Chương 4

- "Chỉ dám đứng trong tối để đánh lẻ ư? Cả bọn xông lên cho tao!!!" _chết tiệt chả biết ngày gì mà xui dữ vậy trời... lại hỏng chuyện nữa rồi.. phải giải quyết mau thôi..

- "Đám nhóc ranh con các ngươi nên biết tự lượng sức mình đi, nếu có bị thương thì ta đây không chịu trách nhiệm đâu nhé" cô tự tin nói..

Cả bọn lao vào trong góc tối.. những gì Tiểu Mạn biết là những tiếng la xin tha của bọn người kia.. và từ trong tối người bí ẩn kia bước ra.. bóp tay xoa vai các thứ.. nhưng điều quan trọng hơn là.. gương mặt này..

- "Ưm..uhg.." _Đây là..?!

- "Cô bé tốt nhất là đừng kể với ai về sự việc vừa rồi, mặc dù đấy là góc tối nhưng nhắc nhở chẳng bao giờ là thừa đâu, nếu cô không muốn bị thê thảm hơn họ thì tự biết làm gì rồi nhé!"

- "Ưm..." cô khẽ gật đầu _đây là vị bác sĩ đã cứu mình lần trước ư? Mặc dù vẻ ngoài có lẽ giống nhưng.. tính cách và cách nói chuyện thì khác nhau hoàn toàn.. quan trọng hơn là.. mình lại tự đẩy bản thân vào nơi nguy hiểm nữa rồi...

- Reng reng reng... "Alo? Được, tôi sẽ về.." _Aizzz hỏng cả giấc ngủ a!!!!!

- "..." Cô cởi trói giúp Tiểu Mạn.

- "C-ca-..."

- "Tôi không giúp cô, chỉ dẹp những kẻ phá hỏng giấc ngủ của tôi thôi, nên cất cái lời cảm ơn của cô đi." Dứt câu, cô cất bước..

- "..." _mình phải làm gì đây? nên đi xử lý vết thương trước vẫn hơn.. mà ở đâu?

------------------------

Trong vô thức, cô đã đến phòng khám của bác sĩ Hạ

- "Cô cần gì sao, Tiểu Mạn tiểu thư?" bác sĩ Hạ cười mỉm hỏi.

- "Ừm.. cô có thể giúp tôi xử lý vết thương được chứ và che nó đi nữa..."

- "Hửm? Xử lý vết thương thì cứ để cho tôi nhưng che giấu thì tôi không chắc là sẽ làm tốt đâu nhé..!"

- "Ừm" cô gật đầu

Nửa tiếng sau... các vết thương đã được xử lý xong. Cô rời phòng khám và về nhà.. Tối đấy, bữa tiệc diễn ra khá sôi nỗi..  một góc nhỏ trong bữa tiệc,...

- "Mạn Mạn, mốt rảnh thì qua bên bọn chị chơi nhé" 

- "V-Vâng ạ... Chị Kim Tề đã mời, em nào dám từ chối.."

- "Khi nào gặp khó khăn trong trường cứ đến nói chị, chị sẽ giúp em"

- "Chỉ là chuyện vặt, không cần phiền đến chị đâu ạ!!"

- "Khách sáo gì chứ, mà vậy nhé, chị qua kia chào hỏi tí đã!" _Hừ, mới bảo không dám từ chối mà câu sau từ chối ngay.. giả ngây thơ à.. nực cười thật!!

Buổi tiệc kết thúc, tại một căn phòng nằm ở ngõ cụt ít ai ra vào...

 - "Nói, mày tiếp cận Doãn Kim Tề để làm gì? Mày đang muốn chống đối tao sao con kia??" Bà tức giận vỗ bàn thật mạnh

- "Hửm? Ý bà là tôi phải nhờ đến Kim Tề mới có thể chống đối bà ư? Bà có quá tự luyến không vậy?" nhấm nháp ly rượu, cô nói.

 - "Con khốn, mày dám?!!" 

Bà vừa dứt câu, cô gái bước đến bàn và đập thật mạnh nói..

- "Đình Mộng Nhiên, bà nghĩ tôi có dám không??" 

- "Mày...!!!" 

Tức giận bà bỏ đi... trời đã tối, phòng không bật đèn mọi người đều say.. chả ai biết được cuộc trò chuyện này.

Sau khi rời căn phòng đó, người bí ẩn này bước đến một góc khuất trong vườn nhà họ Vương, từ trong tối, một bóng người đột nhiên xuất hiện...

- "Tốt lắm, ta sẽ làm theo hứa hẹn mà chúng ta đưa ra khi cô đã giúp ta khắc chế được Đình Mộng Nhiên, nhưng cô nên biết, cô vẫn không thể cho người đó biết được nếu không mọi thứ coi như chấm hết và ta sẽ là kẻ thù của nhau!!"

- "Miễn lòng vòng, vào thẳng chính sự đi!!" giọng lãnh đạm, người nói...

- "Mạn Mạn của chúng ta thật lạnh lùng a~~, haizzz không biết người đó đã làm gì mà khiến một người như cô lại say mê đến thế... nếu là ta th-"

-"Ngươi muốn chết?" cô rút dao ở đai lưng, kề sát cổ người kia..

- "Hừm.. , cô thật thú vị, ta nhất định phải có được cô, Sally"

Cả hai cùng nhau trao đổi đồ, rồi nhanh chóng rời khỏi, đi đến giữ sân nhà Mạn Mạn ngước lên nhìn bầu trời kia và nói.. 

- "Nếu người bên ta lúc này thì thật tốt.. nếu số phận không chèn ép thì đôi ta đâu đi đến bước này... tại sao ở cùng một bầu trời nhưng khoảng cách đôi ta lại xa đến thế..."

Dứt câu, cô ngoảnh mặt và bước vào nhà, trong một khoảnh khắc, lệ cô đã rơi và cô phải gượng cười để lau đi dòng nước mắt...

-----------------------------

Dạo này mị toàn cày game nên chả có viết truyện gì nhiều, mấy chế thông cảm cho Na nha >< và Na sẽ cố ra các chương sau nhanh nhất có thể! Hứa luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top