Chương 3: Lãnh tĩnh sư tôn (3)

💗Bảo Vy Tỷ 💗

Thanh Hi bước xuống cầu thang, chậm rãi nhìn về đài tỷ thí nhưng đúng như dự đoán, không bắt gặp được bóng dáng của Nhặm Tuyết và nam chủ.

Cô lẩm nhẩm tính thử, chắc cũng sắp tới lúc bắt đầu chuỗi ngày đen tối của nguyên thân rồi! À không, bây giờ cô đã xuyên qua rồi, đã thế chỗ của người ta rồi, thì phải nói là chuỗi ngày đen tối của chính mình chứ nhỉ! Ây da thật là sợ hãi nha! Mỉm cười thân thiện. Jpg

Nghĩ rồi chân của cô hướng về phía sảnh chính của Vân Nam lâu mà bước. Mắt thấy sắp bước tới chính giữa sảnh cô xoay người đột ngột chuyển bước, hướng sang một bên khác mà đi. Chính ngày lúc Thanh Hi xoay người, một cái gì đó đổ ập ngay chỗ cô vừa mới đứng.

Một tiếng "bịch!" thật lớn, sau đó là vài tiếng "bộp!"  "bộp!" liên tiếp, cô nghe mà cũng đau dùm luôn!

Chỉ thấy dưới đất hình như có một người đang nằm nhưng không biết bị bao nhiêu là quyển trục và sách che đến mức không nhìn thấy mặt mũi.

Chả biết còn sống hay không nữa là mặt với chả mũi

Ngay lúc mọi người còn đang bàng hoàng thì từ trong đống lộn xộn thình lình đưa lên một cánh tay nhìn như đã dùng hết tất cả sức lực còn lại mà quơ quơ.

"Ai đó làm ơn có thể giúp tôi không?"

Thanh Hi quan sát phát hiện mình là người đang đứng gần nhất nên miễn cưỡng bước tới, nắm lấy bàn tay ấy kéo lên.

"Cảm ơ.. Thanh trưởng lão!" Người đó ngạc nhiên kêu lên.

Thanh Hì lùi lại phía sau một chút để giữa khoảng cách giữa hai người.

Nhìn nhìn người mới ngoi lên kia một tí phát hiện ngoại trừ quần áo mặc dù có hơi xộc xệt một tí thì chẳng còn chút thương tích nào nữa.

Có chút tiếc nuối nha!

"Nhặm trưởng lão." Diễn cũng khá đó nhưng còn lâu mới bằng ta! Chóng mắt lên mà nhìn ta đây!

"Sao.. sao sư tỷ lại ở đây?" Nhặm Tuyết lắp bắp hỏi.

Thanh Hi nhẹ nhàng cười nhìn Nhặm Tuyết: "Nhặm trưởng lão sao vậy? Không phải cả tông môn đều tới đây để dự hội Tinh Vân sao?"

Nhặm Tuyết chợt cảm giác được hình như cô đang bị người ta trào phún thì phải? Nhưng khi định thần  chậm rãi nhìn lại thì không có gì cả.

"..."

Chắc cô nhầm rồi! Người như Thanh trưởng lão làm sao có thể làm vậy được.

Thanh Hi cúi người xuống bắt đầu phụ lượm những cuốn sách đó lên.

"Nếu đã hỏi như vậy thì lần này Nhặm sư muội tới đây chắc có việc riêng gì đúng không?"

Thấy Thanh Hi đang lượm phụ mình Nhặm Tuyết cũng không thể đứng không, liền lượm lặt theo.

"Cũng không có chuyện gì đâu tỷ! Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi!" Mới là lạ!

Thanh Hi nhìn cô ngỡ ngàng.

"Không ngờ Nhặm sư muội lại còn ... hài hước như vậy!"

"..."

Bị lộ rồi sao? Hình như bình thường đúng là Nhặm Tuyết sẽ không nói mấy câu này! Làm sao đây?

Cho tới khi Thanh Hi đặt sách vào tay thì cô mới hoàn hồn lại.

Thanh Hi cười ôn nhu nhìn Nhặm Tuyết: "Lâu lắm rồi muội mới ra ngoài nên đang thu thập sách để nắm bắt tình hình à? Cần ta giúp đỡ gì không?"

Chính là ngay giây phút Thanh Hi cười ấy sâu thẳm trong thâm tâm Nhặm Tuyết nổi lên từng cơn bão lớn đấu tranh giữa nên thực hiện kế hoạch này hay dừng lại.

Một người thiện lương như vầy! Mình làm sao có thể xuống tay! Nhặm Tuyết ngươi phải biết rằng đây là phạm pháp! Là phạm pháp đó!

Nhưng nếu không ra tay thì người thăng đầu tiên chính là mình! Không thể chết lần nữa! Kiếp trước mình cũng có sống tốt gì cho cam! Cần gì phải... cần gì...

Thanh Hi nhìn Nhặm Tuyết còn đang xuất thần suy nghĩ khẽ nhếch mép. Cô cũng không kéo sư muội 'dấu yêu' này khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn đó mà chỉ đứng một bên yên lặng chờ đợi.

Ài.. Coi như đây là cơ hội duy nhất cũng như là cuối cùng cô dành cho Nhặm Tuyết. Kết cục về sao của Nhặm Tuyết ra sao thì phải coi quyết định lúc này của cô ta như nào!

Nhặm Tuyết khẽ liếc nhìn người bên cạnh vẫn không nói gì cả, hình như cô vẫn đang chờ mình trả lời.

Trong ánh mắt của Nhặm Tuyết loé lên vẻ kiên định: "Cảm ơn sư tỷ, nhưng chắc không cần đâu!" Chỉ cần người nào không phạm tới lợi ích và kế hoạch của cô, thì cô cũng không đụng tới người đó!

"Là sư tỷ nhiều lời rồi!"

"Không sao. Nếu không có gì nữa thì ta đi trước!" Nhặm Tuyết gật đầu với cô xong quay người bước đi.

Thanh Hi đảo tròng mắt một vòng.

Oa khí tràng không phải dạng vừa nha! Căn bản một nữ sinh bình thường không thể phóng ra khí tràng như vậy được, nhưng nếu nói một ma tu thì cũng chưa tới! Hừm chắc vì tiếp thu ký ức nhỉ? Nhưng nói tới nói lui không hổ là người có hào quang của nhân vật chính! Nhập vai và thích ứng cũng thật là nhanh nha!

Không biết sẽ trụ được bao lâu nữa đây?! Đáng mong chờ nha!

Chờ đợi chính là hạnh phúc đóa!!!

Thanh Hi vừa bước vừa suy nghĩ về chuyện tiếp theo.

Không biết lần này nên cho một cái kết như nào đây giờ. Ây da cô cũng thật đau đầu đóa có được không.

Thở dài.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top