Chương 10 Hiểu chưa?
Nghe tiếng gọi của thỏ trắng nhà mình, Dextra không dám chậm trễ ngay lập tức hiện thân trước mặt nàng.
Nhìn người trước mặt như từ hư không bước ra, Sinestrea tâm liền động một cái, dường như khi đột phá lên cấp một, một sợi xiềng xích vô hình khống chế cảm xúc của nàng đã bị phá bỏ, giờ đây Sinestrea cảm nhận được một cảm xúc khác lạ chưa bao giờ nàng được cảm nhận trước đây.
"Dextra…"
"Chị đây."
Dextra không biết vì sao Sinestrea lại lẩm bẩm tên mình, bất quá điều đó không quan trọng, chỉ cần nàng gọi tên cô, Dextra sẽ không chần chừ mà đáp lời nàng.
Thỏ trắng ngây ngô nhìn mình với đôi mắt to tròn lấp lánh, Dextra không nhịn được muốn vuốt ve gương mặt nhỏ, nhưng tay đưa lên rồi lại hạ xuống, đối với Dextra, chạm vào người khác mà không có sự cho phép của họ, là hành vi thiếu tôn trọng.
Ngay khi tay Dextra hạ xuống, bàn tay của Sinestrea đã nắm lấy tay cô đưa lên mặt mình, sự ấm áp nhẹ nhàng thông qua tiếp xúc từ gương mặt đi vào trái tim lạnh giá.
Cảm giác này… thực sự rất thoải mái.
Dextra chưa kịp bất ngờ thì bàn tay đã chạm vào khuôn mặt nhỏ.
Đây… mềm thật a.
Lúc này trong đầu Dextra làm gì còn cái gọi là hành vi, hành lá gì đâu, cô xoa xoa gương mặt mềm mại, thoải mái đến yêu thích không buôn tay.
"Dextra, đánh với em một trận đi."
???
Trong đầu Dextra toàn là dấu chấm hỏi, tự nhiên đang yên đang lành lại đòi đánh nhau.
"Em muốn đánh chị?"
Nghe Dextra hỏi mình với giọng điệu như thể bản thân đã chịu ủy khuất rất lớn, Sinestrea gật đầu một cái trả lời cho câu hỏi kia.
"Chị đã làm gì sai đúng không?"
"Không, chị không làm gì sai cả."
Không làm gì sai vậy tại sao em lại muốn đánh chị?
Sinestrea thậm chí có thể nhìn ra từ ánh mắt của Dextra ra câu nói này.
"Em muốn biết chị mạnh đến mức độ nào."
Từ khi Dextra xuất hiện, xung quanh chị ấy toàn là bí ẩn. Ngoài tên gọi và thân phận tinh linh hết sức rõ ràng ra, thì nàng không hề biết bất cứ thứ gì về Dextra.
Qua ba tháng ở chung, sự tò mò càng lúc càng lớn, Sinestrea có thể nhịn không hỏi đến bây giờ đã là giới hạn rồi, nàng muốn biết nhiều hơn về tinh linh mang tên Dextra này.
Nàng muốn biết người hằn đêm ngủ chung với nàng trên một chiếc giường có bao nhiêu bí ẩn.
…
"Thỏ trắng, chúng ta có thể đừng làm như vậy được không?"
Sinestrea nhíu mày trả lời.
"Không được, nhất định phải làm như vậy."
"Nhưng lỡ chị mạnh tay quá làm em bị thương thì sao?"
Quá rõ ràng Dextra không tin tưởng chính mình, tuy chỉ mới ở chung với nhau, nhưng ba tháng qua cô nhận ra tình cảm của mình với thỏ trắng này lớn đến chừng nào, có thể ví von bằng câu "cầm sợ rớt, ngậm sợ tan."
"Nếu em muốn biết chị mạnh đến đâu, thì chị có thể kể cho em nghe mà."
Sinestrea trợn tròn mắt, gương mặt gỗ có dấu hiệu nứt ra, trong lòng không khỏi vọng lên.
Bộ chị nghĩ em là trẻ lên ba, cần kể chuyện cổ tích để đi ngủ à…
"Hay để chị kiếm kẻ khác thực hành, em thì đứng xem thôi."
Dextra cảm thấy đây là chủ kiến rất hay, như vậy cô không phải đánh nhau với thỏ trắng của mình rồi.
Bất quá… Tầm mắt của Sinestrea nhìn chằm chằm Dextra, cô ngay lập tức sợn cả gai ốc buôn bỏ vũ khí đầu hàng.
"Được, được, chúng ta đánh một trận."
Có lẽ nhận được câu trả lời vừa lòng thoả ý, cảm giác lạnh sống lưng của Dextra cũng không cánh mà bay, cô liền nhẹ nhõm thả lỏng ra.
