chuyện dài 4
ÁNH SÁNG ĐỘC QUYỀN CỦA ĐIỀN LÔI
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình hữu độc chung, niên thượng (10 tuổi), cha con nuôi (không huyết thống), cưng chiều, HE.
Nhân vật chính: Điền Lôi (Công) x Tử Du (Thụ)
Chương 1: Mười năm cưu mang
Năm 20 tuổi, Điền Lôi không có gì trong tay ngoài hai bàn tay trắng và một ý chí sắt đá. Là một đứa trẻ mồ côi tự mình lớn lên, hắn hiểu rõ vị đắng của sự cô độc và cái lạnh của bệnh tật. Khi đang trên đường đi làm về từ công trường xây dựng, mồ hôi nhễ nhại, hắn bắt gặp một đứa trẻ gầy gò, co quắp trong con hẻm nhỏ, cơn sốt cao khiến cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy.
Đứa trẻ đó khoảng chừng 10 tuổi, đôi mắt to tròn nhưng mờ đục vì bệnh tật, đôi môi khô nứt nẻ. Khoảnh khắc ấy, Điền Lôi nhìn thấy chính mình của nhiều năm về trước – yếu ớt, bệnh tật và bị bỏ rơi.
Trái tim vốn đã chai sạn của chàng trai 20 tuổi bỗng mềm nhũn. Hắn bế đứa trẻ lên, dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để đưa nó vào viện.
"Tên nhóc là gì?"
"Tử Du... Cháu không có nhà."
Điền Lôi quyết định nhận nuôi Tử Du. Dù bản thân còn đang vật lộn xây dựng sự nghiệp, hắn vẫn làm mọi cách để mang lại cho Tử Du cuộc sống tốt nhất. Hắn làm việc gấp ba người khác, chấp nhận mọi dự án khó khăn, chỉ để đảm bảo Tử Du được ăn uống đầy đủ, được đi học, và quan trọng nhất, được chữa bệnh.
Tử Du thể trạng yếu, Điền Lôi liền học nấu ăn, nghiên cứu các món canh bổ dưỡng. Tử Du sợ bóng tối, Điền Lôi sẽ luôn để đèn ngủ, dù muộn thế nào cũng về nhà ôm cậu bé vào lòng.
Đối với Điền Lôi, Tử Du không chỉ là một đứa con nuôi. Cậu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của hắn, là động lực để hắn liều mạng tiến về phía trước.
Chương 2: Sự dung túng vô điều kiện
Tám năm trôi qua.
Điền Lôi, từ một thanh niên tay trắng, đã trở thành chủ tịch Điền thị khét tiếng trên thương trường. Hắn của năm 28 tuổi lạnh lùng, quyết đoán, và quyền lực vô song. Nhưng sự tàn nhẫn đó chỉ dành cho người ngoài.
Tử Du năm nay 18 tuổi. Được Điền Lôi chăm bẵm cẩn thận, cậu không còn là đứa trẻ ốm yếu năm xưa. Tử Du lớn lên trở thành một thiếu niên xinh đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng cũng có chút tùy hứng và ngang bướng.
Vì Điền Lôi dung túng cho sự ngang bướng đó.
Giới thượng lưu ở thành phố S ai cũng biết, Điền Lôi có một đứa con nuôi, và sự cưng chiều của hắn dành cho đứa con này đã đến mức "bệnh hoạn".
Tử Du 18 tuổi, muốn có chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn? Điền Lôi lập tức điều chuyên cơ riêng bay sang Ý để mang về trong đêm.
Tử Du đột nhiên muốn học vẽ tranh sơn dầu? Điền Lôi không tiếc tiền mua lại một phòng trưng bày nghệ thuật chỉ để cậu có không gian sáng tác.
Tử Du chỉ nhíu mày nói cơm không hợp khẩu vị, Điền Lôi sẵn sàng sa thải toàn bộ dàn đầu bếp 5 sao và mời chuyên gia dinh dưỡng khác về.
"papa, con muốn cái đồng hồ đó," Tử Du chỉ vào một chiếc Patek Philippe cổ trong buổi đấu giá.
Đối thủ đang ra giá.
Điền Lôi không thèm nhìn, giơ bảng: "5 triệu đô."
Cả khán phòng im lặng. Hắn quay sang, xoa đầu Tử Du: "Thích là được."
Hắn yêu thương Tử Du vô điều kiện, cưng chiều cậu như báu vật. Chỉ cần Tử Du vui, hắn sẵn lòng hái sao trên trời cho cậu. Hắn không biết rằng, sự dung túng này đã sớm vượt qua ranh giới của tình thân gia đình.
Chương 3: Bão táp ập đến
Cuộc sống yên bình của họ bị phá vỡ vào một buổi tối.
Điền Lôi hôm nay về nhà sớm, không phải một mình. Hắn dắt theo một người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy.
