Chương 5 Em muốn tấn công chị?

Trên chiếc giường gỗ, một cô gái nhỏ đang nằm ngủ, tư thế ngủ của nàng thập phần quy củ, nằm ngửa hai tay nàng chắp lại trước bụng, đôi mi dài thanh tú run run lên, nàng khẽ mở mắt ra.

"Đây là đâu…"

Sinestrea vừa tỉnh liền ngó mắt quan sát, xung quanh nàng dường như là một ngôi nhà, bốn phía đều là gỗ, tầm mắt đảo sang bộ bàn ghế kỳ lạ, chân ghế chân bàn thậm chí dính vào sàn gỗ, tựa như bọn nó là một thể với ngôi nhà này.

Cấu trúc đến hình ảnh đều thua trang viên lộng lẫy hoa mỹ mà Sinestrea từng ở, nhưng nàng lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ, loại vui vẻ từ trong linh hồn như thể đây mới đúng là một nhà thật sự.

Nỗi đau vô hình bắt đầu hiện ra, đầu Sinestrea đau như búa bổ, nàng nhớ bản thân đang bị…

Nàng chưa chết!

Sinestrea hoảng hốt nhớ lại tối hôm đó, khi tên sát thủ thứ ba xuất hiện, nàng đã nghĩ chắc chắn bản thân sẽ chết, nhưng… tại sao nàng vẫn còn sống?

Kế tiếp xảy ra chuyện gì?

Sinestrea cắn chặt răng kìm chế nỗi đau đầu càng lúc càng lớn dần, giống như rất nhiều mũi kim nhọn đâm vào đầu nàng, từng đợt đau đớn mang theo những kí ức quen thuộc lại xa lạ.

Sinestrea nhớ lại rất nhiều, kể cả những thứ nàng muốn quên đi, hay nói đúng hơn là nàng không dám nhớ lại, kí ức đáng sợ vốn đã bị chôn vùi dần hiện ra.

Hình bóng nhỏ bé bị một thanh kiếm đâm xuyên qua người, máu tươi nhuộm đỏ trang phục hầu gái trắng tinh, khoé môi nàng mấp máy, âm thanh nhỏ yếu đầy bất lực của nàng vang vọng bên tai Sinestrea "Chạy đi tiểu thư."

Không gian vô hình bóp méo, mái tóc vàng kim xuất hiện cùng giọng nói ôn nhu tựa mật.

"Thỏ trắng."

Dextra đang cúi người xuống gặt lấy một nhánh thảo dược, bỗng nhiên cô dừng lại mắt mở to ra, đứng phắt dậy.

"Không ổn, sinh vật nhỏ bé xảy ra chuyện!"

Dextra ngay lập tức nhận ra không ổn, cô không an tâm để thỏ trắng một mình, dù biết chắc chắn ở đây không có ai làm hại nàng, nhưng vạn nhất luôn hơn nhất vạn, an toàn thêm một chút không bao giờ là sai.

Nên trước khi ra khỏi nhà cây, Dextra đã để lại một nhánh tinh thần lực của mình, nhằm quan sát sinh vật nhỏ bé. Thông qua đó Dextra cảm nhận được khí tức của nàng ấy ba động cực kỳ lớn.

"Dextra, chị có cảm nhận được gì không… uy áp đáng sợ này là từ đâu ra…"

Thằn lằn nhỏ cơ hồ run rẩy không nói nên lời.

"Là thỏ trắng…"

Nghe Dextra lẩm bẩm, thằn lằn nhỏ không thể tin được. "Chị vừa đưa thứ gì về vậy?"

Không thể trách thằn lằn nhỏ hoảng hốt như vậy, bởi vì thứ áp lực kinh khủng bật này, nó chỉ từng cảm nhận được hai lần, lần đầu tiên là lúc nó còn ở trong trứng, tầm trăm năm trước quân đoàn quỷ dữ tấn công, khu rừng cơ hồ bốc cháy khắp nơi, cây cối gãy đổ, tiếng kêu la của các tinh linh vang lên cả một vùng trời.

