Chương 7 Cả nhà ngươi mới là cái thứ gì!
"Hoa văn này…"
"Chị biết hoa văn này sao?"
Dextra lắc đầu, trong ký ức của cô không hề có bất kỳ thứ gì trông giống hoa văn này.
Chỉ là nhìn hoa văn trên cánh tay Sinestrea, Dextra lại cảm thấy quen thuộc khó hiểu, tựa như cô đã gặp ở đâu đó rồi.
Hoa văn trông y như cây hoa mà Đồ Ngọt cho nàng.
Vậy đó không phải là mơ? Sinestrea tự hỏi.
Nếu đó là thật, nghĩa là Đồ ngọt của nàng vẫn ở đây, em ấy luôn hiện diện xung quanh nàng.
Cảm xúc vốn đã mất đi của Sinestrea lần nữa quay trở lại, nàng bấu lấy chiếc váy ngủ nở nụ cười.
Tốt quá rồi…
Đã là con người thì ai cũng cần ít nhất một chỗ dựa tâm lý, nếu không đi đến đâu đều sẽ lạc lối.
Sinestrea mất đi chỗ dựa tâm lý của mình, nàng lạc lối vô định không tìm được bất kỳ ý nghĩa nào cho cuộc sống, giờ đây chỗ dựa tâm lý của nàng quay lại, dẫu biết rằng rất mơ hồ nhưng như vậy đã đủ tiếp sức cho Sinestrea tiếp tục bước đi.
Nụ cười ngây ngô phác họa nên đường cong nhẹ nhàng trên đôi môi đỏ, người cười lại không biết người nhìn có bao nhiêu rung động bởi nụ cười này.
Nhớ lại Đồ ngọt từng nói phải tìm ra kẻ sau màu thảm sát cả gia tộc, Sinestrea chắc chắn hiện tại bản thân không có cách nào làm được, nàng cần mạnh mẽ hơn.
Ánh mắt nhìn sang Dextra, người này là người mà đồ ngọt nói có thể tin tưởng được…
Dextra hơi căng thẳng, vì bị Sinestrea nhìn chằm chằm nên lưng cô cứng hết lên.
"Chị nói có thể giúp cho tôi có sức mạnh?"
"Đúng."
Dextra đứng lên, cô rất muốn ôm nàng nhưng làm như vậy với người mới gặp là bất lịch sự, lúc trước là vì muốn bình ổn cảm xúc của thỏ trắng nên Dextra hơi thất lễ, không có nghĩa rằng cô là một người tùy tiện.
"Chân em có ổn không?"
Nghe Dextra hỏi, Sinestrea liền xem chân nàng, các vết thương cơ hồ hoàn toàn biến mất, thậm chí không có một vết sẹo nào, nếu như không phải chính bản thân Sinestrea trải qua một hồi cửu tử nhất sinh, có khi nàng còn không tin rằng mình đã từng bị thương.
"Nếu đã ổn rồi thì mặc cái này vào rồi đi theo chị."
Nói rồi không biết từ đâu lôi ra một chiếc váy, Dextra đưa nó cho Sinestrea.
Váy?
Sao phải mặc chiếc váy này, váy của nàng vẫn còn rất…
Tới giờ Sinestrea mới chú ý đến chiếc váy rách lỗ chỗ, không có địa phương nào trên chiếc váy của nàng còn lành lặn.
Chẳng lẽ nàng đã mặc thứ suốt một đêm…
Bị truy sát làm Sinestrea không rảnh lo cho ngoại hình của mình, nhưng bây giờ đã an toàn, lại còn đứng trước mặt người đẹp như Dextra.
Dù là gương mặt gỗ Sinestrea vẫn không nhịn được mà thấy xấu hổ, đôi tai vô thức đỏ bừng lên.
Đáng yêu quá, muốn hôn một cái…
Không, không được!
Dextra quay đầu đi che giấu sự đói khát của mình, thanh âm cô có chút khàn làm cho người khác nghĩ cô rất nghiêm túc.
"Chị đi ra ngoài chờ em."
Sinestrea xấu hổ cúi đầu muốn độn thổ nào rảnh quan tâm cô, nếu nàng chịu khó nhìn lên sẽ thấy được một màn Dextra không để ý đến hình tượng chạy trối chết.
Nghe tiếng cửa gỗ đóng kạch một tiếng Sinestrea mới dám ngẩn đầu.
"Haizz, mất mặt quá."
Sinestrea vốn không phải là người để ý đến bề ngoài, nhưng không hiểu sao nàng không muốn bản thân quá xấu trước mặt Dextra.
Sinestrea nhanh chóng cởi chiếc váy cũ, sau khi mặc vào chiếc váy mà Dextra đưa, nàng liền nhận ra chiếc váy này không hề khác chiếc váy cũ.
