Chương 1: Hồi ức
*Vương triều nhà Tấn*
Trời thu ảm đạm thanh tao
Có nàng thôn nữ đổi đời thành vương
Lần đầu tiên trong hơn trăm năm của Vương triều nhà Tấn, Vua cưới dân thường. Cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, hỉ sự của hoàng thất được cử hành vào mùa thu.
Trên con đường dẫn vào kinh thành, chiếc thảm được khảm bằng lông vũ trắng tinh khôi trải dài hàng dặm. Hỉ sự vốn kị màu trắng và đen, việc này cũng chưa từng có tiền lệ.
Đoàn người nô nức đua vui, hàng trăm lời đàm tiếu trước đây dường như bay biến đi đâu mất. Không ai dám hé răng nửa lời, chẳng may vạ miệng thì cái đầu cũng chẳng còn trên cổ. Hôm nay, chỉ toàn là lời chúc tụng.
Quân lính đưa dâu kéo thành hàng dài, hoa cẩm tú cầu tung bay giữa trời thu trong vắt, kiệu hoa đỏ chói ở nơi cao nhất, nổi bật nhất, hoa văn tinh xảo được chạm khắc bằng vàng ròng. Tất thảy ngôi nhà đều treo ruy băng đỏ, 3 ngày 3 đêm.
Kinh diễm, hoa lệ.
"Người biết không? Ta yêu mùa thu"
"Không, nàng chỉ được yêu bổn vương ta"
"Ta thấy màu trắng rất tinh khôi, không vướng bụi trần"
"Được, hôn lễ của chúng ta sẽ toàn màu trắng"
"Phui phủi miệng chàng, ta chỉ cần điểm xuyến thôi..."
"Vậy ta sẽ rước nàng bằng thảm lông vũ màu trắng"
Đặt chân xuống đại điện, dưới chân là tấm thảm lông vũ, nàng khẽ cười sau tấm màn đỏ che mặt.
"Bệ hạ ngốc của ta, vậy mà Người đón ta bằng thảm trắng thật sao? ... Thật đẹp, lông vũ thật mềm mại làm sao..."
Màu trắng đối với nàng là tinh khôi, nhưng màu trắng trong hôn lễ lại là tối kị, màu trắng trong buổi lễ lớn đại diện cho tiếc nuối, tang thương... Nàng không hề biết rằng mệnh của nàng bạc lắm, phúc nàng mỏng manh, chỉ còn hôm nay thôi, cuộc đời nàng sẽ tang thương biết mấy, như màu trắng tinh khôi, như mùa thu ảm đạm...
***
Gió thổi nhè nhẹ làm lay động những đoá sen thơm ngát, từng giọt sương long lanh rơi khẽ xuống mặt hồ.
Bên điện sen, đôi bàn tay ngọc ngà đang thoăn thoắt nhưng tỉ mẩn hoàn thiện chiếc khăn lụa màu vàng.
Bỗng một vòng tay khẽ ôm lấy nàng từ đằng sau.
- Châu Hoa, ta muốn có một đứa nhóc mang họ của ta.
Nàng dừng tay, cười gượng.
- Lần thứ 63. Bệ hạ, Người nói xem, ta phải làm sao mới chiều ý người.
Hoàng thượng ghé sát vào tai của nàng, thở nhè nhẹ một làn hơi mê hoặc.
- Ta muốn nàng.
Nói rồi Hoàng Thượng cũng ngồi xuống bên cạnh, ra hiệu cho người lui xuống. Người cầm tay nàng, hôn khẽ.
- Hoàng hậu, ta và nàng đã thành thân được 4 tuần trăng, giờ đã sắp sang năm Canh Thìn, ta muốn có một chú rồng nhỏ.
- Bệ hạ, ta...
- Ta biết, ta biết nàng có điều khó nói... Ta đã rất mong chờ hôn lễ để có được nàng, nàng đã cự tuyệt ta 4 tuần trăng rồi, ta...ta...
Nàng khẽ thở dài, nhưng rồi lại nở một nụ cười rất mực dịu dàng.
- Bệ hạ, ta hứa, chỉ cần 1 tuần trăng nữa thôi, qua năm mới rồi, ta sẽ chiều ý Người.
Hoàng thượng bật cười, vui như đứa trẻ.
- Thật không? Nàng không lừa bổn vương chứ?
Nàng gật đầu. Cái gật đầu này Hoàng thượng nhất mực mong chờ.
Bỗng Người bế thốc nàng lên đặt trên bàn trà, chiếc khăn tay đang thêu dở dang rơi xuống đất. Nàng vội với theo nhưng lại bị Bệ hạ nắm chặt cổ tay đè xuống.
Người đưa tay vuốt dọc theo gò má ửng hồng của thiếu nữ.