Thằn lằn nhỏ đứng gần đó nhìn một màn này không khỏi ngao ngán lắc đầu.
Trận đấu này có ý nghĩa gì không vậy trời?
…
Sinestrea không phải rất muốn đánh nhau với Dextra, nhưng khi nhìn thấy cô rối rắm, không hiểu vì sao nàng lại muốn chọc cô hơn nữa.
Có lẽ đây là một chút ác ý "vui vẻ" của thỏ trắng đi.
Hai lý do chính để Sinestrea muốn đánh nhau với Dextra. Thứ nhất, người ta thường nói đánh nhau một trận sẽ thân thiết hơn, nàng không biết đã nghe câu này ở đâu, nhưng thỏ trắng tỏ vẻ sẽ thử nghiệm nó ngay bây giờ.
Thứ hai, nàng thật sự rất muốn biết khoảng cách của mình và Dextra là bao nhiêu lớn.
Khoảng cách bao nhiêu lớn?
Có lẽ là tầm mười mét đi, bởi vì hiện tại Sinestrea và Dextra đã đứng trên bãi cỏ xanh, cả hai đang trong trạng thái chiến đấu… Hoặc chỉ có một mình Sinestrea thôi.
Trái với sự tập trung chiến đấu của Sinestrea, thì sự tập trung của Dextra là làm sao để không gây ra nguy hiểm cho nàng.
Không phải là Dextra không tin tưởng mình, nhưng nhất vạn vẫn hơn vạn nhất, trừ phi rơi vào trường hợp bất khản khán, nếu không cô không muốn thỏ trắng phải chịu nguy hiểm dù chỉ một chút.
Dextra đảm bảo mình sẽ nổi điên lên nếu Sinestrea có chuyện, cô càng sẽ điên hơn nếu người gây ra nguy hiểm cho nàng lại chính là cô.
Lắm lúc cô cũng tự hỏi thứ cảm giác này là gì? Nó từ đâu ra? Bất quá cũng không còn quan trọng… bởi hiện tại cô không hiểu nó là gì a.
Thằn lằn nhỏ đứng ở giữa hai người, nó quay đầu nhìn Dextra, rồi quay lại nhìn Sinestrea, thấy cả hai đã "sẵn sàng", thằn lằn nhỏ đưa tay ra hiệu trận đấu bắt đầu.
Ngay lúc thằn lằn nhỏ ra hiệu bắt đầu, Sinestrea đã gần như lập tức biến mất, nàng thúc giục máu của mình di chuyển nhanh hơn, thông qua đó đạt được tốc độ cao.
Nhưng… vẫn là quá chậm, mọi chuyển động của nàng đều như bị dừng lại qua lăng kính từ đôi mắt xanh lam của Dextra.
Đúng là thỏ trắng nhà cô, Dextra lòng đầy tự hào.
Bằng cách thúc đẩy máu lưu thông, cơ thể nàng như biến thành một cỗ máy đang hoạt động hết công suất, vốn việc thúc giục máu như vậy có thể khiến cho các mạch máu vỡ nát, nhưng nếu mọi thứ diễn ra như vậy thì cái ô nhục cái danh huyết tộc quá.
Chưa nói tới khả năng kiểm soát máu của huyết tộc, trong ba tháng nay, Sinestrea đã tu luyện hấp thu rất nhiều ma lực, nguồn năng lượng dồi dào bất tận tẩm bổ cho cơ thể của nàng từ bên trong ra bên ngoài, khiến cho các mạch máu chịu nổi áp lực gia tốc.
Huyết tộc không thể thi triển ma pháp, nên toàn bộ ma lực hấp thu được, Sinestrea đều dùng để cường hóa cơ thể mình, đã vậy còn tập luyện theo chỉ dẫn của Dextra, bây giờ thể chất của nàng sớm đã vượt qua cấp một.
Nhưng cho dù Sinestrea gia tốc đến mức có thể nghe được tiếng xé gió thì… bấy nhiêu vẫn là không đủ để đánh nhau với Dextra, hay nói đúng hơn, cuộc chiến này chẳng khác nào trò đùa trước mặt cô.
Dextra không hề muốn đùa giỡn, cô là một người cực kỳ nghiêm túc, một khi đã hứa với Sinestrea sẽ đánh nhau với nàng, cô sẽ không nương tay.
"..." Ít nhất cô sẽ không tổn thương tới nàng
Bỗng chốc khí thế xung quanh Dextra thay đổi, tinh linh tự do phóng khoáng sớm đã là dĩ vãng, giờ đây cô giống như một người khổng lồ, còn bên dưới cô chỉ là hạt cát.
