Chương 5

Trên đường về phòng, cô cứ nghĩ mãi đến câu hỏi của người bí ẩn kia... Về đến phòng, Tiểu Mạn liền nằm ngay lên giường.. cô thở một hơi thật dài sau đó gác tay che mắt nghĩ.. "Người đó đã làm gì mà khiến tôi say mê..??"

-----Vài nằm trước-----

Tại một con hẻm toàn ăn mày, người bệnh tật, lưu manh, ăn chơi có đủ... Trong con hẻm này Má Diệu là người chuyên "nuôi" những đứa trẻ mồ côi hoặc mua giá rẻ từ các dân buôn người về để bắt lũ trẻ đi xin ăn, làm việc bất kể việc gì, miễn có tiền về thì bà cho ăn và bà sẽ "chăm" cho những đứa nào kiếm được nhiều tiền cho bà!! Đương nhiên là những đứa nào không kiếm được tiền cho bà thì.. gái sẽ bán làm người hầu cho các nhà giàu, làm gái, trai thì bắt làm việc tay chân. Như thường lệ bà vẫn bắt lũ trẻ đi "làm" từ sáng sớm.

- "Ê con kia, mày mau đi ra kia xin tiền đi!! Cố mà moi từ mấy lão già nhiều nhiều vào!! Nếu không thì mày chỉ có thể chết!! Tao không dư gạo để nuôi phế vật đâu!!" 

- "Vâng."

- "Sao mày còn chưa đi? Hay là muốn tao bán cho ông già nào hả con kia?!!"

- "..."

- "Còn dám liếc tao?! Mày muốn chết hả!!!" bà cầm thanh sắt lên đánh vào người cô liên tục!

- "AH, hức, Agh...ưm...a-!!!" Đột nhiên, có một cô gái trẻ xuất hiện, nắm chặt thanh sắt...

- "C-Cô là... t-tôi không có làm gì cả!!! X-xin cô tha cho mạng già này!! L-làm ơn!!!" bà hốt hoảng, quấn quýt quỳ xuống cầu xin một cách thảm thương...

- "Hư..hức..ưm..." đau đớn, cô ngồi co rúm và sợ hãi...

Bỏ thanh sắt ra, cô gái lạ mặt nhẹ nhàng nói.. - "Em gái, em đừng sợ, chị ở đây để giúp em. Em đi dọn đồ của mình đi, chị sẽ chuộc thân cho em!!"

- "Cô Diệu, cô đứng lên đi, tối nay tôi sẽ tìm cô nói chuyện, đừng cố trốn tránh tôi! Bởi vì có trốn cũng chả thoát được đâu!!" Gương mặt lạnh lùng, khác xa khi nãy lời nói như dao sắt, sát khí đùng đùng làm đối phương chẳng dám nói thêm lời nào...

Cô gái lạ mặt dắt cô đi, vừa đi vừa nói chuyện...

- "Em gái, em bao nhiêu tuổi, em tên gì? Em có nhớ bố mẹ em là ai không?" cô vừa cười vừa nói..

- "..." Cô chỉ lắc đầu mà chẳng nói lời nào cả...

- "Em.. không thể nói chuyện ư?" cô ngạc nhiên hỏi!

- "Ư-ưm.. em không có tên... từ nhỏ em đã bị bắt đến đây.. vì không biết kiếm tiền nên e-em luôn bị đánh như thế mỗi ngày.. và mọi người cũng cách li em.. c-cho nên em mới không nói chuyện..." cô lấp ba lấp bấp nói..

- "Hừm... đi đến đây, chị sẽ kể cho em nghe vài thứ nhé ~~" cô kéo tay bé gái, chạy thật nhanh đến một bãi biển..

- "Đây là nơi chị gặp được nửa kia của mình..." ánh mắt cô hướng ra biển xa vời kia

- "Nửa kia..? Là con trai ạ??!" cô tò mò hỏi...

- "Là ngược lại cơ ~, chị ấy rất mạnh mẽ, rất tài giỏi lại rất xinh đẹp.." càng nói, giọng cô một buồn hơn..

- "..." 

- "Chị ấy chỉ xem chị như em gái.. nhưng dù thế chị cũng rất vui.. mà gia đình chị ấy lại rất nghiêm!! Cô gái trẻ ngày nào cũng ra trước biển đứng, cùng ngồi hát vu vơ.. hồn nhiên ngây thơ biết mấy... nhưng vì quá tài giỏi, quá xinh đẹp và gia đình lại thuộc dạng giàu có nên luôn được các chàng trai để ý.."

Nói đến đây, cô lại gượng cười, cố gắng nở một nụ cười cho tôi xem.. để nói rằng "Chị ổn" 

- "Một hôm, chị lấy hết dũng khí ra để mời chị ấy đến bãi biển này, và nói hết những lời mà mình thầm mong được nói từ bấy lâu,... nhưng khi nói ra hết, chị ấy chỉ ôm chặt lấy chị và xoa nhẹ đầu rồi bảo, nếu có một ước muốn, chị chỉ ước mình là một người bình thường, không tài giỏi, không xinh đẹp.. vừa nói, chị ấy vừa khóc. Lúc đấy chị rất thắc mắc!! Tại sao chị ấy lại nói thế? Và tại sao chị ấy lại khóc như thế? Trước khi về, chị ấy có nói với chị vài câu... Tạm biệt em, Hạ Phi người mà chị thương! Mong em sẽ tìm được ai đó tốt hơn chị và bên em cả đời này..."

- "..."

- "Lúc đấy chị thật sự không hiểu, nghĩa của hai câu nói đó là gì!! Tại sao lại nói thương chị nhưng rồi lại mong chị tìm được người khác..., vài hôm sau, chị mới biết! Đêm đó là đám cưới của chị ấy, cái ngày mà chị từng nghĩ nó là ngày hạnh phúc nhất đời mình nhưng sự thật lại trêu người... đêm đó tiệc tàn, chị ấy tự treo cổ trước khi động phòng với người chồng của mình, người mà chị chỉ vừa gặp mặt cách đây vài giờ... lúc đó, chị mới hiểu được, tại sao chị ấy lại nói như thế, lời tạm biệt cuối cùng, nhưng cũng trong đêm đó chị chưa từng nghĩ đến việc cô gái tôi thương đã có chồng

- "V-vậy chị có tìm hiểu việc tại sao chị ấy lại tự tử không?"

--------------------------

Cô gái ấy sẽ trả lời ra sao đây? và những chuyện này có liên quan gì đến Tiểu Mạn? Mọi thứ sẽ được hé dần ở các chương sau :3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top