Trong hồ này có đại lượng nguyên khí tinh khiết, hấp thu sẽ có lợi cho thân thể cùng tu vi. Lãnh gia chủ nếu ngươi xuống đây rồi cũng không thể trở về tay không. Chẳng bằng cùng tu luyện?"

Nàng đã áp chế xuống sức mạnh Tu La Thần trong cơ thể, tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Hiện tại có thể bình thường sử dụng Vô Sắc
Thần lực.

"Đây là?" Lãnh Tĩnh Dạ tự nhận kiến thức uyên bác, nhưng vẫn chưa từng nghe có cái hồ nào có công dụng như thế. Bên ngoài quả thật có đại lượng nguyên khí, hấp thu vào sẽ đối tu luyện giả cực tốt.

Linh Liên đáp: "Linh Lung Trì."

Lãnh Tĩnh Dạ nghĩ nghĩ, chưa từng nghe tên này, nhưng vẫn đáp thanh một tiếng.

Linh Lung Trì là tài nguyên gốc của Bích Thần Linh cảnh, Linh Liên vô tình nghe kể lại từ lão phụ thân của nàng, người từng trải nghiệm qua Bích Thần Linh Cảnh.

Linh Lung Trì ở nơi này chỉ là một phần cực nhỏ của nơi đó. Ờ, nói đúng hơn, Linh Lung Trì vốn không phải gọi Linh Lung Trì, mà là Linh Lung Hải. Một mảnh biển to lớn, tất cả đều là linh khí hóa thành thủy, trong suốt, tinh khiết và ẩn chứa năng lượng cực lớn. Là tài nguyên bao nhiêu người tranh giành đổ máu, tham lam nghĩ tới.

Linh Lung Trì ở Vạn Hiểm Linh Cảnh này y chang pha loãng qua, linh khí một tia đều không thấy nói chi sức mạnh to lớn gì.

Linh Liên tuy chưa từng đụng qua Linh Lung thủy chân chính, nhưng theo lời kể của lão phụ thân cũng biết nó vốn không phải dạng này. Bất quá theo tình hình hiện tại, một nắm gạo cũng là gạo, miễn cưỡng sử dụng cũng không có gì không tốt.

Tuy đối với Linh Liên tác dụng không lớn bao nhiêu, nhưng đối với phàm nhân như Lãnh Tĩnh Dạ, đây chính là thiên tài địa bảo, chỉ thể ngộ không thể cầu. Bởi vậy nàng mới đưa ra yêu cầu cùng tu luyện.

Theo Linh Liên, thì tất cả nguyên khí trong hồ này đều sẽ nhường cho hắn, còn nàng đi làm chuyện của nàng, đồng thời cũng canh chừng cho Lãnh Tĩnh Dạ tu luyện.

Lãnh Tĩnh Dạ cân nhắc, cuối cùng đồng ý đề nghị của Linh Liên, khoanh chân tại chỗ tu luyện, để Linh Liên hộ pháp.

Linh Liên cũng ra vẻ cho có, ngồi xuống khoanh chân hấp thụ nguyên khí một chốc, đợi hắn hoàn toàn chìm vào tu luyện rồi mới định đứng lên.

Nhưng ngàn tính vạn tính, đâu bằng trời tính...

Linh Liên không thể ngờ, nàng cũng đột phá.

Lại là liên tục ba giai.

Tuy không biết là nó đột phá liên tục ba giai kiểu gì.

Vậy là, tu vi của Linh Liên hiện tại đã là Đại Nguyên Sư nhất giai.

Quả thực là quá may mắn, nàng rất muốn cười to một phát...

Cái quỷ a!

Đột phá liền ba cấp, vậy công nàng vừa mới củng cố tu vi, áp chế sức mạnh liền dã tràng se cát biển đông, đều thành công cốc.

Qua mỗi một cấp bậc, sức mạnh nàng liền mở ra một tầng, tương đương với một nguyên tố mới. Linh Liên không thể biết trước tiếp theo sẽ mở ra cái gì nguyên tố. Nếu là cái khác còn tốt, nhưng mà là ám nguyên tố thì xong chuyện.

Linh Liên quả thực muốn chết luôn cho rồi!

Sao lại không thể ở tình huống khác đột phá đâu?

Lại chọn cái thời điểm này!?

-----------------

Có thể m.n thấy ta buff cho Liên tỷ quá đà, nhưng hiện tại đã sáu mấy chương mà bả chưa qua tầng phong ấn thứ ba là hơi chậm rồi đấy ạ.

Thân❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top