Chiếc váy ngủ trắng dài che khuất đầu gối, cơ hồ không có bất kỳ một sợi chỉ dư thừa, từng đường nét xinh đẹp thể hiện cho người làm ra nó đã tỉ mỉ đến mức nào, Sinestrea không biết vải để dệt thành chiếc váy này là gì, bất quá mặc chiếc váy này thật sự rất thoải mái, một tiểu thư của gia tộc lớn như nàng hiển nhiên được mặt qua rất nhiều quần áo, nhưng Sinestrea dám khẳng định, chiếc váy Dextra đưa cho nàng là thoải mái và tinh xảo nhất.
…
Sinestrea mở cửa gỗ, khung cảnh bên ngoài xuất hiện trong mắt nàng.
Những cổ thụ to lớn phát triển mạnh mẽ như muốn đâm thủng án mây trắng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy những cây cối to lớn như vậy, trước mắt Sinestrea có rất nhiều cây cối, mỗi cây lại có thân to lớn, trên thân lại có nhiều cành cây to, cành cây to lại đâm chồi ra cành cây nhỏ, cành cây nhỏ lại lòi ra những cành cây nhỏ hơn, vô số chiếc lá um tùm mọc chen lấn nhau trên cành cây nhỏ.
Cây cối phát triển xanh tốt như vậy làm Sinestrea có chút bất ngờ, dĩ nhiên trang viên gia tộc nàng có trồng cây, gần đó thậm chí có một cánh rừng to lớn, cây cối cũng không nhỏ, nhưng cây cối trước mặt nàng đã ở một đẳng cấp khác rồi.
Cơ hồ chiếc lá trên những cái cây che phủ cả bầu trời xanh, để lại bóng râm bao phủ cả một khu vực to lớn.
Sinestrea lờ đi sự hùng vĩ của khu rừng để đến với một sự hùng vĩ khác, nàng đảo mắt tìm kiếm Dextra.
Cô ở gần một góc cây, dưới bóng râm cũng nhìn về phía nàng, bỗng nhiên một làn gió mạnh thổi qua làm cho những cành cây đung đưa, tán lá theo đó mà để lộ ra nhiều khoảng trống nhỏ đủ để các hạt sáng li ti chiếu xuống mặt đất.
Dextra khoanh tay đứng đó, ánh sáng nhỏ phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng, mái tóc vàng kim khẽ tung bay trong gió, có vài sợi bay trước mặt có lẽ làm cô thấy khó chịu, cô đưa khẽ vuốt những sợi tóc ra đằng sau tai.
Gió lúc này càng thổi mạnh hơn, cành lá xum xuê nhường chỗ cho ánh sáng chiếu đến toàn bộ trên người Dextra, cả người cô được phủ lên một tầng hoàn quang, nhan sắc đẹp không tả xiết nay lại được điểm thêm vẻ thần thánh, mà trong mắt vị thần thánh này lại phản chiếu hình ảnh khác.
Một cô bé nhỏ nhắn đứng nhìn cô, nàng diện chiếc váy ngủ trắng dài kéo đến khủy chân chỉ để lộ ra phần bắp chân thon dài, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy non nớt nhưng sớm đã để lộ sự tinh xảo từ đường nét của ngũ quan, không khó để nhìn ra được nàng là một mỹ nhân xinh đẹp.
Lúc này Dextra trong mắt Sinestrea muốn bao nhiêu kinh diễm có bấy nhiêu kinh diễm.
Mọi thứ như phác hoạ nên một bức tranh, một bức tranh tuyệt nhất từng tồn tại, người duy nhất chứng kiến bức tranh này là Sinestrea, rất nhiều năm về sau nàng nghĩ lại thời khắc này đều không khỏi cảm thán.
Nhưng đó là chuyện của những năm về sau, còn hiện tại thì…
Dextra thoát khỏi ngây ngô, cô ảo não suy nghĩ.
Đã bao nhiêu tuổi rồi còn bị một cô bé mê hoặc.
Dù gì cũng là tinh linh sống hàng trăm năm, Dextra rất nhanh khôi phục bình thường, tiến bước tới chỗ Sinestrea, nhìn khuôn mặt gỗ không có biểu hiện gì, cô lên tiếng nói "Đi thôi."
Sinestrea hơi giật mình um một tiếng, vì khuôn mặt gỗ nên Dextra cũng không biết được nội tâm của nàng đang nghĩ gì.
Hai người một lớn một nhỏ, người này bước trước người kia bước sau, cho đến khi tới một bãi cỏ xanh mướt.
Thấy Dextra dừng lại, Sinestrea cũng dừng lại theo, phía trước mặt là một vùng được phủ kín bằng cỏ xanh, không có bất kỳ cây cối nào mọc, ở đây chỉ có cỏ là cỏ.
Dextra quay người lại, đứng đối diện với Sinestrea, cô lên tiếng.
"Em có bao nhiêu hiểu biết về sức mạnh của mình?"
Sinestrea trầm ngâm suy tư, nàng không hề biết một chút nào về sức mạnh kỳ lạ của mình, tối hôm bị truy sát nàng đã bộc lộ sức mạnh một cách vô thức, như thể bản thân rất thành thạo với sức mạnh này, thậm chí có một số khả năng khác như điều khiển các sợi tơ đỏ, lúc đó nàng cảm thấy bản thân hiểu hoàn toàn về sức mạnh kỳ lạ đó, nhưng bây giờ khi nhớ lại Sinestrea chỉ cảm thấy toàn là mơ hồ.