- Châu Hoa, nàng là thứ ta ham muốn nhất, nàng chính là điểm yếu của bậc đế vương này.
Nói rồi Người đặt lên môi nàng nụ hôn cuồng nhiệt như nuốt chửng. Tay nàng bị ghì chặt không thể phản kháng. Chốn thanh thiên bạch nhật, nàng đến xấu hổ chết mất thôi.
"Ưm...ưm"
Nàng cố gắng phản kháng bằng miệng, từng tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra, Bệ hạ nghe được âm thanh ấy như hổ đói muốn vồ mồi, cảm thấy bản thân không thể kiềm chế được nữa... Người đặt tay lên chiếc eo nhỏ xíu, dần dần đưa xuống.
Nhận thấy sự tình không ổn, nàng liền liều mạng cắn nhẹ vào môi Hoàng thượng, nhẹ nhưng đủ đau để Người vội buông ra.
- Nàng...
Châu Hoa vội vàng đưa tay lên vết cắn, nàng thở phào vì nó chỉ hơi ửng đỏ.
Bỗng Hoàng thượng nắm lấy tay nàng, siết mạnh.
- Á
Đau quá, nàng rụt tay về nhưng vẫn bị giữ chặt. Nhưng rồi Hoàng thượng thở dài, nới lỏng tay ra, ôm nàng vào lòng.
- Nàng đúng là điểm yếu của ta, nàng đau một bổn vương ta đau mười.
Nàng không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại dậy sóng không thôi. Hơn ai hết, nàng muốn dành mọi thứ cho người nàng yêu như sinh mạng, nhưng chỉ một chút nữa thôi, nàng phải tròn 18 tuổi, chỉ cần như vậy thôi, vương triều mới được vẹn toàn... Vì nàng... là hồ ly.
Nàng vốn không thuộc về chốn kinh thành phồn hoa, diễm lệ. Nhưng nàng đã yêu... nàng không thể quay về được nữa, chỉ đành làm những điều tốt đẹp nhất cho người trong lòng. Tương truyền rằng, nếu nàng mang thai với con người, con của nàng sẽ chết khi tròn 18 tuổi. Nhưng nếu luyện thành công Nhân sinh đan, con của nàng sẽ khoẻ mạnh. Nhân sinh đan đã sắp luyện thành, chỉ còn thiếu một nguyên liệu, đó là giọt máu của hồ ly 18 tuổi. Chính vì vậy, nàng đành cự tuyệt người mà nàng yêu nhất cho đến khi nàng luyện thành.
Bệ hạ, ta hứa với Người...
***
- Ngươi biết gì chưa? Yến tiệc lần này do Hoàng hậu làm chủ đó. - một cung nữ huých tay cung nữ khác khi đang giặt đồ.
- Thật sao? Mọi năm đều do Hoàng Thái hậu làm chủ, Hoàng hậu này cũng ghê gớm đó.
- Ta còn nghe nói đêm rằm trước, có người thấy Hoàng hậu ngồi bên hồ sen lẩm bẩm gì đó, trên tay còn phát sáng nữa.
- Gì? Nghe thật giống Tà đạo.
- Đúng rồi đó, dù sao hoàng hậu cũng không có xuất thân cao quý, ai mà biết...
Chưa kịp nói dứt câu, thùng đồ bị đá phăng đi, cung nữ đó liền bị một bàn tay thô bạo nhấc lên không trung rồi ném mạnh xuống như một món đồ.
Tất cả đều đồng loạt đứng dậy cúi rạp người xuống sợ hãi.
- Bái kiến Hoắc Đại nhân.
Không nói nhiều lời, một loạt hành động diễn ra nhanh như cắt khiến ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu. Đại nhân bóp quai hàm ả cung nữ kia rồi dùng kiếm cắt phăng lưỡi của ả, máu tươi bắn ra tung tóe, ả ta đau đớn ngất lịm đi.
Khuôn mặt ngài sắc lạnh, ánh mắt như dao găm nhìn một lượt các cung nữ.
- Còn ai dám lộng ngôn?
Tất cả đồng thanh:
- Chúng nô tỳ không dám ạ!
Hoắc Đại nhân quay người, ngẩng cao đầu bước đi. Ngài không cần nói nhiều lời, ả cung nữ kia cũng không đến nỗi đáng bị cắt lưỡi, chỉ là chém phủ đầu một quân tốt để làm gương. Việc này ngày mai sẽ lan tới tai mắt khắp trong hoàng cung, Hoàng thượng hạ chỉ ngài làm vậy để bảo vệ Hoàng hậu - người vốn làm dậy sóng cả vương triều này từ trước khi lập hậu.
"Chỉ cần nàng ở bên ta, không có luật lệ nào mà ta không thể phá vỡ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top