Phần 1


Mạch truyện chính viết theo góc nhìn của Mewnich.

-

Trạng Thái Lượng Tử Của Một Cái Nhìn

[Nhật ký - ngày 10 tháng 4]

«Có những ngày, tôi tin rằng nếu thế giới là một phòng thí nghiệm khổng lồ, thì ánh nhìn của June chính là phép đo khiến mọi thứ trong tôi sụp đổ.

Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu đợi cậu ấy bước vào lớp - như đợi một tín hiệu lượng tử, không chắc chắn, nhưng luôn có xác suất tồn tại.

Hôm nay, cậu ấy ngồi dãy ba - ghế sát cửa sổ. Vẫn là chiếc áo len màu xám tro và cặp kính viền đen mảnh.

Mỗi lần tôi nhìn thấy June, tôi lại phải nhắc bản thân: "Im lặng. Đừng để trạng thái chồng chập sụp đổ."»

Sáng Wellington phủ đầy sương, như một bản đồ cảm xúc chưa được khai phá. Mewnich ngồi trong lớp học tầng ba của khoa Vật lý, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp nhàng theo thói quen khó bỏ mỗi khi hồi hộp. Giáo sư chưa đến. Và cô gái ấy, vẫn chưa đến.

Lớp học im lặng, ngoại trừ tiếng giở sách và tiếng máy điều hòa thì thầm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sương mù phủ trắng đồi Kelburn, khiến mọi thứ như đang trôi trong một thế giới khác - mờ ảo, lơ lửng.

Và rồi... tiếng bước chân. Rất nhẹ. Rất quen. Không cần quay đầu, Mewnich biết - đó là June.

Cô ấy luôn đến đúng giờ. Không sớm, không muộn. Như một trạng thái cơ bản đã ổn định sau quá trình tiến hóa lâu dài.

"Xin lỗi, cho mình chen vào," June nói, giọng khàn nhẹ, không nhìn ai, chỉ khẽ gật đầu với bạn ngồi cạnh khi lướt qua.

Mewnich chỉ dám nhìn từ khóe mắt. Cô ấy hôm nay buộc tóc cao, mái rủ nghiêng che một phần trán, như một tín hiệu không thể tiếp cận.

"Nếu cảm xúc là một phương trình Schrödinger, thì mình đã bị giữ trong trạng thái siêu định xứ này quá lâu rồi."

Bài giảng hôm ấy nói về nguyên lý bất định Heisenberg.

"Không thể biết đồng thời vị trí và động lượng của một hạt với độ chính xác tuyệt đối," giáo sư nói, tay vẽ lên bảng một đường sóng.

"Và tình yêu cũng vậy. Bạn không thể đo được mức độ rung động trong lòng ai đó, khi họ cố tình không để lộ bất cứ điều gì."

-

[Thư chưa gửi - bản nháp số 17]

«June à,

Cậu biết không, có những ngày mình muốn phá vỡ tất cả nguyên lý vật lý chỉ để chạy đến và ôm cậu thật chặt.

Nhưng rồi mình lại nghĩ - nếu làm thế, trạng thái đẹp đẽ này sẽ sụp đổ. Và mình sẽ mất luôn xác suất có thể xảy ra.

Nên mình chọn cách im lặng.

Giống như electron chọn không bị đo, để được ở trong tất cả trạng thái cùng lúc.

Mewnich.»

-

June giỏi toán hơn bất kỳ ai trong lớp. Những lúc giáo sư đặt câu hỏi hóc búa, cô ấy luôn có cách tiếp cận khác biệt - không cảm xúc, không lãng mạn, nhưng đầy logic.

Hôm đó, khi cả lớp đang cố hiểu bài toán về qubit và sự rối loạn thông tin trong hệ lượng tử, June bất ngờ quay sang Mewnich:

"Cậu nghĩ sao về giả thuyết đa thế giới?"

Câu hỏi đến như một làn sóng dọc sống lưng.

Mewnich hít một hơi thật sâu, giữ giọng bình thản:
"Mình nghĩ... trong một thế giới nào đó, có thể cậu đang nắm tay một ai đó giống mình. Cũng yêu vật lý, và cũng yêu cậu."

June khẽ nhíu mày, nhưng không trả lời. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Mewnich - lần đầu tiên, lâu hơn một giây.