Sinestrea lắc đầu tỏ vẻ bản thân không hề biết bất cứ thứ gì về sức mạnh này.
Đúng như suy nghĩ của Dextra, Sinestrea không biết gì về nguồn gốc thật sự của nàng.
Lúc này chẳng biết từ đâu thằn lằn nhỏ phi với tốc độ ánh sáng, vèo một cái đứng trước mặt Dextra, nó quay một vòng xung quanh, không nhìn thấy Dextra bị thương chỗ nào, thằn lằn nhỏ mới hỏi.
"Chị không sao chứ?"
Thấy thằn lằn nhỏ, Dextra mới nhớ ra mình chưa báo an toàn với nó đã lăn ngủ với Sinestrea, cô có chút mất tự nhiên, nhưng da mặt dày giúp cô lấp liếm đi phần nào.
"Không, chị không sao."
Nghe Dextra trả lời thằn lằn nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nó quay người nhìn Sinestrea đánh giá.
Đây là thỏ trắng chị ấy cứu về?
Trông chẳng ra sao, bất quá nhìn cũng xem như là được đi.
Trong khi thằn lằn nhỏ đánh giá nàng, Sinestrea cũng đánh giá nó.
Sinh vật nhỏ xíu bự hơn bàn tay nàng một chút, trông giống như là thằn lằn nhỏ màu vàng, nhưng lại có mấy thứ nhìn như là đá quý xuất hiện trên bốn khớp chân của nó, đầu còn mọc ra hai cái sừng.
Sinestrea khẳng định đây là sinh vật kỳ quái nhất mà nàng từng thấy.
Nàng ngẩn đầu khuôn mặt vô biểu tình, tay chỉ chỉ thằn lằn nhỏ, hướng tới Dextra hỏi, "Thứ quái gì vậy?"
Thằn lằn nhỏ nổi đóa lên muốn phi tới sống mái với Sinestrea, Dextra mắt lẹ tay nhanh chụp nó lại.
"Ngươi mới là thứ quái gì, cả nhà ngươi đều là thứ quái gì."
"Không, không, không, nhà ta toàn là người bình thường thôi."
Nghe Sinestrea trả lời nó bằng gương mặt không biểu tình cùng giọng nói vô tri, gân trán của thằn lằn nhỏ nổi lên, nó thiếu điều tức giận đến sắp phát điên rồi.
Ngay khi thằn lằn nhỏ sắp thật sự phát điên, Dextra liền chen vào.
"Thật ra là không hẳn."
Sinestrea không hiểu hỏi lại.
"Ý gì?" Người nhà của nàng không bình thường sao?
"Còn nhớ mới nãy chị hỏi về sức mạnh của em không?"
Sinestrea gật đầu, Dextra buôn thằn lằn nhỏ ra, nó cũng biết cô đang nghiêm túc, nên yên tĩnh lại phi xuống đất chuẩn bị nghe truyện cổ tích.
"Từ xa xưa, thế giới này được các vị thần hợp sức để hình thành, mỗi một chủng tộc trên lục địa Athanor đều được mỗi vị thần cùng đặc tính tạo ra, quỷ được quỷ thần tạo ra, tinh linh được tinh linh chi thần tạo ra, các vị thần muốn thế giới yên bình không có giết chóc nên các chủng tộc ở rất xa nhau, dĩ nhiên tạo vật của họ không làm họ thất vọng, chúng bình yên mà sống vui vẻ không tranh đoạt gì với đời, các chủng tộc đều đủ thông minh để biết chiến tranh chẳng giúp cho họ vui vẻ, trái lại còn mang đến chết chóc cùng nỗi đau vô hạn, bọn chúng liền lánh đời tu luyện."
Chưa nói có tin hay không, Sinestrea có chút mơ hồ, vậy thì liên quan gì đến sức mạnh của nàng.
Dextra dùng ánh mắt trấn an nàng, cô nói tiếp.
"Các vị thần đều có tạo ra chủng tộc của riêng mình, nhưng thế giới quá lớn, bấy nhiêu đó chủng tộc không thể lấy đầy một phần nhỏ của thế giới, nhìn vùng đất hiu quạnh không có không khí sự sống, các vị thần quyết định hợp sức để tạo nên một chủng tộc, chủng tộc đó tuy không có sức mạnh quá lớn, bất quá lại hội tụ tinh hoa của toàn bộ các vị thần."
"Chủng tộc đó chính là con người hay nói đúng hơn là nhân tộc."
...
Tác giả có lời muốn nói:
Tướng mới tự nhiên lòi ra làm tác giả đỡ không kịp luôn.
Vốn dĩ lúc dựng dàn ý chính cho bộ này, không hề có nhân vật kia.
Giờ tự nhiên xuất hiện, tác giả không biết làm sao, nên hỏi ý mọi người có muốn thêm nhân vật này không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top