"Tử Du," Điền Lôi mỉm cười, nụ cười hiếm hoi hắn chỉ dành cho cậu, "Đây là dì Lý Nhã Lam. Sau này, sẽ là mẹ kế và là vợ của papa ."
Nụ cười trên môi Tử Du đông cứng lại.
Mẹ kế?
Cậu nhìn người phụ nữ đang cười giả lả bên cạnh Điền Lôi. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Mẹ kế? Điền Lôi của cậu, người đàn ông thuộc về một mình cậu, bây giờ muốn chia sẻ sự quan tâm đó cho một người phụ nữ khác?
"Tử Du không đồng ý!" Tử Du gầm lên, điều mà cậu chưa bao giờ làm với Điền Lôi.
" Bảo bối, đừng vô lý." Điền Lôi hơi nhíu mày, nhưng giọng vẫn dịu dàng. "papa cũng cần một gia đình hoàn chỉnh."
"Gia đình của chúng ta chưa đủ hoàn chỉnh sao?" Tử Du cảm thấy nước mắt sắp trào ra. " Tử Du không cần mẹ! Tử Du chỉ cần papa!"
Cậu chạy vụt lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tối đó, Tử Du bắt đầu tuyệt thực.
Điền Lôi hoảng hốt. Hắn không hiểu mình đã làm gì sai. Hắn chỉ nghĩ Tử Du đến tuổi trưởng thành, có thêm một người mẹ dịu dàng chăm sóc sẽ tốt hơn.
" ăn chút gì đi nào, bảo bối," Điền Lôi gõ cửa, giọng đầy lo lắng.
Bên trong chỉ có im lặng.
Tử Du không chỉ bỏ ăn, cậu còn bắt đầu nổi loạn. Cậu lái chiếc xe thể thao mới cứng Điền Lôi mua cho mình, đi bar thâu đêm, uống rượu đến say mèm, và cố tình để đám phóng viên chụp được ảnh.
Tin tức "Con trai nuôi chủ tịch Điền thị ăn chơi trác táng" lập tức lên trang nhất.
Các cổ đông gây áp lực. Nhưng Điền Lôi không hề tức giận. Hắn chỉ thấy xót xa. Nhìn thấy Tử Du gầy rộc đi, hốc hác vì bỏ ăn và chơi bời, tim hắn đau như cắt. Hắn không biết dỗ cậu thế nào.
"Tử Du," Hắn chặn cậu lại trước cửa quán bar lúc 3 giờ sáng. "Em muốn gì? Em giận papa chuyện gì? Chỉ cần em nói, papa đều chiều em."
Hắn lo lắng đến mức dùng cả "em" thay vì "Tử du" như mọi khi .
"Tôi muốn ông chia tay bà ta!" Tử Du hét lên, mắt đỏ hoe vì say và tức giận.
Điền Lôi sững sờ. Hắn không hiểu tại sao Tử Du lại phản ứng dữ dội với Lý Nhã Lam như vậy.
"Ngoan, về nhà đã. Em muốn gì ba cũng cho. Đừng hành hạ bản thân nữa," Hắn bế xốc Tử Du lên, mặc kệ sự giãy giụa của cậu, đưa về biệt thự.
Để dỗ Tử Du nguôi giận, Điền Lôi hủy toàn bộ lịch trình, ở nhà tự tay nấu cháo cho cậu, mua thêm một du thuyền xa xỉ tặng cậu. Sự cưng chiều còn vượt xa cả trước đây. Hắn chỉ mong Tử Du đừng tự làm tổn thương mình nữa.
Chương 4: Âm mưu và Vảy ngược
Lý Nhã Lam chứng kiến tất cả. Sự ghen tuông trong lòng cô ta bùng nổ.
Cô ta không thể hiểu nổi tại sao Điền Lôi lại có thể yêu chiều một đứa con nuôi đến mức vô lý như vậy. Mọi sự chú ý, mọi tài sản, mọi sự dịu dàng của Điền Lôi đều dồn hết cho Tử Du. Cô ta trong mắt hắn, còn không quan trọng bằng một sợi tóc của cậu thiếu niên kia.
"Mình phải loại bỏ nó," Lý Nhã Lam nghĩ.
Cô ta biết Tử Du có tiền sử bệnh tim, thể trạng rất yếu, phải uống thuốc điều trị hàng ngày. Cô ta lén lút tráo đổi thuốc của Tử Du bằng một loại thuốc khác, có tác dụng tương tự nhưng khi kết hợp với thuốc an thần nhẹ (mà cô ta lén bỏ vào canh hầm Điền Lôi nhờ người làm mang lên cho Tử Du) sẽ gây ra phản ứng sốc thuốc cấp tính.
Cô ta muốn Tử Du "vô tình" nhập viện. Chỉ cần cậu ta yếu ớt, cô ta sẽ có cơ hội ở bên chăm sóc Điền Lôi, và dần dần thay thế vị trí của Tử Du.