Đó là khoảnh khắc làm cả chiều thu im bặt. Như thể mọi nguyên tử trong không gian đều dừng lại để lắng nghe tiếng tim đập của một người vừa giấu tình cảm suốt ba năm trời.

[Nhật ký - ngày 13 tháng 4]

«Hôm nay ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn bình thường.
Mình không dám chắc cậu nhìn thấy gì trong đó - có thể là sự yếu đuối, hoặc là tình cảm bị nén chặt đến méo mó.

Nhưng cũng có thể - chỉ là sự phản xạ ngẫu nhiên của ánh sáng qua tròng kính.

Và mình lại tự hỏi: trong tất cả xác suất, liệu có một xác suất nhỏ nào đó, cậu cũng đang thích mình?»

[Thư chưa gửi - bản nháp số 18]

«Nếu có một thế giới nào đó mà tớ đủ can đảm để nói ra mọi thứ...

Thì tớ sẽ bắt đầu bằng:

"Tớ thích cậu, June à. Tớ thích cậu như một hệ đơn bị hút bởi sự bất định - không biết kết quả, nhưng vẫn không ngừng hướng về."

Nhưng tớ không dám.

Vì khi đó, mọi khả năng sẽ sụp đổ.»

=======

Wellington vào thu giống như một cuộn sóng yên tĩnh - không xô bồ, không ồn ã. Bầu trời loang lổ ánh sáng như lớp phủ mỏng của những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Và trong sự mênh mang ấy, có một người luôn hiện diện như hằng số Planck - không thể đo được, nhưng cũng không thể phớt lờ.

June.

Người khiến Mewnich tôi lần đầu tiên thấy mình không còn đủ lý trí để phân tích một điều gì cho đúng nghĩa.

[Nhật ký - ngày 19 tháng 4]

«Cậu có bao giờ nhìn thấy một chiếc lá rơi mà cảm giác như cả mùa thu cũng chạm đất theo nó?

Hôm nay, khi thấy cậu dừng lại giữa sân trường chỉ để buộc lại dây giày, mình đứng cách đó hai mươi bước chân.

Mình tự hỏi, nếu tiến thêm một bước, liệu thế giới có thay đổi không?

Hay mọi thứ sẽ vẫn giữ nguyên - như một trạng thái siêu định xứ mà chỉ riêng mình biết?»

-

Hôm ấy, lớp học có chuyến thực địa đến viện nghiên cứu Rutherford, cách trường một tiếng đi xe bus. Họ ngồi thành từng nhóm nhỏ, nhưng June luôn chọn một chỗ ngồi riêng gần cửa sổ.

Và như mọi khi, Mewnich chọn ngồi sau một hàng ghế - đủ xa để không bị chú ý, đủ gần để nghe thấy tiếng June khi cô ấy cười, dù chỉ là thoáng qua.

Chiếc xe chạy qua những triền đồi rực vàng lá phong. June tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ. Nắng lấp lánh trên tóc cô ấy, như thể chính vũ trụ đang muốn làm mờ mọi giới hạn vật lý để chạm đến một người.

Mewnich lấy điện thoại ra. Mở bản nháp số 19.

«[Thư chưa gửi - draft số 19]

June,

Có đôi lúc mình nghĩ cậu không thật.

Cậu như một hiện tượng giao thoa - chỉ xuất hiện khi không có ai nhìn.

Mình đã từng tưởng tượng về việc cậu tựa đầu lên vai mình. Chỉ một chút thôi.

Nhưng rồi mình lại thấy sợ - sợ rằng nếu cậu thật sự làm thế, mình sẽ không còn giữ được trạng thái mơ hồ này nữa.

Và rồi, mình sẽ mất cậu - mãi mãi.»

-

Chiều hôm đó, họ cùng nhau bước vào phòng thí nghiệm chính - nơi trưng bày mô hình các hệ lượng tử rối. June đứng lặng trước một bảng chiếu mô phỏng sự tương tác giữa hai hạt ở khoảng cách xa, vẫn đồng bộ chuyển động như thể có sợi dây vô hình nối chúng lại.

"Entanglement," June nói nhỏ.

"Ừ," Mewnich đáp. "Rối lượng tử. Hai hạt, dù cách xa bao nhiêu, cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau nếu từng có chung một trạng thái."

June quay sang. "Cậu tin vào điều đó chứ?"

"Tin chứ," Mewnich nhìn cô, mắt không tránh đi. "Vì nếu không tin, mình sẽ chẳng còn lý do gì để nghĩ về cậu mỗi ngày như thế này."

