Chap 45: Thanh Môn Hội

"A!!"

Linh Liên vừa rời khỏi Biển Tinh Thần ra ngoài, còn chưa kịp nhìn kĩ xung quanh thì một tiếng hét chói tai đã vang lên, cơ hồ muốn chọt thủng màng nhĩ nàng.

Linh Liên hết hồn, nhìn phương hướng hét ra tiếng động, vừa vặn đối phương cũng nhìn nàng, hai tầm mắt giao nhau trong không khí chốc lát, người kia mới bình tĩnh lại.

"Trời ạ, thật sự hù chết ta, Tu La ngươi làm cái gì vậy?" Người kia vừa vỗ ngực vừa nói.

Xong rồi người đó ủy khuất, chớp mắt nhìn nàng: "Ba người kia đều đi trước hết, chỉ có mình ta còn ở lại hảo tâm đi kêu ngươi, ai ngờ lại bị hù như vậy, muốn bay đi ba hồn bảy phách của ta!"

"Hày, số ta thật khổ!" Một câu kết luận cực kì nghiêm túc, song cái điệu cười trên môi lại không nghiêm túc chút nào.

Cái giọng điệu trêu chọc lại giải vờ kể tội kiểu này, Linh Liên nhắm mắt cũng biết người đến là ai.

"Sinh Mệnh, ta thấy ngươi thật rảnh, có cần tăng thêm việc không?" Nàng thả ra một câu thành công làm người kia câm nín.

Bách Thiên Nhi thu lại nụ cười, thương tâm nhìn Linh Liên: "Ngươi nỡ đối xử với ta như vậy! Ta rõ ràng là hảo tâm muốn kêu ngươi đi mà, không cần thì thôi còn muốn phạt ta!"

Linh Liên không rảnh để ý đến nàng ấy, nàng tu luyện ở trong Biển Tinh Thần chắc đã bảy tháng, tương đương bên ngoài đã trôi qua bảy ngày, Thanh Môn Hội chắc cũng đã tới. Nhưng đột nhiên nghe Bách Thiên Nhi nói đi, Linh Liên hơi tạm dừng, quay người hỏi nàng: "Đi đâu?"

Bách Thiên Nhi bị một câu không đầu không đuôi của Linh Liên làm choáng, một lúc sau mới hiểu ra, lập tức đáp: "Đương nhiên là tới đấu võ trường, bộ ngươi không đi coi Thanh Môn Hội hả?" Linh Liên không cần tham gia vì có lệnh bài rồi, chỉ khổ thân bọn nàng phải đi đấu với đám người kia thôi.

Linh Liên biết ngay thế nào cũng là kiểu này, gật đầu kéo Bách Thiên Nhi ra ngoài. Bách Thiên Nhi không chú ý trên người nàng dị thường, vui vẻ hất tay Linh Liên ra chạy đi trước.

Hai người một đi một chạy tới đấu võ trường - nơi diễn ra Thanh Môn Hội. Vì lí do mấy gia tộc kia không chờ đợi được nên đã dời ngày tổ chức đến hôm nay, bởi vậy đấu võ trường bây giờ đông vô cùng. Mấy hàng ghế cao dễ quan sát đều bị dành hết, có rất nhiều người phải đứng xung quanh võ đài để coi.

Linh Liên với Bách Thiên Nhi đi tới đây rồi, Bách Thiên Nhi bỗng quay đầu chỉ chỉ lên chỗ quan sát cao phía bên tay trái của nàng. Linh Liên híp mắt nhìn theo, nhận thấy người quen, quay lại gật đầu với nàng ấy, hai người lại tách dòng người như lũ ra để đến chỗ đài quan sát trên cao.

Đi lên tới nơi, Linh Liên cước bộ thong thả tiếp tục đi đến phía trước, Bách Thiên Nhi lay hoay ở phía sau làm gì đó, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo nàng.

Càng đến gần, nàng cũng nhìn rõ người phía trước, là ba người, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ba trong Ngũ Đại Thần Vương!

