Chap 34: Lấy được thông lệnh bài

Linh Liên lật sách trên tay, nhưng tất nhiên chẳng tìm thấy thông tin nào về Thần thú. Nàng chán nản đóng sách lại, xem ra phải tìm cách để vào khu để sách thứ năm rồi!

Không bằng trước đi về đã. Nghĩ vậy, Linh Liên nhấc chân chuẩn bị rời đi thư viện. Nhưng bỗng nàng nghe thấy tiếng kinh hô nhỏ cùng tiếng hút khí, quay đầu lại xem thì thấy Lam Hàn ở trong vòng tròn bị vây bởi nữ đệ tử, từng ánh mắt si mê nóng bỏng bắn tới hắn như vũ bão. Đến nỗi mà Linh Liên đang ở rất xa vẫn cảm thấy nổi da gà.

Quả nhiên, ở đâu thì nhan sắc thượng thừa vẫn chiếm ưu thế cực tốt!

Linh Liên xoa xoa tay vài cái, xoay người đi nhanh. Nhưng đáng tiếc, Lam Hàn đã thấy nàng, bất quá với tính cách lạnh lùng ít nói của hắn thì đương nhiên sẽ không mở miệng gọi nàng lại, mà là dùng hành động di chuyển.

Linh Liên tâm thần bay nhanh, đang nghĩ cách làm sao để vào được khu thứ năm để lấy tin tức về Thần thú, không rảnh chú ý xung quanh, phải nói là suy nghĩ cực kì nhập tâm.

Lam Hàn thoát ra khỏi đám hoa si, chạy nhanh về phía nàng. Một sát na sau, Linh Liên đương vừa thu hồi suy nghĩ, lập tức chuông cảnh báo trong đầu vang ầm ầm với hàn khí sau lưng.

Linh Liên quay đầu lại, muốn vận nguyên lực nhưng thân phận người trước mắt làm nàng tạm nhịn xuống.

Lam Hàn là đệ tử của Phong điện chủ, lại còn là đại sư huynh của Thanh Huyền Tông, nàng vẫn chưa ngốc tới mức tự đi động thủ với hắn để tự tạo sự chú ý, làm sau này hành động sẽ bị giám sát.

Rất bất tiện!

May mà Lam Hàn chỉ lại gần nàng chứ không làm ra hành động đáng ngờ nào, Linh Liên tạm yên tâm thu hồi nguyên lực sắp ngưng tụ.

"Lam sư huynh" Linh Liên gật đầu gọi một tiếng, sau đó quay lưng đi.

"Tiêu sư muội, khoan đã!" Lam Hàn gọi với lại sau lưng. Sau đó chạy theo nàng tới một góc khuất khá xa thư viện.

Linh Liên không xoay người, chỉ đáp một tiếng: "Ân?"

Lam Hàn liếc về phía đám hoa si ở trong thư viện, nói: "Muội giúp ta thoát ra khỏi đám người ở đó, ta sẽ đáp ứng muội một chuyện trong khả năng."

Linh Liên nhướng mày, ai lại không thích được yêu thích chứ, đằng này Lam Hàn lại trốn như trốn giặc, không sợ tổn thương người ta sao?

Như nhận ra tiếng lòng của nàng, hắn chậm rãi bình tĩnh, hình tượng lạnh băng quay trở lại, giải thích đơn giản: "Ta muốn vào khu để sách thứ năm để tìm công pháp thích hợp với ta, nhưng mà những vị sư muội đó mỗi lần thấy ta là lại như đất khô lâu năm gặp nước, xúm lại một đoàn làm ta không thể nào tới khu thứ năm nhanh được. Hiện giờ ta cần công pháp rất gấp, Tiêu sư muội, ngươi niệm tình cũ giúp ta đi!"

Lam Hàm cực kì chắc chắn nếu bây giờ hắn mà quay lại thư viện thì sẽ bị mùi hoa phấn ngập trời ấy chôn vùi, một lần mạo hiểm hợp tác với Linh Liên để giải quyết hậu hoạn về sau, rất đáng! Nàng thông minh như vậy, chắc chắn sẽ có biện pháp!

Khu sách thứ năm?

Linh Liên tâm khẽ động, nàng đang cần đi vào khu sách thứ năm, đúng là buồn ngủ thì đưa gối tới, thật đúng lúc!