Sinestrea chưa kịp tiếp cận đến gần, cơ thể nàng đã theo bản năng run rẩy, nàng như thỏ trắng trước thợ săn, bản năng nguyên thủy trong mỗi sinh vật sống trỗi dậy, mách bảo với nàng phải chạy trốn ngay lập tức, nếu không nàng chắc chắn sẽ phải chết.
Thậm chí Sinestrea chưa bao giờ cảm nhận được cái chết đến gần mình như vậy, khi bị truy sát thập tử nhất sinh nàng cũng chưa từng sợ hãi, giờ đây kẻ vô tâm vô tình luôn có cái đầu lạnh lại như bất động.
Thằn lằn nhỏ đứng đó chưa kịp trầm trồ vì sự tiến bộ thần tốc, vượt qua dự đoán của nó về Sinestrea, thì đã giật mình vì khí thế đáng sợ của Dextra.
!!!
Chị ấy điên rồi!
Thằn lằn nhỏ cảm nhận được sát khí hiện hữu đến đáng sợ, từ lúc nó nở ra tới bây giờ, thì đây chính là lần đầu tiên thằn lằn nhỏ cảm nhận được sát khí nồng đậm đến mức này, đã vậy nguồn sát khí như có thể hoá thành các lưỡi dao giết người này, lại tỏa ra từ Dextra.
Hơn nữa người mà để chị ấy phóng thích ra ngần đó sát khí, là người mà chị ấy cưng như trứng hứng như hoa.
Thằn lằn nhỏ biết Dextra không muốn đùa giỡn, chị ấy hẳn là muốn kết thúc trận đấu thật nhanh, nhưng tới mức như thế này thì hơi quá.
Nếu Dextra muốn thì chỉ cần một cái chớp mắt, bao nhiêu đây sát khí thậm chí có thể giết Sinestrea ngay lập tức.
Trước mặt Sinestrea bây giờ Dextra như một người khổng lồ, còn nàng chỉ là một hạt cát dưới chân của cô, khi ánh sáng phát ra từ đôi mắt xanh lam kia điểm đến người nàng, Sinestrea như có thể cảm giác kế tiếp bản thân nàng sẽ bị giết chết.
Nhìn đôi mắt xanh lam, Sinestrea có thể nghe được âm thanh của sự vỡ nát từ tim mình, không biết từ khi nào mà nàng đã đặt trọn niềm tin nhỏ bé cho vị tinh linh xinh đẹp, dù cho người có muốn giết nàng, thì Sinestrea vẫn tin tưởng cô sẽ không làm hại mình.
Dĩ nhiên Dextra sẽ không làm Sinestrea thất vọng.
Ngay lúc sát khí nồng đậm nhất, thằn lằn nhỏ đã có ý định ra tay cứu lấy Sinestrea đang ngơ ngẩn đứng đó, thì bàn tay Dextra đưa lên, ngón tay cong lại búng một cái lên trán Sinestrea.
"Hiểu chưa?"
Dextra dùng không nhiều lực, bất quá cũng đủ để Sinestrea cảm thấy hơi nhói mà lấy tay che chán lại, sau khi xoa cái chán, Sinestrea ngẩng đầu lên.
Đôi mắt nồng đậm sát khí đã hoàn toàn biến mất, trong đôi con ngươi Dextra chỉ còn điểm lên ánh sáng màu xanh ôn nhu.
Khi nhìn vào đôi mắt đó, Sinestrea như hiểu được Dextra muốn cho nàng hiểu thứ gì.
"Hiểu rồi."
Khoảnh khắc nhỏ nhoi khi tiệm cận với cái chết, Sinestrea đã hiểu ra rất nhiều thứ, nàng không khỏi cười khổ trong lòng, cảm thán Dextra có lẽ quá mức nhạy cảm đi.
Tuy nhiên nàng cũng rất biết ơn cô.
"Hiểu rồi là tốt."
Dextra ra vẻ trưởng bối, giọng điệu như dạy dỗ đứa em gái mình.
Sinestrea nghe liền buồn cười, nàng nhìn Dextra, cô cũng nhìn lại nàng, có lẽ chính cô cũng cảm thấy buồn cười, nên cuối cùng cả hai không nhịn được mà cười phá lên.
Thằn lằn nhỏ bên cạnh đứng đơ như bị đóng băng, nó thấy không chỉ bên ngoài đơ, mà bên trong nó cũng đơ không kém.
Ai có thể giải thích cho nó, hai người này bị gì không?
…
Tác giả có lời muốn nói:
Mình phải đi làm rồi nên đăng truyện cũng hên xui lắm, có nhiều khi đăng sẽ xuất hiện lỗi, vì không muốn mọi người đợi nên mình sẽ vừa đăng vừa sửa.
Còn ai thắc mắc mình làm gì thì mình đi làm phục vụ quán cà phê nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top