Chương 1 Chạy Trốn.
Trong khu rừng, một cô gái chậm chạp bước đi, trên đôi chân nhỏ có đầy vết thương tựa như bị trầy xước, lại giống như bị kiếm chém qua.
Nàng vô tâm vô phổi không để ý đến vết thương đang chảy máu.
Tại sao? Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy?
Sinestrea khuôn mặt không có biểu cảm tựa như một khối gỗ, đôi mắt mơ hồ không tìm thấy một vệt sáng, trong lòng lại trống rỗng.
Dù cho chứng kiến cả gia tộc bị giết hết, xác chết chồng chất lên nhau, máu chảy thành sông, thậm chí cha mẹ nàng đều bị giết, khuôn mặt nàng cũng chỉ có duy nhất một biểu cảm này.
Sinestrea cảm thấy chính mình hỏng mất rồi.
Môi kéo lên vòng cung, nàng cố gắng gượng ra một nụ cười chẳng ra sao, thứ sinh vật không cảm xúc như nàng ắt hẳn không nên tồn tại, từ lúc sinh ra Sinestrea đã mang gương mặt không cảm xúc, hầu như không có gì có thể lay động nàng, hai vị chủ gia tộc cũng là cha và mẹ của nàng mời rất nhiều bác sĩ từ khắp nơi về, nhưng tất cả đều vô dụng.
Thậm chí bọn họ còn mạnh tay mời các ma pháp sư, tìm kiếm rất nhiều kỳ trân dị bảo, nhưng kết quả vẫn như vậy.
Máu trên vết thương rơi xuống rồi thấm vào mặt đất, Sinestrea kéo cơ thể tàn tạ của mình, lê từng bước chân kiên trì về phía trước, con đường bị bóng đêm che khuất kéo dài đến vô tận, nàng nhìn bóng đêm đến ngây người.
Ánh trăng đã bị áng mây che phủ đi, tới các vì sao cũng gần như biến mất hết, bóng đêm cắn nuốt con đường phía trước, cũng cắn nuốt luôn tương lai của cô bé mười bốn tuổi.
Sinestrea không biết nên làm gì tiếp theo, hẳn là nên trả thù? Nàng mơ hồ đi tiếp, ánh mắt không có một tia thanh minh.
Nàng cũng không biết có thể sống để nhìn thấy bình minh ngày mai hay không, nói gì đến trả thù.
Bỗng nhiên cảm nhận được sát khí, Sinestrea cau mày lại, nàng rất mẫn cảm với loại sát khí này, từ khi trốn thoát khỏi cuộc thảm sát, bọn sát thủ một đường truy sát nàng, liên tục thập tử nhất sinh chạy thoát khỏi bọn chúng, ít nhiều nàng cũng có mẫn cảm nhất định với sát khí.
Tiếng lộp cộp từ giày cùng tiếng xào xạc đến bên tai, Sinestrea biết mình không còn thời gian, kỳ lạ thay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng lại thập phần bình tĩnh, trong đầu xuất hiện các phương án để trốn thoát nhưng đều bị Sinestrea bác bỏ.
Tầm mắt đổ sang một cục đá nhỏ trên đất, Sinestrea nhanh chóng có đáp án, nàng cúi người chộp lấy nó, dùng hết sức lực ném đại một hướng bất kỳ, sau đó ngay lập tức chạy ngược lại.
Sinestrea biết chút thông minh vặt này căn bản không kéo dài được bao nhiêu thời gian, nàng phải tranh thủ từng giây để chạy trốn, không biết bao nhiêu lần giành giật mạng sống với tử thần, lần này nàng vẫn sẽ sống.
Cho dù tới hiện tại nàng vẫn chưa tìm được mục đích cho cuộc sống của mình, nhưng sâu thẳm trong linh hồn vọng lên âm thanh mách bảo nàng không thể chết bây giờ.
Cộp-
Soạt soạt -
Bọn sát thủ đuổi theo âm thanh, dò xét một lúc mới biết mình bị lừa.
"Chia ra bốn nhóm đuổi theo, phải chắc chắn giết được con bé kia."
Thanh âm xuất hiện trong đầu ra lệnh, bọn sát thủ như những con rối vô hồn lập tức nghe theo chỉ định, bốn nhóm chia ra bốn hướng mà chạy.
Sinestrea đã chạy được một đoạn khá xa, khuôn mặt nhỏ xanh mét không còn một giọt máu, ngực không ngừng phập phồng hít vào thở ra, vết thương trên chân rách ra do vận động mạnh, máu tràn ra rớt trên mặt đất.