Tuy là ngồi trên đài quan sát, nhưng lại không ai nhìn chiến trường phía dưới, ngước lại mỗi người một việc, không chú ý chút nào tới võ đài.

Thấy Linh Liên lại gần, Liễu Hoa Như mỉm cười đưa ghế cho nàng, Cổ Mặc cùng Dung Tư La ngước lên gật đầu xem như chào hỏi, Bách Thiên Nhi cũng chạy lại xách ghế ngồi chung.

Nói cũng lạ, khán đài cao và rộng rãi như thế, lại chỉ có năm người bọn họ ngồi chung chung với nhau, để lại một hàng ghế dài không ai đụng tới. Vị trí này phải nói là cực kì tốt, vừa có thể quan sát tình hình dưới đài, vừa nhìn được cả những khán đài khác, chỗ như vậy, sao lại chừa cho bọn họ ngồi nhỉ?

Bách Thiên Nhi như hiểu nàng nghĩ gì, cười giải thích: "Lúc đầu cũng không có chỗ như vậy đâu, là bọn ta đi giành đấy, giành của Đông Phương gia đó! Để lại ba người ngồi đây giữ chỗ, ta đi tìm ngươi!"

Giành chỗ của Đông Phương gia?

Bốn người này đều bị Bách Thiên Nhi xúi bậy nữa, nàng chắc luôn, bây giờ giành chỗ của đại gia tộc người ta, người ta không ghim mình mới lạ.

"Đám người Tông chủ mặc kệ ngươi?"

"Ừm, sau khi phá nát nửa phòng ngủ của lão, lão liền mặc kệ chúng ta, sắp xếp lại chỗ khác cho Đông Phương gia rồi!"

Phá nát nửa căn phòng của lão mà bốn người này vẫn chưa bị trục xuất khỏi tông môn, cũng không biết dùng thủ đoạn gì mà còn để lão nhượng bộ, Linh Liên cũng bội phục.

Ba người kia liếc mắt nhìn Bách Thiên Nhi, không vạch trần vế sau. Thật ra Bách Thiên Nhi đâu chỉ đập nát nửa căn phòng của người ta đâu, còn uy hiếp đánh người, may mắn còn có chừng mực, chưa đánh chết lão tông chủ, chỉ có điều nàng ấy còn nói "lý lẽ" kiểu mới làm lão cứng họng, mới chịu nhường chỗ cho.

Còn Đông Phương gia? Đương nhiên là bị dọa chết khiếp, chủ động cho luôn cái khán đài này.

Cả quá trình là vậy đó, nhưng ai dám nói sự thật với Linh Liên? Nếu nói ra không bị Linh Liên lột một tầng da mới lạ!

Cả đám câm như hến, không cho ý kiến gì, cũng may Linh Liên không có ý tra tới cùng, chỉ hỏi cho có. Nàng dừng một chút, quay sang hỏi: "Các ngươi đã thi đấu chưa?"

Liễu Hoa Như đáp: "Chưa, chúng ta vẫn chưa tới lượt."

Linh Liên gật đầu, hỏi tiếp: "Các ngươi là đối thủ với ai?"

"Ta và Hoa Như là lượt kế tiếp, ta đấu với người Nam Cung gia, nàng đấu với người Đông Phương gia. Cổ Mặc là đối thủ với người Lam gia, Tư La là với người Cơ gia." Bách Thiên Nhi chen vào trả lời.

"Ừm, Tiêu gia không đến?" Linh Liên lia mắt nhìn xuống võ đài, hỏi.

Bách Thiên Nhi hơi nhíu mày, "Ta không biết, đợi chút nữa hỏi thử xem!"

Linh Liên tùy ý gật đầu, không nói gì nữa.

Bốn người kia lại mỗi người một việc, không quan tâm dưới võ đài, cũng chỉ có mình nàng là quan sát xuống dưới.

