Chương 3
Một đêm bình yên qua đi, sáng hôm sau khi Nhím thức dậy thì Quang đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, một cái túi chứa đầy thức ăn, nước uống, một thanh dao gấp có treo đèn pin mini, và một sợi dây thừng. Quang thấy em tỉnh, chào hỏi: "Em dậy rồi à, nước ở đằng kia, có muối đó, em rửa tạm đi, ở đây không có kem đánh răng." Nhím gật đầu, ngoan ngoãn đi rửa mặt, xong thì em chạy đến tò mò nhìn vào chỗ đồ đạc của chị, nhìn chị vắt túi nước cùng dao trên eo rồi đeo chéo túi và dây thừng lên vai, sau đó đem mớ dinh dưỡng dịch dư ra không có chỗ bỏ bỏ vào hai chiếc túi hộp trên chiếc quần của mình, thật nhiều, chắc cũng phải hơn trăm ống, chắc là thành quả kén ăn của chị một năm qua, làm xong chị quay qua đưa cho em hai viên lương khô, chính chị cũng ăn ba viên: "Nạp năng lượng, nghỉ xíu rồi bắt đầu đi." Nhím trầm ngâm suy tư gì đó, bổng nói: "Chị có giày bata và găng tay hay vải dư không ạ?" Quang có vẻ bất ngờ, nhìn em rồi chợt bừng tỉnh, chị quên mất chuẩn bị giày, cũng quên mất cơ thể này của em là siêu việt ở tự lành chứ không có thể chất vượt trội như cô. Quang quay đi, lục tìm trong đống đồ dùng cũ, Nhím thấy vậy cũng tham gia tìm đồ, Quang nhớ mình có nhặt hai đôi giày nhưng lúc trước chợt nhận ra có giày hay không cũng như nhau nên không mang. Quả nhiên, chị tìm ra hai đôi giày và băng vải, một đôi khá vừa chân chị, đôi còn lại chị nhặt dự phòng nhỏ hơn nhưng vẫn có chút rộng so với em, Nhím lại tìm ra hai chiếc tất một xám, một đen, cùng một cái túi trống không. Em mang tất, dùng vải lót vào giày đi thử thì cũng khá êm, sau đó thì em quấn vải quanh hai tay, thấy Quang nhìn, em giải thích: "Chị nói leo rất lâu nên em quấn cho bớt đau tay.", nói rồi tiện tay đem băng vải và muối dư bỏ vào túi. Quang nhìn em dường như có chút suy tư, chị cũng mang giày, rồi cả hai cùng rời đi.
Con đường từ nhà Quang tới lối ra đã bị người dùng các loại rác thải chặn lại hoàn toàn, muốn tới lối ra thì phải đi trên lối đi xây từ rác dành cho những người tự nhận còn chút nhân tính đi vứt 'rác đặc biệt' xây nên. Tuy vậy, từ chục năm trước, khi 'rác đặc biệt' trở thành chuyện bình thường thì con đường 'phí công vô nghĩa' này đã bị bỏ hoang, thậm chí cả bãi rác không còn gì có thể ăn này cũng trở thành chốn xui xẻo không một ai muốn tới, trở nên yên tĩnh và tách biệt với luyện ngục bên kia. Quang dắt tay Nhím dẫn em về phía trước, Nhím có chút không quen khi được quan tâm dắt lấy, điều này với em thật xa lạ, em trầm mặc mà đi theo chị, họ cứ thế từng bước từng bước đi về phía lối ra. Càng gần bức tường rác, tiếng sói hú càng rõ ràng, Nhím lắng tai nghe, vui vẻ lớn tiếng kêu: "SỮA!! LỲ!!", Tiếng sói tru dừng lại, thay vào đó là tiếng chó kêu rên rỉ làm nũng và tiếng móng vuốt cào kim loại liên tục hỗn loạn tiếng mèo kéo giọng nũng nịu kêu. Nhím mừng rỡ chạy tới trước, phía sau có giọng nói hoảng hốt gọi tên em, dưới chân bỗng hụt mất, tay bị người nhanh tay chụp lấy, tầm mắt trực diện núi xương người sạch bóng, trắng bệch trước mắt, em cảm thấy có chút bất thường nhưng nghĩ không ra nên chỉ tưởng đây là nơi chôn cốt bình thường. Quang dùng sức kéo em lên, có chút nghĩ mà sợ trách móc: "Em làm gì thế, có biết nguy hiểm lắm không hả?" Nhím cúi đầu, im lặng áy náy, Quang thấy thế xoa đầu em an ủi. Chị hơi cúi người ôm em lên, cả người Nhím cứng lại, có chút không biết làm sao. "Đừng nhúc nhích"- chị nói rồi nhảy xuống khoảng đất trống bên dưới. Phía trước, xương người vẫn còn đó nhưng những đóa ma trơi đã biến mất, có thể là do tiếng ồn từ bên trên làm ảnh hưởng tới chúng. Nhím nằm yên trong vòng tay chị, nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ: "Em có thể bảo mấy em ấy im lặng được không chị?" Thấy Quang gật đầu, em liền giương giọng: "Hai đứa ở trên im lặng cho Sen tập trung đi lên coi." Xong thấy không đảm bảo, em đe dọa: "Đứa nào ồn nữa là Sen không nựng đó." Cả không gian chợt im lặng lại, sau đó thay bằng tiếng rên ư ử, Nhím bật cười, có chút bất đắc dĩ: "Sữa không cho rên, hai đứa đi chơi đi." Tiếng rên nhỏ dần rồi từ từ biến mất, Quang thả em xuống, lấy ra lương khô và nước uống: "Ăn xong thì chúng ta ngủ một chút, leo lên đó mất cả ngày đấy." Nhím gật đầu, thấy em có chút nhàm chán Quang gợi chuyện: "Chó mèo của em có vẻ ngoan nhỉ." Nhím gât đàu liên tục; "Đúng rồi, bé chó đực tên Hoa Sữa, em thường gọi là Sữa, nó là em mua từ khi mới nhú răng, bé tý chỉ bằng nắm tay, cô bán lừa em nói là dòng chó cỏ nhỏ, đã được hai tháng, dễ nuôi cho ăn cháo thôi, em cho ăn bị tiêu chảy, đi mua men mua sữa mới biết là nó còn rất nhỏ, bé mèo tên Nhất Âm, thường gọi là Lỳ, là do em nhặt từ khi chưa mở mắt, chăm từ nhỏ nên rất dễ chịu, coi vậy chứ chúng cũng phá lắm chị, nào là...Nhím huyên thuyên kể 'chuyện xấu' của hai con quễ nhà mình...À mà mèo em bắt chuột giỏi lắm, chị xem không nghe tiếng chuột luôn, ít nhất chúng ta có thể an toàn." Quang chống cằm chăm chú lắng nghe em kể, thấy em nhìn qua, chị cười: "Được rồi, ngủ thôi lát còn trèo lên, hôm nay tạm chấp nhận ngủ dưới đất nha, nào."