Nhưng để chắc chắn hắn không lật lọng, Linh Liên nhếch môi nói: "Nói vậy là ta giúp ngươi thoát khỏi đam nữ đệ tử đó thì ngươi sẽ đáp ứng một yêu cầu của ta sao?"

Lam Hàn gật đầu, "Đúng vậy, là chuyện trong khả năng!"

"Được! Ngươi phối hợp với ta!" Linh Liên đáp ứng.

Lam Hàn theo ám chỉ của Linh Liên đi song song theo nàng, quay lại để giải quyết đám hoa si sắp phá banh thư viện kia. Các nữ đệ tử đang tìm thân ảnh của Lam sư huynh thì lại thấy huynh ấy quay về, bên cạnh là Linh Liên, nhất thời ghen tuông bay tứ tung.

"Nữ nhân đó là ai, tại sao lại đi cùng với Lam sư huynh?" Một nữ đệ tử cắn răng hỏi.

"Ngươi không biết sao? Đó là Tiêu Linh Liên, phế vật cửu nguyên căn, không có một tí thực lực nào đó!" Một người trả lời.

"Cái gì? Không có một tí thực lực nào? Sao mà xứng đứng bên cạnh Lam sư huynh?"

"Hừ, chắc chắn là nàng ta dở trò dụ hoặc sư huynh. Chứ làm sao nàng ta lại lọt vào mắt Lam sư huynh chứ!"

"Đúng đó! Lam sư huynh sao lại vừa mắt nàng ta, chắc chắn là nàng ta dở trò câu dẫn sư huynh!"

"Lam sư huynh anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, người gặp người vui, hoa gặp hoa nở, mặt mày anh khí, thực lực mạnh mẽ, nguyên căn vượt trội, là thiên chi kiêu tử, làm sao mà vừa mắt ả hồ ly kia được!"
T/g: =)))
_.
"...."

Linh Liên cạn lời, đây chính là sức mạnh của sắc đẹp đi. Nàng một chữ cũng chưa nói mà đám người kia đã tự não bổ ra đủ nội dung câu chuyện rồi, nàng rất muốn giơ ngón tay cái cho bọn họ nếu hợp thời luôn đó!

Nhưng bây giờ việc chính là phải giúp Lam Hàn giải quyết đám hoa si này để biết được cách vào khu thứ năm đã!

"Ngươi thế này...." Linh Liên thì thầm vào tai Lam Hàn, hành động này làm một đám người phía trước căm giận trừng mắt nhìn Linh Liên.

"Được!" Lam Hàn đáp ứng không do dự.

Linh Liên cười thầm, kịch bản kiểu này mà cũng đáp ứng được, đủ biết hắn muốn thoát khỏi đám hoa si này kiểu nào rồi!

Đám nữ đệ tử giậm chân, cắn răng, xé váy, còn có vài người muốn tiến lên tách Linh Liên và Lam Hàn ra, nhưng ngại thực lực của hắn mà không dám làm càn, chỉ biết đứng đó trừng mắt với Linh Liên.

Linh Liên im lặng phối hợp. Khó khăn diễn kịch:

"Lam sư huynh của các ngươi chính là một đoạn tụ, sẽ không yêu các ngươi đâu, tốt nhất là chết tâm đi!"

"Cái gì? Vậy tại sao huynh ấy lại thân cận với ngươi?" Một người lên tiếng phản bác.

Linh Liên ngụy tạo vẻ mặt cười khổ, nói: "Hắn là đoạn tụ, ta biết từ lần gặp mặt đầu tiên rồi, ta cũng có "hảo cảm" với hắn nên muốn giúp hắn cải thiện lại tình trạng này (cong bẻ thẳng), các ngươi biết đấy, đoạn tụ thì làm sao mà sinh con cái được, nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

Linh Liên xem vẻ mặt của Lam Hàn, chèn cổ họng ráng làm giọng khàn khàn: "Nhưng mà...hắn nói với ta là hắn đã có người trong lòng, hơn nữa là nam! Ta vẫn chưa hết hi vọng, muốn giúp hắn cải thiện lại. Điều làm ta tuyệt vọng nhất là hồi nãy ta thấy hắn thân mật khăn khít với nam nhân đó! Nếu là các ngươi sẽ nghĩ sao?"

Đám nữ đệ tử chần chừ, nhìn nhau. Nếu lời của Linh Liên là thật thì không phải bọn họ hết hi vọng sao? Lam sư huynh hoàn hảo vậy mà lại thích một nam tử, kêu bọn họ làm sao mà nhịn được!