Phía dưới võ đài, tựa hồ mới bắt đầu lượt mới. Y phục in hoa văn của Mộng gia cùng Hiên Viên gia rất rõ ràng phân ra hai màu tím, vàng. Sau tiếng hô "Bắt đầu!" của trọng tài, hai bên liền rút vũ khí ra, vận dụng nguyên khí đưa vào vũ khí khiến nó sáng bừng lên.

Hai người chắc cũng chỉ là đệ tử không được trọng tâm bồi dưỡng, thực lực đều sàn sàn Nguyên sĩ lục giai. Hai bên đánh nhau không khác gì luận bàn bình thường, hữu khí vô lực, không muốn làm tổn thương đệ tử của bên kia. Mỗi chiêu đều nhường nhịn, hết sức chừng mực. Linh Liên xem bọn họ đấu đấu mà buồn ngủ vô cùng.

Thảo nào bốn người kia ngay cả liếc mắt cũng không nhìn võ đài, quá nhàm chán, bọn họ lên đây không biết là đấu võ hay luận bàn, ra chiêu nương tay như vậy, đánh tới sáng cũng chưa xong.

Thanh Môn hội lần này tổ chức theo Linh Liên được biết là mỗi gia tộc sẽ đề cử năm người dẫn đầu, còn lại mười người chịu sự dẫn dắt của bọn họ. Thanh Huyền Tông cũng cử năm người.

Nhưng mà vào Vạn Hiểm Linh Cảnh nguy hiểm trùng trùng, các đệ tử của các gia tộc, tông môn đều sẽ chia ra đấu với nhau, hai bên bên nào bại trước sẽ bị loại, tương đương không có tư cách tiến vào Vạn Hiểm Linh Cảnh.

Không nhất thiết phải đủ mười người, thấp hơn cũng được. Nói chung là nếu đệ tử bên này đánh thắng được đệ tử bên kia, thì bên này sẽ được tiến vào Vạn Hiểm Linh Cảnh, còn bên kia mất tư cách. Giống như một vòng loại mà các đại gia tộc và tông môn sắp xếp cho nhau vậy.

Phải nói là cách này rất hiệu quả, vừa có thể loại bớt gia tộc, vừa có thể làm tổn thương thực lực bên đó, một mũi tên trúng hai con chim. Cũng cực cho ai nghĩ ra cách này.

Nhưng mà vì chọn người có hạn, nên mỗi bên đều sẽ cho đấu với mười người từng lượt. Ví dụ như nếu nàng đánh thắng một người, thì nàng sẽ đấu tiếp với một người, cứ liên tục như vậy đến khi đấu hết với mười người, nếu vượt qua mười lượt thì bên nàng sẽ mười người được gia tộc chọn sẽ được vào Linh cảnh, còn bên thua cuộc sẽ bị mất tư cách, coi như năm nay không tham gia đi vào Vạn Hiểm Linh Cảnh.

Được rồi, ví dụ không bằng thực tế, nhìn xem sẽ hiểu rõ hơn nhiều.

Vừa rồi đệ tử của Hiên Viên gia đã đánh đệ tử của Mộng gia xuống đài, tiếp theo hắn vẫn đứng trên đài, một đệ tử Mộng gia khác lên tiếp tục đấu với hắn. Nếu đệ tử Hiên Viên gia đánh rớt đài đệ tử Mộng gia lần nữa thì sẽ có đệ tử Mộng gia đi lên tiếp tục đánh. Còn nếu đệ tử Hiên Viên gia bị đánh rớt đài thì người đánh hắn rớt đài là đệ tử Mộng gia sẽ đứng trên võ đài, đợi một đệ tử Hiên Viên gia khác lên nghênh chiến, cứ như vậy đến khi nào hết mười lượt thì thôi.

Bởi vậy quá trình rất rất lâu, cũng không có gì để học hỏi thêm, Linh Liên không nhìn xuống dưới đài nữa mà quét mắt qua các khán đài khác. Vô tình lướt qua khán đài của Lãnh gia, ánh mắt nàng hơi dừng trên người Lãnh Tĩnh Dạ, lại lập tức dời đi ngay.