Câu trả lời thoát ra trước khi lý trí kịp ngăn lại. Giống như một phép đo bất chợt khiến mọi trạng thái trong lòng Mewnich sụp đổ về một điểm duy nhất: thật lòng.

June không đáp. Cô chỉ nhìn, thật lâu. Và khi quay đi, môi mấp máy điều gì đó không thành tiếng.

Mewnich chỉ nghe được một âm tiết rất khẽ: "Ngốc."

-

[Nhật ký - ngày 23 tháng 4]

«Mình đã để lộ rồi. Một chút thôi.

Nhưng có lẽ đủ để cậu hiểu.
Hoặc không.

Nhưng ít nhất, lần đầu tiên mình thấy trong mắt cậu - có thứ gì đó dao động.

Một nhiễu động nhỏ trong hệ kín, hay là phản hồi ngược mà mình đã chờ suốt ba năm?»

-

Tối hôm ấy, Mewnich về nhà, bật laptop lên. Màn hình hiện lên hàng dài công thức về phương trình sóng và cơ học vi mô.

Cô cố gắng đọc. Nhưng từng con chữ như trôi đi giữa biển dữ liệu bị chèn lấn bởi gương mặt của một người.

Và thế là cô mở tài liệu word, đặt tên: "She". Dưới đó, dòng đầu tiên được gõ ra:

"Cô ấy là một hàm sóng - tôi không thể đoán định, nhưng tôi biết, nếu tôi cố gắng 'đo' trái tim cô ấy, tôi sẽ mất đi khả năng yêu thương từ xa."

=======

Cơn mưa nhẹ đầu mùa thu ở Wellington làm mọi âm thanh như được phủ một lớp màn mỏng êm đềm. Những hạt mưa tí tách rơi trên cửa kính, tạo nên một bản nhạc nhè nhẹ - vừa đủ để kéo tâm trí tôi rời khỏi đống bài tập và những phương trình cơ học lượng tử cứng nhắc.

Tôi đang ngồi trong quán cà phê nhỏ gần trường, tay cầm chiếc cốc sứ ấm áp. Mưa, trời lạnh, và trong lòng tôi cũng mang một thứ gì đó dịu dàng nhưng khó gọi tên.

Bất chợt điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ June.

"Mewnich, hôm nay cậu có thời gian không? Mình muốn nói chuyện."

Tim tôi đập nhanh hơn. Chưa bao giờ một tin nhắn ngắn ngủi lại khiến tôi bối rối đến thế. Có phải cuối cùng thì khoảng cách vô hình giữa chúng tôi cũng bắt đầu dần bị thu hẹp?

[Nhật ký - ngày 17 tháng 5]

«Tin nhắn từ June.

Một dòng chữ như cú đánh nhẹ lên mặt hồ yên tĩnh - tạo nên những vòng tròn lan tỏa không dứt.

Tôi biết rằng đằng sau cái "muốn nói chuyện" ấy là rất nhiều điều chưa nói, những suy nghĩ bị khóa trong tim cô ấy lâu đến mức đã tưởng như không còn.

Liệu mình có đủ can đảm để lắng nghe?

Hay chỉ cần được thấy cô ấy - dù chỉ trong khoảnh khắc - cũng đủ chữa lành?».

-

Tôi trả lời: "Có. Mình đang ở quán cà phê gần trường. Cậu tới nhé."

Đến lúc này, mọi thứ vẫn còn thật nhẹ nhàng, chưa có áp lực, chưa có yêu cầu, chỉ là một lời mời mở ra một cánh cửa mới.

June xuất hiện trong bộ áo len màu nâu sẫm, mái tóc rối nhẹ vì gió mưa. Cô ấy đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt chưa từng có trước đây - không phải sự xa cách, mà là một thứ ánh sáng yếu ớt, mong manh, nhưng đủ để tôi thấy được những tầng sâu trong đó.

Chúng tôi không nói gì nhiều lúc đầu. Chỉ là cùng nhau ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa rơi rả rích trên những tán lá phong đỏ.

-

[Thư tay - viết vội trong lúc chờ xe buýt]

«June,

Mình nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, như nhìn thấy một phương trình không lời, bí ẩn đến mức khiến mình muốn giải mã từng chữ số trong đó.