Sau khi bắn chết Chúa tể của Vực hỗn mang, Nữ vương tinh linh cũng bị phản phệ rơi vào giấc ngủ ngàn năm, khu rừng tuy có rất nhiều tinh linh mạnh mẽ thủ hộ, nhưng thế lực quỷ dữ quá đông đảo, cộng thêm yếu tố bất ngờ khiến cho các tinh linh không kịp phòng bị, các thủ hộ giả lại không ở trong khu rừng, nhiều nơi không có tinh linh mạnh mẽ bảo vệ quỷ dữ liền tấn công.

Mọi thứ rơi vào tuyệt vọng, nghe được tiếng than khóc của khu rừng, một tinh linh mà không ai ngờ tới đã xuất hiện, nàng hiện thân của sự dịu dàng, lại là tồn tại được cơn gió xuân đắp nặn ra, nhưng khi nàng xuất hiện sự dịu dàng thường thấy đã biến mất, gió xuân không còn thay vào đó là từng đợt giông bão hiện diện theo từng lần đập cánh của nàng.

Đại tinh linh Krixi.

Đó là lần đầu tiên thằn lằn nhỏ cảm nhận được áp lực kinh khủng, dù là ở trong trứng nhưng nó thậm chí cảm nhận được bản thân sắp bị vỡ ra thành mấy mảnh.

Lần thứ hai, là cách đây khoảng mấy tuần trước, áp lực lần này đến từ Dextra, lúc đó đã kinh động toàn bộ khu rừng, xém chút nữa đã bức các thủ hộ giả xuất hiện, may mắn áp lực đó chỉ tỏa ra một lúc rồi biến mất.

Từ lần đó, thằn lằn nhỏ cảm thấy Dextra có chút gì đó thay đổi, nhưng nói thay đổi chỗ nào thì nó lại không nói được.Tới chính bản thân Dextra cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Áp lực trên người gia tăng, nhánh cỏ nhờ dẻo dai nên chỉ nằm rạp xuống đất, nhưng những cái cây to lại không may mắn như vậy, cơ hồ có thể nghe được tiếng gãy răng rắc, thằn lằn nhỏ buồn bực.

Có lẽ đây là lần thứ ba.

Cứ như vậy, khu rừng chắc chắn sẽ sụp đổ.

"Dextra."

Từ những nơi khác của khu rừng, bảy thanh âm xuất hiện vang lên bên tai Dextra gọi tên cô.

"Chuyện này là chuyện của ta để ta lo, các vị đừng xen vào." Cô nhẹ nhàng đáp.

Các thanh âm biến mất, thằn lằn nhỏ có chút lo lắng.

"An toàn nhé, Dextra."

Cô chạm vào đầu nó, ngón tay cong lên búng một cái. Thằn lằn nhỏ A lên.

"Bạo hành thú non."

Đôi mắt tràn ngập ý cười, Dextra khẽ nói.

"Em xem thường chị à."

Chút áp lực này đối với Dextra chẳng khác nào trò mèo… À không, trò thỏ.

Nói xong, không gian vô hình bắt đầu bóp méo, hình ảnh xung quanh méo mó dị dạng, nháy mắt Dextra đã xuất hiện bên trong ngôi nhà cây, tầm mắt cô ngay lập tức tỏa định trên người Sinestrea.

"Thỏ trắng."

Sinestrea nhìn mái tóc vàng kim liền nhận ra là người tối hôm đó, ký ức của nàng đã khôi phục toàn bộ, những thứ nên đều nhớ, những thứ muốn quên cũng nhớ lại hết rồi.

Trong đầu Sinestrea bây giờ rất hỗn loạn, những loại cảm xúc kỳ lạ lại khó hiểu mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được đua nhau xuất hiện, là đau khổ, khó chịu, tuyệt vọng, bực tức, và… nàng muốn trả thù.