"Cứ như vậy mình sẽ chết vì kiệt sức, trước khi bị giết."
Sinestrea ngồi xuống bên một gốc cây nghỉ ngơi, nàng rất muốn chạy tiếp nhưng chân nàng đã không còn cử động được, lúc trước không được thương yêu nhưng ít nhất có danh phận là tiểu thư, con gái của hai chủ gia tộc nàng cũng không chịu khổ cực gì, ai biết được hiện tại nàng lại rơi vào hoàn cảnh sống dỡ chết dỡ này.
"Ít nhất ta còn sống lâu hơn mấy cái xác kia." Sinestrea nhớ đến thảm cảnh tại trang viên, trong lòng liền cân bằng lại, ít nhất hiện tại nàng vẫn còn sống.
Nàng đưa bàn chân nhỏ lên nhìn, vết bầm tím trầy xước chảy máu, máu ẩm ướt còn dính cát trông thập phần đáng sợ, nàng lấy tay phủi phủi cát dính trên bàn chân, chạm tới chỗ đau Sinestrea tê một tiếng, trước khi chạy trốn Sinestrea không có mang theo một chiếc giày dép gì cả, tình huống đó căn bản không cho nàng chuẩn bị, chỉ biết phải chạy trốn thật nhanh.
Bất quá... nàng cũng sắp chết rồi.
Đôi mi che khuất đi ánh mắt tối tăm, Sinestrea suy nghĩ hàng ngàn vạn khả năng, nhưng không có cách nào để nàng có thể sống sót.
Chưa nói đến bọn sát thủ, chỉ riêng mấy vết thương nhỏ bé liên tục chảy máu đã đủ giết nàng.
Không có bông băng thuốc đỏ, chẳng có thứ gì giúp nàng cầm máu, Sinestrea ánh mắt loé lên, ở trong rừng chắc sẽ có thảo dược các thứ đúng không?
Sinestrea đảo mắt nhìn cây cỏ xung quanh, cuối cùng không phân biệt được cây nào là cây nào nàng đành bất lực từ bỏ.
Nếu lúc trước chịu đọc ít sách về thảo dược thì bây giờ đã không phải khổ như vậy.
Sinestrea nhớ tới ai đó, bóng hình của một cô gái nhỏ mặc đồ hầu gái, cô hướng tới Sinestrea cười, nụ cười ăn sâu vào tiềm thức nàng, là thứ mà vĩnh viễn nàng không hề quên được, nụ cười kia tựa như ánh nắng ban mai sưởi ấm linh hồn lạnh lẽo, thanh âm ôn nhu vang vọng bên tai.
"Nếu lúc trước... câu này rất vô nghĩa, thay vì hối hận về quá khứ, hãy sống cho hiện tại và tiến tới tương lai."
Sinestrea nở nụ cười hiếm có, nụ cười xinh đẹp dù cho khuôn mặt của nàng đã xanh mét, chính bản thân Sinestrea cũng không biết mình vừa nở một nụ cười, người ta thường nói băng sơn mỹ nhân khi cười là một cảnh đẹp tuyệt sắc, câu này luôn đúng, chỉ là hiện tại không ai có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng này.
Cái gì xinh đẹp thường rất ngắn ngủi, Sinestrea lại trở về khuôn mặt vô biểu tình trước kia.
"Sống cho hiện tại và tiến tới tương lai." Sinestrea thì thào, nàng nheo mi lại.
Có sát khí!!!
Cảm nhận được nguy hiểm Sinestrea nhào đến một bên.
Chỉ nghe Keng một tiếng, cái cây Sinestrea vừa dựa vào đã bị chém đứt đổ ầm xuống.
Sinestrea lảo đảo đứng dậy, sau lưng nàng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, nếu không phản ứng nhanh có lẽ nàng cũng chịu số phận như cái cây đó rồi.
Trong lòng hoảng hốt cũng không ảnh hưởng khuôn mặt gỗ của Sinestrea.
Bọn sát thủ đuổi tới nhanh quá, nhưng sao chỉ có một tên? Bọn còn lại đâu?
Mắt Sinestrea đảo một vòng tìm kiếm, chỉ thấy duy nhất một người đàn ông mặc áo choàng đen che từ đầu đến chân, sau lưng có hai cái vỏ kiếm, trên tay lại cầm hai thanh kiếm dài, trong lòng nàng ẩn ẩn có suy đoán.