"Ngươi nói là bọn ta phải tin sao? Lam sư huynh như thế nào sẽ thích nam nhân, ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ!" Một người vẫn duy trì hình tượng sư huynh hoàn mỹ trong lòng họ.

Linh Liên biết kịch tình vậy là được rồi, nháy mắt với Lam Hàn, bảo hắn hành động.

Lam Hàn ho nhẹ một tiếng, bước "giải thích": "Ta không phải đoạn tụ! Các ngươi đừng tin nàng....còn về chuyện với nam tử thân thích, ta..ta..ta, ta không biết! Các vị sư muội, ta làm sao lại thích được Lãnh gia chủ chứ!"

Thái độ nửa ấp nửa mở của hắn làm các nữ đệ tử lúc đầu còn không tin, lúc sau đã tin hơn phân nửa. Linh Liên nói chỉ là một nam tử, mà Lam Hàn lại nói toẹt ra luôn là Lãnh gia chủ, ai "thông minh" thì sẽ biết nên tin hay không.

Nhưng vẫn có người gân cổ cãi lại: "Không..không thể nào! Lam sư huynh làm sao lại thích nam nhân được. Lời nói từ một phía của ngươi ta không tin đâu, nếu không thì ngươi đưa nhân chứng ra!"

Sau đó, một đám nữ đệ tử cùng hưởng ứng.

Linh Liên đang muốn nói nữa thì bỗng nàng nghe tiếng hai người khác đang ở ngoài.

"Lãnh gia chủ, đây là thư viện của Thanh Huyền Tông, ngài có muốn vào xem một chút không?" Một ngươi cung kính giới thiệu.

"Không, dẫn ta qua chỗ khác!" Giọng lãnh lẽo của Lãnh Tĩnh Dạ truyền tới.

Nghe kiểu này thì chắc là đi tham quan rồi. Linh Liên mắt sáng lên, vận khí của nàng không tồi, gặp đúng người cần gặp!

Nàng quay người chạy ra cửa, đám nữ đệ tử còn cho là nàng bỏ chạy, đang định tiến lên ngăn cản thì nghe tiếng nàng nói vọng lại: "Các ngươi ở đó, ta đưa nhân chứng vào!"

Mọi người đành thu tay lại.

Linh Liên chạy ra khỏi thư viện, nhìn quanh một lúc mới thấy Lãnh Tĩnh Dạ mặc cẩm bào màu đen cùng đệ tử của Thanh Huyền Tông ở phía xa. Nàng nhấc chân chạy lại chắn đường hắn.

"Ngươi...có chuyện gì?" Lãnh Tĩnh Dạ bị người chắn đường, lúc đầu còn muốn phóng hàn khí bức lui người nọ, ai ngờ nhìn lại là Linh Liên, đành thu hồi hàn khí.

"Ngươi.., theo ta!" Linh Liên thở dốc nói, chuyện này cần hắn gấp lắm, nhưng không biết hắn có phối hợp không.

"Làm gì?" Lãnh Tĩnh Dạ nhướng mày, hỏi.

Linh Liên lười quản thái độ của hắn, đành hứa hẹn trước: "Ngươi theo ta dọn dẹp chuyện này, khi nào rảnh sẽ mời cơm ngươi, được chứ!? Chỉ là đi một chút thôi, không chậm trễ thời gian của ngươi đâu!"

Lãnh Tĩnh Dạ thấy nàng kiên trì, đành gật đầu, ra hiệu cho đệ tử kia lui, còn hắn thì đi theo Linh Liên vào thư viện.

Thấy Linh Liên dẫn người vào, hơn nữa là Lãnh gia chủ, mọi người trong thư viện đều ồ lên. Nàng ta thật sự dẫn nhân chứng đến, không biết lời nàng nói có phải là thật không.

Linh Liên quay người lại dặn hắn: "Ngươi chỉ cần đứng yên, im lặng, bọn họ có nói cái gì cũng không được đáp ứng, không được giận dữ, không được động thủ. Nói chung là đứng như bức tượng là được rồi!"

Lãnh Tĩnh Dạ gật đầu mà không biết lần đáp ứng này của hắn sẽ dẫn tới sau này hắn hối hận ra sao.