Trả thù những kẻ phía sau màn kia, trả thù cho hình bóng nhỏ bé hy sinh cả tính mạng để nàng chạy trốn.

Dextra cau mày, cảm xúc của em ấy không ổn định, cứ thế này em ấy sẽ hỏng mất, cô phải làm gì đó.

Nhìn Dextra đang bước đến, Sinestrea thay đổi sắc mặt hét lên.

"Đừng lại đây."

Dextra ngừng bước chân một chút rồi lại bước đến tiếp. "Đừng nhìn chị như vậy."

Trong ánh mắt thỏ trắng có quá nhiều oán khí, sát khí, bao hàm rất nhiều tuyệt vọng cùng thống khổ, dù biết những thứ đó không nhằm vào cô nhưng Dextra vẫn cảm thấy khó chịu, cô muốn đôi mắt kia phải chứa đựng hạnh phúc, cô muốn đôi môi kia phải cong lên.

Cô muốn…

Thấy Dextra không nghe lời mình, Sinestrea đưa tay lên, lực lượng tỏa ra xung quanh nàng thập phần đáng sợ.

Dextra không chút sợ hãi, cô vẫn bước tiếp tiến tới nàng. "Em muốn tấn công chị?"

Thật ra nếu thỏ trắng có tấn công thì cô cũng không bị gì đâu, vì với Dextra nàng quá yếu.

Sinestrea mặt không biểu cảm, thanh âm lạnh lùng không mang theo một điểm cảm xúc. "Nếu không muốn bị thương thì chị mau dừng lại."

Bị thương?

Hoá ra là không có ý định giết cô, nàng còn quá nhỏ lại trong tình trạng không khống chế được suy nghĩ, cảm xúc mà vẫn giữ một tia thanh minh… Dextra mỉm cười.

"Em muốn làm chị bị thương, nhưng mà bị thương sẽ đau lắm…" Trong lời nói Dextra còn mang theo chút ý vị làm nũng.

Con ngươi đen hơi run một cái, Sinestrea nhớ tới lúc mình bị sát thủ truy sát.

Hình như là rất đau…

Sinestrea đảo mắt nhìn người trước mặt không ngừng bước tới chỗ nàng.

Nếu làn da trắng kia bị chém qua chắc sẽ rất xấu a… còn rất đau nữa.

Nghĩ tới mình sẽ làm khuôn mặt xinh đẹp kia nhăn nhó vì đau, Sinestrea có hơi chần chừ, nàng không hiểu mình nghĩ gì, chỉ là có chút… không nỡ.

Nhân cơ hội Sinestrea không chú ý Dextra đã bước đến trước mặt nàng.

Cả hai người khoảng cách rất ngắn, thấy thỏ trắng không phản ứng, cô đưa tay nắm lấy tay nàng, năm ngón nắm chặt nhau.

Cảm nhận được hơi ấm từ tay của đối phương, Sinestrea cau mày.

Rất quen thuộc, quen thuộc tới mức nàng không nỡ buông ra.

"Chị muốn cái gì?"

Chưa kịp phản ứng nàng đã bị Dextra kéo vào lòng, lúc nãy còn cách nhau, bây giờ khoảng cách của hai người bằng 0, cơ hồ hai thân thể đã dính chặt vào nhau.

"Chị phải hỏi em muốn gì mới đúng, em muốn làm gì?"

Hơi thở thanh mát của cô đi vào chóp mũi, làm nàng thật thoải mái, tựa như đang nằm trên một biển hoa vô tận.

Sinestrea mơ hồ trả lời, "Tôi muốn trả thù."

"Muốn trả thù phải có sức mạnh, em có không?"
Sinestrea không thích bất kỳ ai tiếp cận mình, một chút cũng không thích, vậy mà tại sao nàng lại không ghét cái ôm này?