Bọn sát thủ chia nhau ra để đuổi theo nàng!
Không đợi Sinestrea suy nghĩ tên sát thủ đã lao đến, tốc độ quá nhanh Sinestrea chỉ nhìn thấy tàng ảnh, chớp mắt hắn đã xuất hiện kế bên nàng.
Sinestrea ngay lập tức ném một nắm cát vào mắt tên sát thủ, trước đó khi nghỉ ngơi nàng đã tranh thủ cầm lấy một ít cát trên mặt đất.
Tên sát thủ bị cát bay vào mắt, vội vàng nhắm mắt lại khiến hắn mất phương hướng, Sinestrea nhân cơ hội kéo xa khoảng cách với tên sát thủ rồi chạy trốn, tên sát đại khái cũng không ngờ được chuyện này, vốn Sinestrea cũng chỉ là một cô bé mười bốn tuổi, dù cho trước đó vừa bị nàng lừa, nhưng ít nhiều bọn sát thủ đều có chút kinh thường, vì nàng còn quá nhỏ bọn chúng cũng không để nàng vào mắt.
Sinestrea xoay người nhanh chóng chạy trốn.
Ở đây có bao nhiêu tên sát thủ?
Sinestrea nhớ lại khung cảnh đẫm máu tại trang viên, vô số hắc y nhân xuất hiện điên cuồng chém giết, vì quá nhiều nàng không nhớ đại khái là bao nhiêu sát thủ, bất quá nàng biết được chắc chắn đuổi theo nàng tới đây chắc chắn không chỉ có một người.
Quả nhiên chẳng để Sinestrea chạy xa bao lâu, ánh sáng bạc từ thanh kiếm một đường chém qua.
!!!
Sinestrea nghiêng người né tránh, lần này không may mắn nữa, cổ của nàng bị chém qua một đường, nhờ nàng phản ứng nhanh đường kiếm cũng không sâu, chỉ là máu như mất van chảy không biết ngừng.
Hai tên sát thủ nhìn Sinestrea vẫn sống dai sống khỏe thiếu chút trợn mắt há mồm.
Một lần thì coi như may mắn trốn thoát đi, hai lần thì xem như thắp hương cúng bái đầy đủ, ông bà hiện về độ cho mới thoát.
Tới lần thứ ba thì bọn sát thủ cũng đã chắc chắn cô bé nhỏ nhắn này không hề bình thường.
Tên sát thủ vừa nãy bị Sinestrea ném cát vào mắt lao đến, tên sát thủ chém nàng một nhát cũng lao đến theo.
Trước và sau đều có kẻ địch, Sinestrea nghiêng qua một bên né tránh, nhưng nàng không ngờ được, trong bóng đêm từ lúc nào lại xuất hiện thêm một tên sát thủ.
Chết rồi!!!
Mỗi tên sát thủ đều cầm hai thanh kiếm dài, bốn phương tám hướng đều là tử cục, Sinestrea muốn tìm đường sống nhưng đã không còn cách nào, nàng phải chết sao?
"Tiểu thư."
Một tiếng gọi nàng từ sâu trong linh hồn vọng đến, bên tai nghe được âm thanh không tồn tại, nhưng phảng phất như người đã xuất hiện ngay trước mắt nàng, hình ảnh kinh hoàng mà nàng muốn quên đi, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy, từ từ hiện ra.
Khuôn mặt xanh mét không có biểu tình, giờ đã thất thố kinh hoàng, qua con ngươi đen tuyền phản chiếu đến hình ảnh. Một cô bé nhỏ nhắn bị một thanh kiếm đâm xuyên qua tim, máu nhuộm đỏ trang phục hầu gái trắng tinh, đau đớn từ việc bị đâm xuyên tim làm cô bé rên rỉ, nhưng đôi mắt ôn nhu kia vẫn hướng tới nàng.
"Tiểu thư chạy đi!"
Ký ức kinh hoàng một lần nữa được đào ra, Sinestrea biểu tình vặn vẹo, mắt mở to hết cỡ chảy ra từng giọt nước mắt, nàng bất chấp gào lên.
"Đồ ngọt..."
Khóe miệng chảy ra máu, các cơ quan nội tạng chấn động, gần như ngay lập tức bọn sát thủ bị thổi bay đi.
Cái gì!
Quanh người Sinestrea phát ra từng đợt sóng xung kích mãnh liệt, cây cối nghiêng ngả thậm chí bị đứt lìa bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top