chuyện dài part 6
Chương 6: Chiếc Lồng Son Vĩnh Viễn (Hồi kết)
Điền lão gia qua đời trong một đêm mùa thu. Ông ra đi thanh thản, tin rằng gia sản đã được giao cho những người xứng đáng.
Sau tang lễ, Hàn Thuỳ tìm gặp Tử Du.
"Giờ ông đã mất," cô nói, giọng điệu mệt mỏi, "cậu đã có mọi thứ cậu muốn. Cậu sẽ buông tha cho Điền Lôi, trả anh ấy về cho tôi chứ?"
Tử Du, lúc này đã là một người đàn ông trưởng thành, khí chất sắc bén, nhìn cô mỉm cười.
"Chị dâu," cậu rót cho cô một tách trà, "chị nói gì lạ vậy? Ngay từ đầu, đâu phải là tôi trói buộc anh ấy."
Cậu nhấp một ngụm trà. "Là anh ấy tự nguyện."
Hàn Thuỳ sững sờ. Cô nhận ra, mình chưa bao giờ hiểu hai con người này. Cô cứ nghĩ đây là một cuộc trao đổi, nhưng cô đã lầm.
Tối đó, tại thư phòng. Tử Du đang xem xét lại bản di chúc. Cậu đã có được phần lớn tài sản, đúng như cậu mong muốn. Cậu đã thắng.
Cửa mở. Điền Lôi bước vào, mang theo một ly rượu vang đỏ.
"Em vui chứ?" Điền Lôi hỏi, đứng sau lưng cậu.
"Tạm ổn," Tử Du ngả người ra ghế, không nhìn lại. Cậu đã đạt được mục đích, nhưng trái tim lại trống rỗng một cách kỳ lạ. Cậu đã quen với cuộc chơi này, giờ trò chơi kết thúc, cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
Điền Lôi đặt ly rượu xuống bàn. Anh vòng tay qua ghế, ôm lấy Tử Du từ phía sau.
"Trò chơi chưa kết thúc, Du." Anh thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu.
"Ý anh là sao? Tôi có mọi thứ rồi," Tử Du nhíu mày.
"Em có Điền thị," Điền Lôi xoay ghế cậu lại, đối mặt với mình. "Nhưng em vẫn chưa có anh."
Tử Du bật cười. "Anh nói gì vậy? Chẳng phải bao năm qua..."
"Bao năm qua là em lợi dụng anh," Điền Lôi ngắt lời, ánh mắt tối sầm, đầy chiếm hữu. "Anh đồng ý. Em dùng thân thể đổi lấy gia sản. Giao dịch đó... bây giờ kết thúc."
Anh cúi xuống, hôn lên môi Tử Du, một nụ hôn sâu và mãnh liệt. "Từ bây giờ," anh gằn giọng, "em là của anh. Không phải vì giao dịch. Mà vì anh muốn thế."
Tử Du sững sờ. Cậu nhận ra, cậu đã tính toán cả thế giới, nhưng lại quên mất con sói nguy hiểm nhất chính là người đàn ông này. Cậu nghĩ mình là thợ săn, nhưng hoá ra cậu cũng là con mồi.
Cậu khao khát gia sản để có được cảm giác an toàn. Nhưng bao năm qua, sự an toàn duy nhất cậu cảm nhận được, trớ trêu thay, lại là vòng tay của Điền Lôi.
Tử Du không đẩy anh ra. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn.
"Vậy sao..." Cậu mỉm cười, một nụ cười thật sự, không còn giả dối. "Vậy thì anh phải chứng minh đi, Điền Lôi. Chứng minh rằng anh xứng đáng."
Điền Lôi mỉm cười. "Cả đời."
Họ sống trong căn biệt thự đó, dưới danh nghĩa anh em. Hàn Thuỳ vẫn là Điền phu nhân, một vật trang trí xinh đẹp nhưng không có linh hồn.
Không ai phát hiện ra bí mật của họ. Hoặc có lẽ, mọi người đều biết, nhưng không ai dám nói.
Tử Du đã có được gia sản mà cậu muốn. Điền Lôi đã có được người mà anh yêu. Họ trói buộc lẫn nhau trong một chiếc lồng son xa hoa, dối trá và bệnh hoạn, sống hạnh phúc bên nhau, theo cách của riêng họ, cho đến hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top