----------Ngủ dưới đất thật sự rất mỏi đó, may mà muỗi tuyệt chủng rồi---------
Một lúc sau, khi Nhím tỉnh dậy, Quang đã ẳm em đi lên trên xương cốt, đi tới bên thang, Nhím ngơ ngác nhìn chị, rồi nhìn chính mình, chị bật cười: "Chị có gọi nhưng em kêu để kệ em ngủ, chị đang định kêu em nữa đây, lần này tự tỉnh rồi à, Nhím lười." Nhím che mặt, dù không nhớ gì nhưng em thật sự sẽ nói vậy, bộ dáng của em làm ý cười trên mặt chị càng dịu dàng. Chị nhẹ nhàng đặt em xuống, lấy dây thừng trên vai, một đầu buộc vào eo em, một đầu buộc vào eo chính mình, rồi chị nắm lấy thang, nhìn em một lượt: "Tỉnh táo chưa nè?" Nhím xoa xoa mắt, gật gật cái đầu, ra hiệu cho chị leo lên trước, rồi chính mình cũng lẽo đẽo leo theo sau, em nhìn chằm chằm vào Quang, không nói một lời bám sát chị, Quang nhận ra ánh nhìn chăm chú và sự im lặng của em, chị có chút lạ, quay lại nhìn thì em ra hiệu tiếp tục leo lên, cả hai im lặng leo lên, lúc leo vào đường hầm, chị nghe thấy em thở nhẹ nhõm, sau đó là giọng nói nhỏ: "Mắt em bị loạn, hình ảnh ở xa hay trên cao nhìn xuống bị nhòe, từng tảng sáng lòe ra bện vào nhau làm em choáng, có chút giống người sợ độ cao, vào hầm không thấy xa nên không sao. Mình leo tiếp đi chị."
Quang và Nhím cứ thế leo lên, dọc theo đường leo, Quang dừng lại hai lần để nghỉ, cả hai uống nước, trò chuyện không đâu, thi thoảng Nhím còn trêu đùa Sữa bên trên rồi rủ Quang trêu chọc chung, mỗi lần như vậy Sữa sẽ cất tiếng sủa liên tục cho tới khi bị Nhím bảo ngừng, dần dần, Sữa bắt đầu quen thuộc không sủa Quang nữa, nó im lặng và lựa chọn bơ chị. Khi đi đến gần nắp hầm bên ngoài đang là đêm tối, ánh trăng hắt vào từ xa, rọi vào khe cửa bị cạy cong, toàn bộ cửa đã có chút biến dạng, cong vẹo không thể mở ra được nữa. Nhím trố mắt nhìn cái cửa dày nặng như cửa kho tiền ngân hàng kia, hoàn toàn không tưởng tượng ra lũ quễ (cách Nhím nói lái từ quỷ, quậy như quỷ) nhà mình làm thế quái nào mà có thể làm cho nó trở thành như thế. Qua khe hở cong vẹo có thể chứa một người kia, một cái mũi đỏ to như đầu người xuất hiện, mấp máy, sau đó là tiếng rên nũng nịu bởi vì quá to và quá gần nên rất ồn ào vang lên, nó thò một chân vào cào cào tìm chủ bắt tay nhưng vì quá khổ nên chỉ có thể thò vào đôi chút, vừa lúc móng vuốt to lớn của nó sượt qua trước mặt Quang, Nhím vội lớn tiếng kêu nó lùi lại, lùi ra thật xa, đứng im. Em leo lên một chút, lo lắng kéo tay Quang, chị quay lại và lắc đầu, tỏ vẻ chưa chạm tới, Nhím gỡ dây thừng ở eo, cẩn thận leo qua người Quang để lên trước, đường hầm vốn dĩ không lớn, thẳng đứng chỉ khoảng một mét vuông và một cái thang leo, muốn leo thì phải áp sát vào nhau, da thịt chạm nhau làm Nhím có chút ngại ngùng, em nhanh bước chân lách ra khỏi cửa động. Vừa muốn lén vỗ mặt mình, một bóng hình to lớn lao nhanh về phía em, em hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top