Hôm nay, khi cậu nói muốn nói chuyện, mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cũng sợ làm vỡ cái bình yên mong manh này.

Mình chỉ biết rằng, dù chúng ta đang ở những trạng thái lượng tử khác nhau, mình muốn thử cùng cậu tạo ra một trạng thái liên kết mới.

Không cần biết kết quả sẽ ra sao, chỉ cần là chúng ta - cùng nhau.

Mewnich.»

-

Tôi nhìn thấy June khẽ thở dài, như thể trút bỏ được một gánh nặng lâu ngày. Cô ấy bắt đầu kể về những tháng ngày cô cảm thấy mình như một hạt nhân bị xoáy trong sóng, bấp bênh và không thuộc về bất cứ đâu.

Tôi nghe, không ngắt lời, chỉ để ý từng cử chỉ nhỏ của cô ấy, từng khoảnh khắc im lặng như những nốt trầm giữa bản giao hưởng bất định.

"June không chỉ là một người bạn học. Cô ấy là bản hợp âm phức tạp, đầy biến đổi, nhưng lại khiến mình muốn hoà theo từng nhịp.

Có lẽ mình đã yêu một phương trình không thể giải, nhưng lại không muốn từ bỏ.

Mình không sợ mất cậu. Mình chỉ sợ, nếu không giữ được sự chân thật này, chúng ta sẽ mãi là hai hạt electron quay quanh những quỹ đạo riêng biệt, không bao giờ chạm được nhau."

Ngày hôm đó, mưa tạnh khi chiều buông xuống. Nhưng trong lòng tôi, cơn mưa của cảm xúc vẫn nhẹ nhàng rơi mãi, tưới mát những chồi non đầu mùa.

Chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài, trong cái lạnh se se của gió biển, và lần đầu tiên, không ai trong hai chúng tôi vội vàng bước đi trước.

========

Sau buổi chiều đầy những câu chuyện chưa nói hết, tôi trở về căn phòng nhỏ của mình, ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân tràn ngập lá vàng rơi. Gió heo may cuốn nhẹ từng chiếc lá, như thể muốn nhắc tôi nhớ rằng mọi thứ trên đời đều không đứng yên, kể cả những cảm xúc đã bị chôn sâu.

[Nhật ký - ngày 18 tháng 5]

«Hôm nay, tôi nhận ra rằng yêu thương không phải lúc nào cũng là ngọn lửa rực rỡ.

Đôi khi, đó chỉ là một đốm lửa nhỏ, đủ ấm để giữ trái tim không bị đông cứng trong giá lạnh cô đơn.

June vẫn luôn giữ cho mình lớp vỏ kiên cường, nhưng tôi biết bên trong đó, cô ấy cũng là một thế giới rất mỏng manh.

Tôi muốn là người giữ cho đốm lửa ấy không tắt, dù chỉ bằng sự im lặng bên cạnh.»

Đêm xuống, tôi mở laptop, tay run run gõ những dòng chữ chưa từng chia sẻ. Tôi viết cho June, như thể gửi một mảnh hồn nhỏ ra ngoài không gian.

[Thư tay - gửi June, viết trong đêm 20 tháng 5]

«June,

Có những ngày tôi tự hỏi, liệu chúng ta có thể như những hạt photon - vừa là sóng, vừa là hạt - luôn tồn tại ở hai trạng thái cùng lúc?

Cậu và tôi, mỗi người đều có những góc tối không dám hé lộ, nhưng cũng có những ánh sáng mà chỉ nhau mới nhận ra.

Tôi biết, chúng ta chưa đủ dũng cảm để bứt khỏi quỹ đạo riêng, nhưng tôi sẽ chờ cậu.

Dù cho thế giới có rộng lớn đến đâu, tôi muốn là nơi cậu trở về, là trạng thái lượng tử bất định duy nhất mà cậu có thể yên tâm.

Mewnich.»

-

Những dòng thư gửi đi như lời hứa thầm lặng trong đêm. Tôi cảm nhận rõ sự rung động trong tim mình, không phải là cơn sóng mạnh bạo, mà là những nhịp rung dịu dàng, chậm rãi lan tỏa.

"Tình yêu của tôi không phải là những bùng cháy rực rỡ, mà là sự ấm áp không lời.

Tôi không muốn ép June phải đáp lại, chỉ muốn cô ấy biết rằng, trong thế giới rộng lớn và hỗn độn này, luôn có một người âm thầm bên cạnh, giữ lấy những mảnh vỡ cô đơn.