"Tôi…"

Sinestrea ấp úm, nàng không có thứ gì cả, sớm đã mất hết rồi…

Thứ sức mạnh tối hôm đó, và bây giờ, nàng biết nó rất kỳ lạ, nàng không kiểm soát được thứ sức mạnh này. Dĩ nhiên nếu Sinestrea biết điều này, Dextra tự nhiên cũng biết.

"Chị có thể giúp em có được sức mạnh."

Giúp nàng?

Sinestrea rất khó hiểu, tính luôn tối hôm đó thì nàng chỉ mới gặp Dextra hai lần, cớ gì lại đối xử tốt với nàng như vậy.

Tuy Sinestrea chỉ là một tiểu thư không ai quan tâm, nhưng giáo dục nàng từ nhỏ vẫn phải có.

Nàng được dạy trên đời này không có ai cho không ai cái gì, tất cả đều được đánh đổi bằng lợi ích.
Dextra… người này rốt cuộc muốn cái gì từ nàng, nàng còn cái gì để đánh đổi sao?

Nhìn ánh mắt phức tạp của nàng, tinh linh như Dextra rất nhạy cảm với cảm xúc, cô ngay lập tức hiểu Sinestrea đang nghĩ gì.

"Chị không muốn bất cứ thứ gì từ em, đơn giản là muốn giúp em thôi."

"Tôi…"

"Ngủ một giấc đi."

Sinestrea mơ mơ hồ hồ nhắm mắt, cơn buồn ngủ không biết từ đâu ập đến, nàng không chống cự được lấy Dextra làm điểm tựa ngã vào, khuôn mặt úp thẳng lên đôi thỏ ngọc trắng tròn ngủ mất.

Dextra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ, ánh mắt bao hàm vô tận ôn nhu, chỉ dành duy nhất cho một người. Cô để Sinestrea nằm lại trên giường, vết thương trên người nàng đã được cô trị gần như hoàn toàn, chỉ còn…

Dextra xuống cuối chiếc giường, đập vào mắt là hình ảnh, bàn chân trầy xước ửng đỏ nhìn vô cùng kinh khủng, cô cau mày làu bàu.

"Không biết trân trọng bản thân."

Từ hư không xuất hiện rất nhiều thảo dược bay lơ lửng, chúng nó dần dần hoá thành chất lỏng rồi hòa vào nhau bay tới trước Dextra, cô dùng ngón tay chấm một chút chất lỏng, nhẹ bôi lên bàn chân Sinestrea.

Vết trầy xước có thể nhìn bằng mắt thường biến mất, chỉ còn một chút đỏ lên chứng tỏ bàn chân từng bị thương. Sau khi em ấy thức dậy vết thương hẳn là sẽ khôi phục hoàn toàn.

Mày cau của Sinestrea cũng giãn ra, cảm giác như nàng đang được ôm lấy.

Rất ấm… làm nàng không muốn rời xa sự ấm áp này.

Đầu nhỏ dụi dụi trong ngực, Dextra cứng đơ lại, ánh mắt không tự chủ tối sầm, từng lần Sinestrea di chuyển trên người đều mang cho cô từng đợt tê dại.

"Thỏ trắng, em biết em đang làm gì không?"

Dĩ nhiên là không có lời nào đáp lại cô, Sinestrea cựa ngoạy một lúc, cuối cùng tìm được chỗ nằm thoải mái, nàng mới dừng lại.

Dextra muốn tránh đi nhưng làm cách nào cũng không thoát được.

Không còn thể nào di chuyển, Dextra đành nhận mệnh chỉ có thể hoá thành gối ôm cỡ bự bị người ôm lấy.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay chẳng hiểu tại sao tác giả không đăng nhập được, cố thế nào cũng vậy.

Cuối cùng bất lực phải đợi đến giờ này mới up chương lên, mọi người thông cảm giúp mình.

Để bù lại, tuần này sẽ có thêm một chương nha.

Sẵn ăn mừng 100 lượt đọc đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top