Chương 1

Đêm giao thừa, người người nhà nhà nô nức rủ nhau bắn pháo hoa, cả góc trời vào đêm bỗng nhiên vụt sáng , đủ mọi màu sắc rực rỡ ngỡ như làm cả các vì sao đều mờ đi, tiếng người rộn ràng bảo nhau, tiếng pháo nô nức, tiếng trẻ con vui đùa rồi tiện tay bẻ vài nhánh mai ven rào lấy lộc để tạm biệt năm cũ và chào mừng một năm mới ấm êm, đủ đầy. Đầu ngõ, có một chú chó và một cô mèo yên tĩnh ngắm pháo bông cùng dòng người, chúng không hoảng sợ mà lặng lẽ ngắm nhìn, sau khi xem được một lúc thì đứng dậy yên tĩnh đi về nhà, căn nhà nhỏ thắp đèn vàng ấm cúng, để cửa. Chó và mèo nhẹ nhàng vào nhà đi thẳng vào phòng , chúng chồm người lên nhìn con sen đang bọc thành nhộng ngủ say trên giường, có lẽ chúng đang tự hỏi sen đang mơ gì mà ngủ say tới mức chục cái báo thức cũng không chịu dậy dẫn chúng đi xem pháo hoa chăng? Ừ, về phần con sen của chúng, tạm gọi là Nhím đi, Nhím nhìn thì ngủ say như chết ấy, mày nhăn lại có vẻ bất an. Chúng thử ngửi chủ nhân, không có gì bất thường nên cũng nhảy lên giường, nhắm mắt ngủ say.

         ----------Ở đâu đó trong tương lai, có lẽ là hai ba ngàn năm gì đó hoặc lâu hơn  ----------------

Yên tĩnh, sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm khắp mọi nơi, mùi ẩm mốc rong rêu bốc lên sặc người , cơn đói cồn cào, cơn đau buốt khắp người, ngực nghẹn uất và cái cổ họng nóng rát đang kêu gào làm người tỉnh dậy nhưng ngay cả mí mắt hay đầu ngón tay cũng cứng đờ vô lực.

Nhím có chút hoảng loạn, cô từng đói và cũng từng bị bóng đè nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận cơn đói rõ ràng thế, cũng chưa bao giờ cảm giác vô lực hoảng hốt như bây giờ, cảm giác như ngay cả dây thần kinh đều đang khiêu vũ, được một lúc thì cả cảm giác đau cũng dường như chết lặng, chỉ còn có cơn đói và bản năng muốn ăn chiếm cứ toàn bộ tâm trí. Bỗng cả người đau nhói, Nhím vô thức phát ra chút thanh âm rách nát không thành lời, cô cảm thấy cả người như tan thành từng mảnh, cơn đau làm lý trí cô dường như rách nát rồi bị cuốn rơi vào khoảng không đen tối.
Lạc Di Quang dừng chân, hơi nhún người ổn định lại trọng tâm, nhìn xuống tấm kim loại vừa bị cô dẫm sụp xuống, cô lùi về một chút rồi dùng sức lật miếng hợp kim dày nặng lên lộ ra một cô bé với đầy người bầm tím, tư thế có chút lệch, Lạc Hi Quang lại gần sờ thử, là gãy xương sườn, xương lệch vào trong chắc đã ghim vào phổi, cột sống có lẽ cũng đã gãy, sắc mặt tái ngắt, hơi thở nhợt nhạt khi có khi không tưởng chừng như có thể ngưng lại bất cứ lúc nào.

Lạc Hi Quang lấy từ túi ra hai ống dịch dinh dưỡng, không chần chờ mà bẻ đút cho Nhím, dù rằng nhìn tình trạng hiện tại của cô bé này ở đây đã hết cứu nhưng dù sao cũng là do cô nhảy trúng em, nếu không phải mạng cô bé này còn dai hơn cả cỏ dại thì đã bị cô dẫm chết rồi. Nhím cảm thấy có gì đó chảy vào miệng, bản năng làm cô bất chấp mà nuốt tất cả, ngay lập tức cổ họng bớt khát khô.

