chuyện ngắn 2



Này cho xuyên không tí qua thế giới song song đi :))

Con Cờ Định Mệnh
Trong căn biệt thự xa hoa của Điền gia, Chu Tử Du luôn là một sự tồn tại hoàn hảo nhưng lạc lõng.
Cậu được Điền gia nhận nuôi từ khi còn là một đứa trẻ mồ côi, được khoác lên mình tấm áo lụa là, được học hành tử tế, và được gọi là "anh hai" của Điền Lôi, người thừa kế duy nhất. Nhưng Tử Du biết, cậu mãi mãi chỉ là "người con nuôi". Máu mủ mới là thứ quyết định.
Và Tử Du, với nụ cười hiền hòa luôn nở trên môi, lại khao khát cái thứ không thuộc về mình nhất: toàn bộ tài sản Điền gia.
Điền Lôi, ngược lại, là một thiếu gia được nuông chiều từ bé. Cậu ta kiêu ngạo, nóng nảy và đặc biệt, luôn tỏ ra chán ghét người anh nuôi hoàn hảo của mình. Tử Du càng được ba mẹ khen ngợi, Điền Lôi càng phá phách. Tử Du càng ôn hòa, Điền Lôi càng gay gắt.
"Du Du sắp tới cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình," Điền phu nhân vui vẻ nói trong bữa tối. "Con mà yên bề gia thất, ba mẹ cũng mừng."
Tử Du mỉm cười, nụ cười đúng chuẩn mực của một người con hiếu thảo. "Dạ, con cũng đang tìm hiểu một người."
Chiếc dĩa trên tay Điền Lôi vang lên một tiếng "keng" chói tai khi va vào thành bát. Cậu ta hậm hực: "Tìm hiểu? Anh thì tìm hiểu ai được chứ? Lại mấy cô gái tham lam muốn trèo cao thôi."
"Lôi!" Điền lão gia gắt. "Sao con lại nói anh con như thế? Anh con có bạn gái là chuyện tốt, con nên học hỏi!"
Tử Du chỉ cười xòa, "Em Lôi chỉ lo cho con thôi mà ba."
Nhưng Điền Lôi biết, cái nhìn của Tử Du khi đó, không hề có chút ấm áp nào.
Quả nhiên, tuần sau, Tử Du dắt về một cô gái tên An Nhiên. Cô gái có vẻ ngoài trong sáng, dịu dàng, rất được lòng Điền lão gia và phu nhân. Họ ủng hộ mối quan hệ này ra mặt, thậm chí còn hối thúc Tử Du sớm định ngày đính hôn.
Chỉ có Điền Lôi là như ngồi trên đống lửa.
Kể từ ngày An Nhiên xuất hiện, mọi thứ trong nhà bắt đầu hỗn loạn.
Tử Du hẹn An Nhiên đi xem phim, chiếc xe của anh "vô tình" bị xịt lốp.
An Nhiên đến nhà ăn tối, cô "vô ý" bị vấp ngã, làm đổ ly rượu vang đỏ lên chiếc váy trắng của mình, mà người duy nhất đứng gần đó là Điền Lôi.
Thậm chí, Điền Lôi còn công khai nói với ba mẹ rằng An Nhiên "nhân cách có vấn đề", "giả tạo", "chỉ nhắm vào tài sản Điền gia".
"Con nói đủ chưa!" Điền phu nhân tức giận. "Tử Du có được hạnh phúc, con không mừng cho anh sao? Con xem lại mình đi, ích kỷ vừa thôi!"
Điền Lôi tức đến đỏ mắt, nghiến răng nhìn Tử Du - người từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát, rồi đùng đùng bỏ lên lầu.
Đêm đó, Tử Du gõ cửa phòng Điền Lôi.
"Em thật sự ghét cô ấy đến vậy sao?" Tử Du hỏi, giọng vẫn bình thản.
Điền Lôi đang ngồi bó gối trên giường, nghe thấy tiếng anh, cả người run lên. Cậu ta gào lên: "Đúng! Tôi ghét cô ta! Cô ta không xứng với anh! Anh... anh cút ra ngoài đi!"
Tử Du không đi, anh bước lại gần. "Không xứng? Vậy ai mới xứng? Em?"
Câu hỏi bâng quơ đó như một nhát dao đâm trúng tim đen. Điền Lôi ngẩng phắt lên, đôi mắt vừa tức giận vừa hoảng loạn. Cậu ta thấy trong đôi mắt của Tử Du một sự dò xét lạnh lùng.
Và Tử Du, nhìn thấy sự bối rối và nỗi đau không thể che giấu trong mắt Điền Lôi, chợt hiểu ra.
