Chap 47: Bị khiêu chiến

Lượt chiến đầu tiên Thanh Huyền Tông thắng sáu, thua bốn, tạm thời chiếm thế thượng phong. Tới lượt thứ hai, Cổ Mặc và Dung Tư La tham gia, kéo về thêm hai lần thắng nữa. Tổng cộng lại hai trận thì Thanh Huyền Tông thắng mười ba trận, thua bảy trận. Trong đó cả bốn người Bách Thiên Nhi đều toàn thắng, lấy được tư cách vào Linh cảnh.

Còn những người thua đã bị loại, mười danh ngạch đã bị chiếm hết, kinh ngạc là Ôn Giản Tình cũng là một trong số đó!

Linh Liên nhàm chán theo dõi trận đấu, đột nhiên như nhớ ra cái gì, nghiêng người qua hỏi bốn người đằng sau: "Đúng rồi, Hỏa Thần và Lôi Thần đâu? Không phải là nên đi thi đấu à?"

Cổ Mặc đáp: "Bọn họ về Thần giới rồi, chuyện này đã báo cáo lên trưởng lão là cho chúng ta làm, nếu thành công sẽ trọng thưởng."

Linh Liên không hỏi nữa, vòng qua vòng lại, cuối cùng cái nồi này vẫn rơi vào đầu bọn họ.

Trở lại quan sát phía dưới, đại khái là do bị mấy trận của Bách Thiên Nhi và Liễu Hoa Như chấn động mạnh, mọi người cũng chẳng thấy mấy trận đấu tiếp theo kích thích nữa, thay vào đó là nhàm chán vô cùng.

Đã xong trận đấu của Cơ gia với Nam Cung gia, Nam Cung gia không ngoài ý muốn toàn thắng, Cơ gia mất đi tư cách vào Linh cảnh.

Đệ tử Cơ gia đấm ngực dậm chân, không cam lòng đi xuống võ đài, trở về khán đài của gia tộc.

Tiếp theo là trận đấu của Ôn gia và Lam gia, Ôn gia thực lực không bằng người, Lam gia lại là đại gia tộc lánh đời, tất nhiên chiến thắng.

Ôn gia cũng bị mất đi tư cách vào Linh cảnh, nếu nói có người nào may mắn được vào Linh cảnh chắc cũng chỉ có Ôn Giản Tình. Cả Ôn gia đặt kí thác vào ả, nhất thời phụng như hoàng, làm ả vừa vui vừa kiêu.

Không biết là Ôn Giản Tình đột nhiên bị chạm dây thần kinh nào, đột nhiên đi lại nói nhỏ với một đệ tử gia tộc. Sau đó, đệ tử kia thần sắc phẫn nộ đứng trên võ đài không chịu đi, bên phía Lam gia khó chịu, muốn đuổi gã xuống. Lúc này, bỗng gã chỉ về một hướng, giọng dõng dạc nói to.

"Yêu nữ quyến rũ người, có gan thì xuống đây chiến một trận với ta! Ở đó quyến rũ nam nhân thì có gì hay!"

Chung quanh im lặng như tờ, mọi người quay về hướng gã chỉ, đồng loạt quay đầu về phía khán đài của Linh Liên, nói đúng hơn là nhìn Linh Liên, bởi vì hướng gã ta chỉ đúng là hướng nàng!

"!?!"

Linh Liên ngớ người, nàng đã làm gì đâu mà thành yêu nữ rồi?

Bọn Bách Thiên Nhi cũng ngớ người, chuyện này...cái gì đây!?

"Tu La nè, ngươi quyến rũ ai vậy?" Bách Thiên Nhi hỏi nhỏ.

Cổ Mặc quay qua đập một phát vào đầu Bách Thiên Nhi, giọng cười như không cười nói: "Với nhan sắc của nàng ấy, còn cần quyến rũ người? Dùng não mà suy nghĩ một chút đi, những người này quá nửa là đang gây chuyện!"

"A, ân!" Bách Thiên Nhi tỉnh ngộ, nhìn mặt Linh Liên. Nhan sắc này đến nàng còn mê mẩn, quả thật không cần quyến rũ người, người đều sẽ chạy theo, nam nữ đều ăn tất!

Lần này tới Linh Liên đập một phát vào đầu Bách Thiên Nhi: "Mê mẩn cái gì? Chuyện này giải quyết làm sao đây?"

Bách Thiên Nhi bị đập hai phát trên đầu, đau điếng, ấm ức nói: "Sao các ngươi lại đánh ta! Quân tử động khẩu không động thủ!"

Linh Liên liếc mắt: "Ta là nữ nhân, câu này không áp dụng được."

Bách Thiên Nhi cứng họng.

Liễu Hoa Như: "..."

Các ngươi có thời gian đùa như vậy, làm sao không nghĩ cách giải quyết chuyện này đi?

Dung Tư La vẻ mặt không quan tâm ngồi đọc sách, ung dung không loạn, quyết không để ba người kia ảnh hưởng.

Cả đám quần chúng: "...."

Gã đệ tử Ôn gia: "...."

Năm người này có vẻ không để ý bọn họ nhỉ?

