Nếu tôi chết đi.
1. Nếu tôi chết, bố mẹ tôi sẽ không cần phải chi tiền ra nuôi tôi - một đứa con lớn lên như không lớn lên. Tôi chẳng là gì với bố mẹ ngoài là đứa con gái mẹ mang thai 9 tháng, đứa con bố mẹ nuôi 19 năm ròng không được gì ngoài mất tiền mất sức. Càng lớn càng không làm được gì, càng nhát, càng bướng, càng vô dụng.
2. Nếu tôi chết, em trai tôi sẽ không cần phải ở cùng một đứa chị gái lắm điều. Suốt ngày hoạnh họe nó, moi móc nó, trêu chọc nó những điều không đâu. Nó sẽ không phải lo sợ chị gái nó tâm trạng xấu mà đem việc không tốt của nó đi kể với bố mẹ. Nó cũng sẽ không cần phải chia sẻ bất kì lợi ích gì - nhỏ nhất từ lon nước ngọt - cho một đứa chị so đo như tôi nữa. Nó cũng sẽ được chơi thoải mái khi bố mẹ đi làm cả ngày mà không phải nhức tai nghe lời tôi càm ràm.
3. Nếu tôi chết, các anh chị lớn nhà bác gái sẽ không cần phải thừa hơi "nâng đỡ chỉ bảo" tôi - một đứa em họ dựa dẫm. Đứa em này chẳng làm gì khác ngoài nhờ vả suốt ngày các anh chị, làm họ chi ra thời gian nghỉ ngơi quý giá đi giúp nó xem lịch học, đăng kí nhập học, xin thẻ sinh viên, phụ đạo tư tưởng cho nó. Họ sẽ không cần phải dành ra công lao của mình để dạy nó học vẽ, bởi tất cả chỉ là nước đổ lá khoai. Họ giúp nó, chỉ bởi vì mẹ nó nhờ họ.
4. Nếu tôi chết, họ hàng tôi sẽ... ồ, họ chẳng cảm nhận được gì cả đâu, trừ mấy anh họ bên nội nhà tôi. Đứa em đó có vẻ như đã bỏ qua quá khứ sai lầm đến tày đình của họ khi dần xử sự bình thường với họ trong mấy năm gần đây, nhưng nếu con bé chết đi thì bí mật đó sẽ được chôn vùi vĩnh viễn. Bác cả của tôi sẽ không còn đắn đo việc ông ta biết con trai thứ của ông ta từng xâm hại tôi, ông ta sẽ nhẹ nhõm lắm, đứa con trai đó của ông ta đã lấy vợ và có một đứa con rồi.
5. Nếu tôi chết, em họ tôi - đứa con gái trẻ tuổi sinh cùng năm với tôi - sẽ không phải bận lòng chiều ý một đứa chị họ tính tình lạc quẻ. Cô ấy sẽ không cần phải nghe lời tôi lèo nhèo trên Messenger, sẽ không cần phí lời ngọt nhạt với tôi khi tôi tức tối cái gì mà trút từng lời kể vào inbox của cô ấy. Hơn hết, cô ấy không cần bận tâm về việc tôi sẽ không vui khi cô ấy đi fes mà không mua quà về cho tôi - dù tôi chưa từng, nhưng - ai muốn rước việc vào thân đâu. Tuy rằng tôi rất quý cô em họ này, nhưng cái chết vẫn cám dỗ tôi hơn.
6. Nếu tôi chết, các thầy cô trên đại học sẽ không cần quản thêm một đứa sinh viên lười biếng và vô kỷ luật như tôi. Họ sẽ không cần giữ hồ sơ sinh viên của tôi nữa, sẽ không cần đảm bảo khả năng tìm việc làm sau đại học của tôi nữa. Đỡ một đứa học sinh hư là trường bớt đi một rào cản thành tích, thật tuyệt vời phải không nào!
7. Nếu tôi chết, bạn cũ của tôi sẽ không còn ấn tượng gì về tôi ngoài một bạn học im ắng lập dị từ xưa, nay xấu số thay, đã không còn sống. Họ sẽ bớt đi một cục băng mỗi buổi họp lớp - nếu vậy thì nó thà đừng đi họp lớp - và đỡ đi một miệng ăn trong nồi lẩu sáu người. Còn người yêu cũ là bạn học cũ thì, ôi chao, không cần nhắc đến, tôi thậm chí coi nó như người lạ chỉ sau hai ngày chia tay, vậy thì nó rảnh đâu mà để tâm đến tôi chứ?
8. Nếu tôi chết... tôi sẽ không cần gồng gánh chính mình. Ngu xuẩn và bạc nhược, hèn nhát và xấu xí. Không cần cố đánh lửa một que diêm đã ẩm mưa. Không cần cố lau đi trăm vệt dầu loang trên áo trắng. Không cần cứng người chịu đựng bộ não trẻ con và dại dột. Không cần nhìn vào gương mỉm cười gượng ép và tự dối trá rằng mình đâu có xấu. Không cần một mình rúc vào trong phòng, tách biệt với thế giới, như một con tự kỉ không biết gì, cả ngày chỉ khư khư cái điện thoại. Không cần phải nghĩ xem mai ăn gì mới tốt. Không cần nghĩ xem phải mặc gì mới đẹp. Không cần chải đầu, không cần tắm rửa, không cần. Không cần gì nữa.
9. Tôi là một con vi khuẩn dơ bẩn?
10. Tôi là một tế bào chết ung nhọt?
11. Tôi là một trở ngại cho xã hội?
12. Tôi chết đi cho xong?
13. Nhưng chết thế nào nhỉ. Tôi sợ đau, nên sẽ không dám cầm dao cứa cổ tay hay đâm bụng mình. Đi mua thuốc ngủ cho đỡ chảy máu vậy, nhưng không có đơn thuốc thì y sĩ không bán cho đâu. Treo cổ thì nhà mình không có xà nhà. Tự buộc khăn ngạt thở, tay mình yếu lắm không tự siết mình được.
14. Nhát chết.
15. À, hiểu rồi. Tôi vốn dĩ
Đã
Chết
Bên
Trong
Từ
Lâu
16. Vậy thân thể này là gì? Là sự gom góp lặt vặt của thế giới nhưng chẳng đâu vào đâu, lại khiến bản thân không khác gì bãi rác?
17. Rồi mình tồn tại để làm gì nữa?
18. Mai sẽ nóng đấy, ba mươi tám độ. Bóp mì tôm ra ăn sống vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top