Lạc Di Quang thấy người nuốt, cảm thấy cô bé còn chút hi vọng nhưng khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của cô bé, cô biết cho dù nơi cô sinh ra và lớn lên cô bé cũng khó cứu được. Lạc Hi Quang chỉnh lại thân thể cô bé rồi rời đi, tiếp tục đi về cuối bãi rác, nơi có lối đi thông duy nhất lên mặt đất.
Một năm trước vào đêm giao thừa, cô ngủ quên bên đống văn kiện rồi tỉnh dậy ở bãi rác này, ngay trên tấm cửa sắt đè cô bé khi nãy, trong cơ thể của chính cô khi 22 tuổi, chỉ là sức lực và tốc độ vượt trội hơn rất nhiều lần cơ thể chăm chỉ rèn luyện 29 năm của cô, phải biết thân thể nguyên bản của cô ngoại trừ làm việc chính là tập thể thao, học võ, tập yoga, cũng từng tự nguyện đi bộ đội, đánh thắng bốn năm người đàn ông khỏe mạnh cũng dễ dàng.

Lúc vừa tỉnh lại cô cũng tưởng là bị bắt cóc hay trò đùa dai của bạn bè, nhưng nhìn 'bầu trời' trên đầu chỉ cao tầm 5 mét, mặt trời tạo từ hàng ngàn bóng đèn, có một ít vẫn tỏa sáng như ban đầu, có còn ở gắng gượng tỏa ra ánh sáng lờ mờ, nhấp nháy như ánh sáng đom đóm và cả các bóng đèn đã hoàn toàn tăm tối, vĩnh viễn ngủ say tại chỗ, nhìn nền trời và mây đã xỉn màu, bong tróc lộ ra sắc màu sắc của kim loại, đống rác dưới chân cũng loáng thoáng màu lạnh của kim loại qua kẽ rác, xa xa bốn bức tường kim loại dày nặng liên tiếp nhau như thể đang đứng trong một hộp kim loại khổng lồ.

Cảm giác có chút ngột ngạt ập tới, không phải chỉ riêng vì hoàn cảnh mà có lẽ là vì cái hộp này có chút thiếu dưỡng khí, chỉ một chút không đáng kể nhưng có vẻ cơ thể này khá nhạy. Bỗng có một tờ giấy ánh vào đáy mắt Lạc Hi Quang, cô không biết văn tự ghi trên đó nhưng kỳ lạ là cô đọc hiểu nó ghi gì, cô nhặt nó lên, nhẹ nhàng vuốt phẳng nó.
"...hơn ba triệu người đi vào hầm trú ẩn ở độ sâu 5 km này, trốn gần 600 năm, bên ngoài ô nhiễm, động đất thiên tai liên tục, cái hầm trú ẩn này cho tới hiện tại vẫn còn an toàn. Hệ thống lọc thông khí tới hiện tại còn còn hoạt động. Hệ thống dẫn lọc nước hoạt động hoàn hảo, chỉ là thời gian càng lâu, nguồn nước lọc được càng ô nhiễm, 100 năm trước, số người chết vì uống nước đạt tới một phần ba lúc đó, con người sợ hãi không uống nước nữa nhưng mà không bị nước ô nhiễm chết thì lại bị khát chết , thế là có người khát quá làm liều và rồi nhận ra nước rất ít ô nhiễm, người này giấu nhẹm đi, truân nước cất giữ, cho tới khi bị người khác phát hiện, bị tập thể phẫn nộ đánh chết.

85 năm trước, có người đề nghị đi lên mặt đất tìm ăn vì nước rất ít ô nhiễm nên có thể mặt đất cũng đã bớt ô nhiễm, họ phát hiện lối ra hoàn toàn bị động đất chôn vùi, sau đó 20 người rời đi từ lối thoát hiểm phụ, không người trở về. Cùng năm, 17 người đi, vẫn không ai trở về. Chuyện này tạm gác lại, 56 năm trước, 49 người đi, bặt vô âm tín. 45 năm trước, 132 người đi, 1 người bị thương nặng bò trở về, báo cho mọi người cửa bị một đàn chuột biến dị to lớn chiếm cứ, sau đó không lâu, người này cũng chết. Mọi người từ đó từ bỏ lên mặt đất, tiếp tục ở ngầm kéo dài hơi tàn.