"Hử?" Lãnh gia chủ ở khán đài đối diện khán đài của Linh Liên, đột nhiên cảm nhận được một tầm mắt của ai đó đảo qua, đợi hắn nhìn kĩ thì cảm giác đó đã mất.

Lãnh Tĩnh Dạ cũng không định tìm hiểu, nhưng mà lại thấy Linh Liên ngồi ở khán đài đối diện, minh bạch ánh mắt hồi nãy là của ai, hắn cong môi cười không nói, ánh mắt chăm chú nhìn Linh Liên.

Linh Liên ở bên kia không biết có cảm nhận được không, đột nhiên hơi giật người lên, nàng nghi hoặc liếc nhìn xung quanh, cứ có cảm giác ai đó nhìn nàng.

Bất quá không quan trọng, Linh Liên lại liếc mắt xuống dưới đài, đệ tử Hiên Viên gia lại lần nữa đẩy đệ tử Mộng gia xuống dưới đài, một đệ tử Mộng gia lần nữa lên thay, hai người lại tiếp tục "luận bàn".

Đúng lúc này, đột nhiên Bách Thiên Nhi chìa đầu ra chen vào một câu: "Ta cảm thấy bọn họ đánh nhau rất nhàm chán, cũng không biết cầm kiếm lên làm gì, không lẽ chỉ lên đó khoe vũ khí thôi ư? Bài tập luyện của Đế Quân còn thú vị hơn nhiều!"

Linh Liên liếc mắt nhìn nàng, ba người kia cũng đột ngột nhìn Bách Thiên Nhi, Bách Thiên Nhi sờ mũi, "Ta nói thật mà!"

Bốn người bọn từ nhỏ đều được Đế Quân đặc cách huấn luyện, tuy không biết lý do nhưng người ta là Quân, mình là thần, đành phải nghe theo thôi. Mặc dù những bài huấn luyện đó cực kì khô khan, cũng cắn răng mà học. Nên một thân võ nghệ này của bốn người ba phần đều từ Đế Quân một tay chỉ dạy.

Cách so sánh này mặc dù hơi kì lạ, bất quá cũng rất đúng. Đấu võ là đấu võ, luận bàn là luận bàn. Hai người kia cầm kiếm lên chỉ ra vẻ cho có thì không bằng đánh tay không. Bốn người kia được Đế Quân huấn luyện, hiểu được đạo lý này, tôn trọng vũ khí mình cầm trên tay, là điều đầu tiên cần biết khi luyện võ!

Bách Thiên Nhi cảm thán thêm một câu nữa rồi lặn mất, người khác cũng quay lại mỗi người làm một việc, đương nhiên sẽ không nhìn võ đài. Ngay lúc này, bỗng Dung Tư La ánh mắt đảo qua Linh Liên, tinh tế phát hiện sự bất thường của nàng, bật thốt lên: "Ngươi...!"

-----------------------

Ừm, như m.n thấy, chap này phần giới thiệu luật lệ thi đấu rất khó hiểu.

Nếu ai đã hiểu thì có thể lướt qua chỗ này, còn ai ko hiểu thì có thể đọc phần giải thích ngắn gọn Nhi vt ở đây cho dễ hiểu.
⬇️⬇️
Phần luật lệ thi đấu thì có thể hiểu như này:

- Mỗi bên hai gia tộc thi đấu đó sẽ cử ra mười người, một người bên này sẽ chiến với một người bên kia. Nếu mà qua mười lượt mà người bên này chiến thắng hết được mười người bên kia, thì gia tộc bên này thắng, gia tộc bên kia thua. Gia tộc thắng sẽ đc vào Vạn Hiểm Linh Cảnh. Còn bên thua cuốn gói ra về, ko đc vào Linh cảnh. Ok? Hiểu hok?

Giải thích ngắn gọn như vậy đó, chủ yếu cho chap sau m.n hiểu hơn thôi, chap sau cx đau não không kém chap này đâu.
Vậy thôi!🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top