Dặn dò Lãnh Tĩnh Dạ xong, Linh Liên lật mặt lại tiếp tục diễn kịch: "Hắn là Lãnh gia chủ, các ngươi xem, hắn ở gần đây, không phải chứng minh hắn và Lam sư huynh có "tư tình" thì là gì!?"

Người trong thư viện ồ lên, có vài nữ đệ tử địa vị Lam Hàn trong lòng đã dao động. Bọ họ thích là vị Lam sư huynh phương diện giới tính bình thường, không phải là Lam sư huynh đoạn tụ. Thử nói xem, hắn là đoạn tụ mà các nàng còn quấy rối hắn, không phải bị đần thì là gì!?

Nhất thời một nửa người trong thư viện đều nghi hoặc lên. Rốt cuộc Lam Hàn có phải đoạn tụ hay không đây?

Có vài người lớn mật muốn hỏi Lãnh Tĩnh Dạ cùng Lam Hàn, nhưng bị khí tràng của hai vị bức lui, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ biết nhìn hai người.

Lam Hàn không ngờ tới Linh Liên sẽ phát triển tình huống thành thế này, không phải chỉ là bàn là để cho hắn giả làm đoạn tụ sao? Đâu ra nhân chứng!?

Còn Lãnh Tĩnh Dạ mặt ngoài còn xem như bình tĩnh, bên trong đã sóng cuộn biển ngầm. Thì ra nàng kêu hắn phối hợp đóng giả làm tình lữ của Lam Hàn! Có ý tứ! Không ngờ Lãnh Tĩnh Dạ hắn một đời tung hoành lại bị một tiểu cô nương nhào nặn như thế này! Bất quá, nàng thật thú vị!

Hắn nhếch mép, cười nhạt. Chuyện này giúp nàng đi. Lãnh Tĩnh Dạ biết nếu không có chuyện quan trọng gì thì nàng sẽ không ăn no rửng mỡ ghép hai nam nhân lại thành đôi mà chơi kiểu này. Lần này xem như bán cho nàng một cái ân tình, tương lai đòi lại sau.

Riêng Linh Liên thì vẫn bình tĩnh, sự việc phát triển nhanh hơn dự kiến của nàng, xem ra Lam Hàn cũng không phải thật được yêu thích, này thì dễ rồi, chỉ cần nàng đánh một đòn nữa thôi là đám hoa si này sẽ tan vỡ . Nàng có được cách vào khu sách thứ năm, Lam Hàn sẽ không bị nữ đệ tử bám đuôi nữa, xem như công bằng!

Linh Liên bước ra định đánh đòn cuối cùng cho đám người, thì đột nhiên Lãnh Tĩnh Dạ động, hắn đi lại gần Lam Hàn, khẽ vươn tay ôm nhẹ hắn vào lòng, khoảng cách không gần, bởi vì Lãnh Tĩnh Dạ chỉ vươn tay khẽ phủ lên chứ không đem người ôm trọn vào lòng.

Tuy vậy, một hành động này đã đủ làm mọi người bùng nổ, kết quả hơn xa xa đòn cuối cùng Linh Liên sắp tung ra.

Rắc!

Đùng!

Aaaaa!

Tiếng thứ nhất là tiếng lòng tan vỡ của đám nữ đệ tử. Tiếng thứ hai là tiếng kệ sách ngã xuống do ai đó đẩy. Tiếng thứ ba là tiếng hét chói tai của một người.

Sau đó, hiện trường im lặng lại. Một số người ôm tâm tư vỡ tan đi về, có một số người vô hồn ở lại, khóc không nổi. Còn có vài người trong bóng tối cười tươi nhìn một màn.

Lam sư huynh hoàn mỹ trong mắt bọn họ hóa ra thật sự là đoạn tụ!

Sao bọn họ lại không nhận ra sớm chứ.....

Linh Liên nhân lúc mọi người không chú ý lập tức lôi hai người ra khỏi tầm mắt mọi người, kéo tới một nơi hẻo lánh mới thả ra.

Trước tiên, nàng hạ thấp giọng nói với Lãnh Tĩnh Dạ: "Chuyện hôm nay phiền ngươi rồi, nếu có dịp chắc chắn ta sẽ mời ngươi đi ăn. Hơn nữa, ta không biết ngươi diễn còn giỏi hơn ta nữa!" Câu cuối nàng hơi lên giọng trêu chọc. Nàng cảm thấy có chút áy náy, dù sao nhân gia là vô tội, lại không biết chuyện gì xảy ra, nàng lại kéo người ta vào vũng bùn này, thật có lỗi. Thôi thì xem như nàng nợ hắn ân tình, tương lai bù hắn lại vậy.