Hoá ra là vậy.
Sự quấy phá này, sự ghen tuông vô lý này, không phải là sự đố kỵ của một đứa em trai, mà là sự chiếm hữu của một kẻ đang yêu.
Một nụ cười gần như không thể nhận thấy lướt qua môi Tử Du. Cậu ta có một ý tưởng mới.
Vài ngày sau, Tử Du buồn bã thông báo với gia đình rằng anh và An Nhiên đã "chia tay" vì "những hiểu lầm không thể hàn gắn" (mà thực chất, An Nhiên chỉ là một nữ diễn viên được Tử Du thuê với giá cao).
Tối đó, Tử Du cố tình uống rượu ở phòng khách.
Khi Điền Lôi đi xuống, cậu ta thấy Tử Du ngồi gục trên sofa, xung quanh là vài vỏ chai rượu rỗng. Trái tim Điền Lôi bỗng nhói lên một cái. Cậu ta... đã thành công chia rẽ họ, nhưng sao thấy Tử Du đau khổ, cậu ta lại không vui nổi.
"Anh..." Điền Lôi ngập ngừng.
Tử Du ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng vì "say". Anh kéo giật Điền Lôi ngã nhào xuống sofa, đè cả cơ thể mình lên người cậu. Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt Điền Lôi.
"Lôi... Em vui rồi chứ?" Giọng Tử Du khàn đặc. "Em phá hỏng mọi thứ của anh... Em vừa lòng rồi chứ?"
"Em... em không có!" Điền Lôi hoảng sợ, cố gắng đẩy ra, nhưng sức của Tử Du quá lớn.
"Không có?" Tử Du cười khẩy, cúi sát mặt mình vào mặt Điền Lôi. Khoảng cách của họ chỉ còn vài milimet. "Em ghét anh đến vậy sao? Ghét đến mức muốn anh không có được bất cứ thứ gì? Kể cả hạnh phúc?"
Đây là một phép thử. Một phép thử tàn nhẫn.
"Không phải!" Điền Lôi hét lên, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cậu ta không thể chịu đựng được sự dằn vặt này nữa. "Em không ghét anh! Em... em..."
"Em làm sao?" Tử Du ép tới.
Trong cơn tuyệt vọng và hoảng loạn, Điền Lôi bỗng dùng hết sức, lật ngược tình thế, đè Tử Du xuống. Cậu ta nhìn chằm chằm vào người anh danh nghĩa của mình, đôi mắt đỏ ngầu vì ghen tuông và kìm nén bấy lâu.
"Em yêu anh!" Điền Lôi gầm lên, giọng nói vỡ nát. "Em yêu anh, Chu Tử Du! Em yêu anh đến phát điên rồi! Em không thể chịu được khi thấy anh ở bên người khác! Em không cho phép!"
Nói rồi, Điền Lôi cúi xuống, đặt lên môi Tử Du một nụ hôn thô bạo, đầy chiếm hữu và tuyệt vọng.
Tử Du không chống cự.
Anh nằm im, mặc cho Điền Lôi đang trút hết cảm xúc của mình. Trong bóng tối, đôi mắt "say" của Tử Du giờ đây tỉnh táo và lạnh lùng đến đáng sợ.
Xác nhận.
Cậu chủ Điền Lôi thật sự yêu cậu. Yêu đến mức ngu muội.
Một cảm giác chiến thắng lạnh lẽo lan toả trong lồng ngực Tử Du. Anh ta có thứ vũ khí lợi hại nhất rồi.
Tử Du chậm rãi vòng tay qua cổ Điền Lôi, kéo cậu ta vào một nụ hôn sâu hơn. Nếu Điền Lôi tỉnh táo, cậu ta sẽ nhận ra, nụ hôn đáp lại này không hề có tình yêu, chỉ có sự tính toán và thao túng.
"Lôi," Tử Du thì thầm khi dứt ra, giọng mềm mại như dỗ dành. "Sao em không nói sớm hơn... Anh cũng..."
Điền Lôi, chìm đắm trong hạnh phúc bất ngờ, không nghe thấy tiếng "cũng" đó ngập ngừng ra sao.
Tử Du nhìn lên trần nhà, che giấu nụ cười đắc thắng. An Nhiên chỉ là một bước đệm. Điền lão gia và phu nhân chỉ là những chướng ngại vật.
Nhưng Điền Lôi, người thừa kế duy nhất, kẻ si tình ngu ngốc này... chính là con át chủ bài của cậu.
Kế hoạch chiếm đoạt tài sản Điền gia... bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top