Cuối cùng, vẫn là Linh Liên nói trước: "Giải quyết làm sao?"

"Xuống đánh hắn một trận!" Bách Thiên Nhi xắn tay áo.

"Lơ đi." Cổ Mặc điềm tĩnh.

"Để hắn tự làm tự chịu!" Liễu Hoa Như liếc mắt, âm thầm vận dụng Thần lực.

"Tùy các ngươi." Dung Tư La bình thản lật trang sách.

"Ta không tiếp chiến đâu!" Linh Liên nhún vai.

Nàng không rảnh tới vậy, hôm nay tới xem chủ yếu là tìm Tiêu gia. Với lại không phải ai cũng đáng cho nàng động thủ.

"Ngươi sợ!?" Gã đệ tử Ôn gia kia không thấy nàng tiếp chiến, giận tím mặt hét lên.

Linh Liên không định trả lời, đúng lúc này ánh mắt liếc qua một chỗ, thấy nhiều người mặc gia phục thêu hình chim hạc, với ý nghĩa gia tộc trường tồn, đi tới.

(Ko bt ý nghĩa của họ Tiêu là j cả, m.n có gì cmt cho Nhi bt với, ở trên là vt đại đó.)

Còn không phải Tiêu gia - một trong Năm ngũ đại gia tộc lánh đời, khoan thai tới muộn hay sao?

Tiêu gia vừa tới cũng bị tràng cảnh này hù dọa, đơn giản đứng im nhìn.

Chuyện gì đây? Sao không lo thi đấu mà nhìn đi đâu vậy?

Linh Liên sầu não, nhìn thấy Ôn Giản Tình đứng phía dưới đang che miệng cười, lòng sáng tỏ việc này do ai làm.

Nàng từ từ đứng lên, đi xuống phía dưới võ đài. Đám Bách Thiên Nhi đại khái không ngờ nàng động, đều bị dọa.

Đợi tỉnh lại thì Linh Liên đã xuống dưới mất rồi.

Bốn người không biết làm gì, đành chạy xuống theo. Có gì nhặt xác à không, trợ giúp Linh Liên chứ.

Mọi người đều chuyển mắt về phía võ đài, mang tâm tình hóng chuyện mà nhìn.

Tên đệ tử Ôn gia kia vì được nàng đáp ứng mà ngẩng cao đầu, dáng vẻ 'chờ ngươi xuống đây mà đánh cho cha mẹ ngươi không nhận ra', thập phần kiêu ngạo.

Ai ngờ Linh Liên căn bản không để ý tới gã, lướt qua mà đi về phía Tiêu gia bên kia. Tiêu gia cũng ngạc nhiên, nhìn nàng một thân phiêu phiêu đi tới.

"Hậu...Tiêu gia chủ, hạnh ngộ!" Nàng nở một nụ cười ngàn năm khó gặp chào hỏi.

"A? A! Vị cô nương đây, hạnh ngộ..." Tiêu gia chủ đột nhiên bị điểm danh, theo bản năng đáp lại, lúc sau mới phản ứng kịp mình không quen người ta, chào hỏi cái gì?

Linh Liên vẫn cười, nhận ra sự khó xử của hắn, nói: "Tiêu gia chủ, vãn bối hâm mộ ngài đã lâu, nay được gặp, thật hân hạnh! Tiêu gia chủ gọi vãn bối là Linh Liên được rồi."

Tuy nàng lớn tuổi hơn hắn, tiếng vãn bối gọi cũng hơi gượng, nhưng không sao, đây là hậu nhân ở Nhân giới!

Không phải ai là họ Tiêu cũng là hậu nhân của Thần được, mà khi lại gần sẽ cảm nhận thấy một luồng huyết mạch quen thuộc, rất quen thuộc. Các vị Thần đều sẽ dựa vào đó mà nhận ra hậu nhân của mình.

Mà trên người vị Tiêu gia chủ này, Linh Liên nhận ra một luồng huyết mạch như vậy, tuy hơi loãng, nhưng đã đúng rồi, không chỉ hắn mà các đệ tử phía sau cũng nhận thấy, chắc là đệ tử trực hệ.

Tiêu gia chủ ngơ ngác vô cùng, không biết làm thế nào để đáp lại vị 'vãn bối' từ trên trời rớt xuống này.

Bốn người Bách Thiên Nhi cũng kinh ngạc, Linh Liên hạ mình tự xưng vãn bối, này...trời sắp sập rồi đi!

Linh Liên không quen cười lâu như vậy, miệng có chút căng cứng, nhất quyết thu nụ cười lại, híp mắt nhìn Tiêu gia chủ.

Tuy biết là hơi đường đột, nhưng mà hậu nhân của nàng rất khó gặp, rất khó, lần này có duyên chạm mặt một lần, nếu bỏ qua thì cơ hội vụt mất, không bằng cứ nắm lấy!

Tiêu gia chủ dù gì cũng là gia chủ của một đại gia tộc, phản ứng không chậm chút nào, ngơ ngác một chút liền trấn tĩnh lại.

Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Vị cô nương này, không biết có chuyện gì không?"