Lãnh Tĩnh Dạ thật không để ý lắm, thế giới cường giả vi tôn này, dù có tin tức xấu về hắn như thế nào đi nữa, người khác cũng sẽ không làm khó hắn. Chỉ là nên quan tâm Lam Hàn sẽ như thế nào đi, hắn tuổi còn nhỏ, thực lực không cao. Tin đồn này mà truyền ra chắc chắn hắn không dễ sống.

Hắn gật nhẹ đầu với nàng: "Tiểu Liên, nhớ lời nói của nàng!" Xong rồi quay lưng tiêu sái đi mất.

Nhìn bóng lưng của hắn, Linh Liên thầm giơ ngón cái lên. Loại chuyện tổn hại thanh danh này mà hắn cũng không có ý trách nàng, ngược lại tiêu sái tùy ý như vậy, đủ hào phóng! Nàng thích!

Quay mặt lại, thái độ thay đổi, nói với Lam Hàn: "Ngươi giúp ta một chuyện, đó là cho ta biết làm cách nào để vào khu để sách thứ năm trong thư viện!"

Lam Hàn khóe mắt giật giật, hóa ra nàng là vì cái này mới dễ dàng đáp ứng hắn như vậy. Không phải là hắn không muốn nói, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Mà là do hắn thấy chuyện này nàng chỉ cần tùy tiện hỏi một đệ tử nội môn thôi cũng biết rồi, cố tình nàng lại tìm đến hắn, mà hắn lại đang giữ hai cái thông lệnh bài!

Thông lệnh bài là của Tông chủ cấp cho người có tư cách đi vào khu sách thứ năm để tìm công pháp hoặc đọc bí tịch, muốn lấy cũng chỉ có thể thông qua các vị điện chủ hoặc là Tông chủ mà lấy. Vừa vặn hắn có hai cái thông lệnh bài, một cái là của Tông chủ, cái còn lại là của sư phụ hắn Phong điện chủ.

Hắn đưa tay lấy một cái thông lệnh bài ra, nói với Linh Liên: "Đây là thông lệnh bài, có nó, ngươi có thể đi vào khu sách thứ năm!"

Linh Liên không khách khí nhận lấy, đánh giá. Thông lệnh bài được đúc theo khuôn hình chữ nhật, vật liệu làm bằng đá hoa cương phản chiếu lấp lánh, mặt trên có khắc ba chữ "Thanh Huyền Tông" cùng chữ "Thông" gần như chiếm hết lệnh bài.

Có cái này là được rồi, nàng không thắc mắc nữa, quay người muốn đi. Nhưng nghĩ tới cái gì, nàng quay người lại nhắc nhở Lam Hàn: "Đợi chuyện hôm nay lắng xuống ngươi hãy đi ra ngoài, với lại, cẩn thận nam đệ tử."

Lam Hàn nghe hiểu rõ câu trước của nàng, nhưng câu sau thì không rõ lắm, cuối cùng vẫn gật gật đầu.

Linh Liên thấy hắn như vậy thì không nơi nhiều nữa. Nàng biết sau chuyện này, nữ đệ tử tất nhiên sẽ đối hắn chết tâm, nhưng một số nam đệ tử sẽ không như vậy. Nếu có chuyện gì thì đừng trách nàng chưa nhắc nhở trước.

Linh Liên xoay người đi về Dược điện, Lam Hàn đứng một lúc nữa cũng rời đi.

---------------------

Đăng hơi trễ nhỉ? Đáng lẽ là thứ tư đã đăng r, nhưng mà thấy nội dung lạc đề quá, xóa viết lại :))

Để đền bù cho m.n, chap này đặc biệt viết hơn 3000 từ!

Sắp đến Tết rồi, mà Tết đương nhiên sẽ có lì xì, m.n thấy Nhi nên lì xì cho m.n mấy chap thì bình luận nha, cao nhất là mười lăm chap, thấp nhất năm chap, không bàn cãi! Thứ tư tuần sau sẽ chốt, lúc đó Nhi sẽ luyện chap cho m.n.

Cuối cùng, cám ơn m.n đã ủng hộ!☺️😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top