(BÔI ĐEN) Nền kim loại dày nặng dưới chân thì không thể trồng trọt, đất đem vào từ đầu thì không còn dưỡng chất, hạt giống trước đây đều vì để lâu, bảo quản không đúng cách mà mất hoạt tính, sau đó bị nấu ăn luôn, chiết xuất làm dịch dinh dưỡng hoặc lương khô từ lâu. Xác người đói chết khắp nơi, thậm chí người ăn người chết, người sống cũng có, vì miếng ăn, vì sinh tồn, họ bắt đầu từ bỏ văn minh và nhân tính, chối bỏ trí thức, sau đó chối bỏ cả văn tự ngôn ngữ, chối bỏ những thứ 'văn minh' có liên quan với chuẩn mực đạo đức cũ, gặm thực chính mình nhân tính. Hoàn cảnh sinh tồn bất lợi dẫn đến tuổi thọ trung bình và nhân số càng ngày càng thấp, hiện đã đạt tới con số dưới bốn mươi tuổi, cũng chỉ còn lại chưa tới ba trăm người, gần bốn năm chưa từng có trẻ sinh ra,..."
                  -------------------------------------------------------------------------------------
Lạc Hi Quang đi theo đường mòn trên bãi rác sinh hoạt chồng cao ba bốn mét, có nơi rác còn đụng tới 'bầu trời' trên đầu, cô thấy một khoảng không đột ngột, một vùng đất trống, dường như cả đống rác này bị cố tình chồng chất ở đây chỉ để che lại khoản không ngay lối lên mặt đất này.

 Lạc Hi Quang nhảy xuống, cô nhanh chóng ổn định và đứng yên, sau lưng cô là bãi rác, dưới chân là nền kim loại, trước mắt cô cũng là một đống rác, một đống rác từ hàng chục, hàng trăm ngàn bộ xương cốt xây thành, hàng trăm đóa ma trơi xanh chập chừng phập trôi nổi trong không khí, một cơn ớn lạnh rợn người cùng mùi ẩm thấp xộc lên, hàng trăm ma trơi bị không khí quấy loạn hơi xê dịch về phía Lạc Di Quang, cô bình tĩnh nhìn về 'bãi rác' trước mắt, tất cả chúng đều là xương người, cho dù là xương đã ngã qua màu ố vàng hay là còn trắng bóng thì tất cả chúng đều sạch sẽ, ngay cả không khí cũng sạch sẽ không có mùi phân hủy, sạch sẽ như thể từ khi ở đây, chúng đã chỉ còn có xương rồi.

 Có cái gì xoẹt qua trong tâm trí Lạc Hi Quang, mặt cô tái đi, dạ dày quay cuồng, nhắm mắt quên đi hình ảnh quá khứ vừa hiện lên nhưng nó cứ bồi hồi mãi, hai mẹ con với cơn đói cồn cào và đứa con đã chết, tiếng nhấm nuốt, kêu gào như dã thú và cái bóng lững thững của người mẹ đi về bãi rác...
Qua đi không biết bao lâu, Lạc Hi Quang mở mắt, đáy mắt trở nên bình tĩnh, bước chân nhẹ nhàng leo lên trên 'bãi rác', cô không ngừng thử từng bước chân, không ai thích bị mấy trăm đóa ma trơi đuổi theo nhưng đây là con đường duy nhất rời khỏi đây.

 Hai tiếng sau, Lạc Hi Quang chạm vào thang, cô rời chân khỏi bãi rác, lén thở nhẹ, rồi từ từ leo lên thang cho tới khi mất hút trong lối đi.
Lối đi là một ống tròn nhỏ có thang, tăm tối, dài và khá ngột ngạt nhưng Lạc Hi Quang lại cảm thấy không khí dịu đi hẳn, cô cứ thế leo lên, đói thì dừng lại gặm lương khô, mệt thì treo trên thang ngủ.

 Bỗng tiếng bầy chuột kêu rít lên làm cô giật mình tỉnh giấc, trước mắt cô là một cánh cửa kim loại dày nặng bị cạy cong một góc nhỏ, ánh sáng mặt trời từ khe hở làm cô nheo mắt, có tiếng sói tru vang lên, bầy chuột càng kêu hoảng loạn hơn, có cái gì đâm về phía cửa, cả đường hầm đường như rung lên, Lạc Hi Quang vội dùng sức bám chặt vào thang, bên ngoài thứ đó dùng sức cạy cánh cửa, tiếng sói tru vang lên càng dồn dập và gấp gáp.

 Lạc Hi Quang từ từ lùi lại, dường như nhận thấy ý muốn rời đi của cô, rung động từ mặt đất càng ngày càng mãnh liệt, tiếng sói tru dường như trở nên nóng nảy, vang vọng khắp đường hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top