"Không có gì, chỉ là muốn gặp mặt Tiêu gia gia chủ trong truyền thuyết thôi, vãn bối hâm mộ ngài đã lâu!" Linh Liên buông tay nói.

"A? Vậy cảm, cảm tạ vị cô nương đây." Tiêu gia chủ nhận lời, nghi hoặc vô cùng. Một năm mười hai tháng hắn chưa ra khỏi cửa, hôm nay Thanh Môn Hội quan trọng mới dẫn môn sinh tới tham gia. Đột nhiên có người nhảy ra nói hâm mộ hắn, quả thật kì lạ vô cùng.

Bách Thiên Nhi còn nghi hoặc, đang định nhấc chân đi hỏi, đột nhiên bị Cổ Mặc một phát kéo gáy về, lưng Bách Thiên Nhi đập vào ngực rắn chắc của hắn. Cổ Mặc cúi người nói nhỏ vào tai nàng.

"Là hậu nhân của Đế Quân, Điện hạ đi nhận thân, ngươi lại phá hỏng làm gì?"

Cổ Mặc cố tình nhấn mạnh chữ "Điện hạ" để ai đó nhớ tới thân phận khác của Linh Liên.

Bách Thiên Nhi bị hắn nói thì thầm vào tai, hai người dựa gần tới mức có thể ngửi thấy mùi hương trên thân thể của đối phương, lại thêm mỗi lần Cổ Mặc nói chuyện cứ thổi hơi vào tai nàng, Bách Thiên Nhi vô cớ ngại ngùng, lỗ tai đỏ lên.

"Ừm, ừm! Ta biết rồi." Bách Thiên Nhi tùy tiện đáp lời, căn bản không biết nàng đang nói gì.

Cổ Mặc cuối cùng cũng phát hiện tư thế của hai người có chút không đúng, thả Bách Thiên Nhi ra, chính mình cũng lui ra sau, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Linh Liên không phát hiện dị trạng của hai người, nàng hàn huyên làm quen với Tiêu gia chủ một hồi, cuối cùng cũng làm hắn thả cảnh giác xuống cười to nói chuyện. Linh Liên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khát nước dữ dội.

"Tiêu thúc, ta cảm thấy không bằng chúng ta lên khán đài ngồi đi." Linh Liên nói, tay chỉ chỉ lên khán đài của bọn họ.

Tiêu gia chủ tên thật là Tiêu Phong, sau một hồi hàn huyên thì Linh Liên gọi hắn là "Tiêu thúc", đối phương cũng vui vẻ chấp nhận. Bởi vì Tiêu gia chủ cũng không già lắm, nhìn chỉ khoảng trung niên thôi, gọi Tiêu lão không ổn chút nào, còn gọi là Tiêu hậu nhân càng không ổn, cứ như vậy được rồi.

"Ha ha, được, Tiểu Liên, ngươi dẫn đường!" Tiêu Phong cười ha hả nói. Dù sao Tiêu gia rất ít xuất môn, lần này đoán chừng Thanh Huyền Tông cũng không sắp xếp khán đài cho Tiêu gia, không bằng cứ đến khán đài của "đứa cháu" mới nhận này đi.

Linh Liên dẫn đường đi lên, hoàn toàn không có ý định tiếp chiến, từ đầu tới cuối không nhìn đệ tử Ôn gia một cái, khiến gã cứ nghĩ Linh Liên đang khinh thường mình, giận giữ vô cùng, lại kiên kị Tiêu gia chủ đang đi cùng nàng, nhất thời không có hành động gì.

Linh Liên dẫn đường cho Tiêu Phong, nàng cũng không quên bốn người kia, vẫy tay gọi bọn họ đi theo.

Bốn người nhìn nhau, chạy theo lên. Bách Thiên Nhi cố ý chạy trước một bước, chạy ngang qua Linh Liên còn hếch cằm lên cười một cái, mắt híp thành một đường chỉ. Liễu Hoa Như đại khái sợ Bách Thiên Nhi đụng người, cũng chạy theo. Chỉ còn hai nam nhân bị bỏ xó ở đuôi, đi theo sau.

Linh Liên bật cười, đám người này...thật hết nói nổi mà!

Mạc danh Linh Liên thấy ấm lòng vô cùng.

Lãnh Tĩnh Dạ cũng thấy tình cảnh bên dưới, hắn từ lâu đã đi xuống, đứng ở xa nhìn thấy nụ cười của Linh Liên, trời xui quỷ khiến lại chạy theo người ta.

Đám môn sinh không ngăn nổi, cũng không chạy theo được, đành đứng im nhìn gia chủ nhà mình chạy mất.

------------------------

Chap 47 rồi, hơn bốn mươi chap, chắc m.n cũng đã phát hiện ra Liên tỷ là người ngoài lạnh trong nóng nhỉ? Chắc do đám Bách Thiên Nhi nhiễm hết rồi~~

Và cx phát hiện ra truyện khác văn án 90%, đừng có tin văn án nữa, Nhi nói thiệt đó, văn án lừa tình thôi🤣🤣

Chúc m.n một ngày vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top