Nếu một ngày cậu ấy ngã, tôi sẽ là người đỡ lấy, không nói lời oán trách, chỉ đơn giản là ở đó."

-

Sáng hôm sau, trong lớp Cơ học lượng tử, tôi bắt gặp June nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dường như đang dõi theo một điều gì xa xăm. Không biết cô có biết, tôi cũng đang nhìn cô từ phía sau, trong im lặng.

Cô ấy quay lại, nở một nụ cười nhẹ như chiếc lá khẽ rung khi gió qua.

"Chào buổi sáng, Mewnich."

Giọng nói ấy, mềm mại như hơi thở của mùa thu, khiến tôi muốn ngừng thời gian lại.

[Nhật ký - ngày 28 tháng 6]

«Có những khoảnh khắc, chỉ một cái nhìn, một nụ cười thôi, cũng đủ để làm dịu đi những ngổn ngang trong lòng.

Và tôi biết, dù không nói ra, June và tôi đang cùng nhau viết nên một chương mới - không vội vàng, không hứa hẹn, chỉ là sự hiện diện - một trạng thái lượng tử hoàn hảo, nơi tình yêu là điều duy nhất bất định nhưng chân thực nhất.»

Kết thúc tiết học, June bất ngờ hỏi tôi: "Mewnich, hôm nay có muốn đi dạo cùng mình không? Mình muốn nói thêm về chuyện hôm qua."

Tôi gật đầu, tim đập nhanh, nhưng trong sâu thẳm, tôi thấy bình yên lạ thường.

Chúng tôi bước ra ngoài, giữa những con đường rợp bóng cây phong, lá vàng phủ đầy mặt đất. Không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy - chỉ còn tiếng bước chân hòa cùng những lá rơi nhẹ nhàng.

=============

Chúng tôi bước chậm rãi trên con đường trải đầy lá phong vàng, ánh sáng mùa thu phủ một lớp nhung mềm mại lên mọi vật. Không gian xung quanh như dừng lại, chỉ còn tiếng gió và những chiếc lá khẽ rơi như nhịp đập thầm lặng của trái tim tôi.

June im lặng một lúc, rồi nói, giọng cô ấy như hơi thở dịu dàng của buổi chiều:

"Ngày hôm qua, mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Như thể có ai đó đã cùng mình giữ một bí mật."

Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt tôi dịu dàng, mang theo cả một bầu trời chưa nói hết.

"Cậu không phải giữ một mình nữa đâu, June."

Chúng tôi cùng dừng lại bên bờ hồ nhỏ. Những tia nắng cuối ngày đùa giỡn trên mặt nước lấp lánh, tạo thành một bức tranh mềm mại và huyền ảo.

June rút từ túi áo ra một mảnh giấy đã nhăn nhẹ, đưa cho tôi.

-

[Thư tay - June đã viết vội trước đó]

«Mewnich,

Mình biết yêu thương là một phép màu, nhưng cũng là một trạng thái bất định.

Có những ngày mình muốn chạy trốn khỏi chính cảm xúc của mình, muốn chối bỏ điều mà trái tim không thể giấu đi.

Nhưng khi có cậu bên cạnh, dù chỉ là một cái nhìn, một nụ cười, mình cảm thấy rằng mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.

Cảm ơn vì đã là người đồng hành thầm lặng, giữ cho mình không bị mất phương hướng.

June.»

Tôi khẽ nắm lấy tay cô ấy, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ, như thể những năm tháng cô đơn bỗng chốc được chữa lành bằng sự hiện diện giản đơn này.

-

"Tình yêu không phải lúc nào cũng cần lời nói rầm rộ, cũng không đòi hỏi một sự đáp trả tức thì.

Đôi khi, chỉ cần một ánh nhìn thật sâu, một nắm tay thật chặt, cũng đủ để xây dựng nên một thế giới.

Và mình sẽ là thế giới ấy, của June - của chúng ta."

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường rọi xuống từng chiếc lá rơi, tôi và June vẫn đứng đó, trong một trạng thái bất định - giữa chờ đợi và hi vọng.

Tôi mỉm cười, biết rằng mình đã tìm được một thứ không dễ dàng mất đi: đó là một cái nhìn đầy yêu thương, dịu dàng - là trạng thái lượng tử của một trái tim vừa mở ra, chấp nhận được yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top