Nhưng Lý Nhã Lam đã đánh giá quá thấp Điền Lôi.
Điền Lôi là ai? Hắn là người tự tay chăm sóc Tử Du từ khi cậu còn là một đứa trẻ ốm yếu. Mọi loại thuốc, mọi bữa ăn của Tử Du đều phải qua tay hắn kiểm tra.
Tối đó, khi Lý Nhã Lam "tốt bụng" mang bát canh hầm lên phòng Tử Du (lúc này vẫn đang giận dỗi), Điền Lôi vừa hay đi tới. Hắn liếc nhìn bát canh, mùi thuốc an thần thoang thoảng, dù rất nhẹ, cũng không qua được mũi hắn.
"Để tôi." Hắn nhận lấy bát canh.
Ánh mắt hắn đột ngột trở nên lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Nhã Lam, giọng nói không một chút hơi ấm: "Cô cho gì vào đây?"
Lý Nhã Lam run rẩy: "Em... em chỉ cho thêm chút thảo dược an thần, thấy dạo này Tử Du khó ngủ..."
"Thảo dược?" Điền Lôi cười gằn. Hắn gọi vệ sĩ riêng. "Điều tra loại thuốc cô ta đang dùng cho Tử Du. Ngay lập tức."
Chỉ mười phút sau, sự thật được phơi bày. Vệ sĩ báo cáo về việc Lý Nhã Lam đã tráo thuốc và tác dụng phụ chết người khi kết hợp hai loại.
Rầm!
Điền Lôi đá văng bàn trà. Lần đầu tiên, Tử Du thấy hắn tức giận đến vậy. Hắn không giận vì bị lừa dối, mà giận vì có kẻ dám động đến tính mạng của Tử Du.
Tử Du là vảy ngược của hắn. Chạm vào là chết.
"Điền Lôi, em xin anh... em chỉ là quá ghen..."
"Cút." Điền Lôi gằn từng chữ. "Cô sẽ không bao giờ xuất hiện ở thành phố S này nữa, hiểu chưa?"
Ngày hôm sau, tập đoàn của gia đình Lý Nhã Lam tuyên bố phá sản. Bản thân cô ta bị Điền Lôi dùng thủ đoạn tống ra nước ngoài, vĩnh viễn không thể quay về. Hắn xử lý cô ta nhanh chóng và tàn nhẫn.
Chương 5: Tình yêu vốn không phải tình thân
Sau khi đuổi Lý Nhã Lam đi, Điền Lôi bước vào phòng Tử Du. Cậu thiếu niên ngồi co ro trên giường, vẫn còn sợ hãi sau sự việc vừa rồi, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại có chút vui mừng không thể che giấu.
Điền Lôi bước tới, ôm chầm lấy Tử Du, siết chặt đến mức gần như làm cậu ngạt thở.
"papa... em khó thở..."
"Đừng nói gì cả." Giọng Điền Lôi khàn đặc, cơ thể hắn vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.
Hắn suýt nữa thì mất Tử Du.
Khoảnh khắc nhận ra Lý Nhã Lam muốn hại chết cậu, Điền Lôi nhận ra một điều. Sự tức giận của hắn không phải là sự tức giận của một người cha. Đó là sự điên cuồng của một kẻ bị cướp mất thứ quý giá nhất đời mình.
Hắn nhận ra, tại sao hắn lại hoảng loạn khi Tử Du nổi loạn.
Hắn nhận ra, tại sao hắn không thể chịu đựng được việc Tử Du từ chối thức ăn của hắn.
Hắn nhận ra, tại sao hắn lại muốn hủy hoại bất cứ ai khiến Tử Du buồn bã.
Đó không phải tình phụ tử. Đó là tình yêu. Một tình yêu độc chiếm, ích kỷ, và sâu đậm đến tận xương tủy. Hắn nuôi lớn cậu, cưng chiều cậu, không phải để cậu gọi người khác là "mẹ", cũng không phải để cậu rời xa hắn. Hắn muốn Tử Du là của riêng hắn.
"Tử Du," Điền Lôi buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Ta sai rồi."
"Papa... ba nhận ra bà ta là người xấu rồi sao?" Tử Du ngây thơ hỏi.
"Không phải," Điền Lôi lắc đầu, ánh mắt nóng rực. "Ta sai vì đã cố gắng đưa một người phụ nữ khác vào giữa chúng ta."
Hắn vuốt ve gò má xanh xao của cậu: "Tử Du, ta nhận ra... ta yêu em. Không phải tình yêu của cha dành cho con. Là tình yêu của một người đàn ông dành cho người mình muốn bảo vệ cả đời."
Tử Du sững sờ. Nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại bật khóc nức nở.
Cậu ôm chầm lấy cổ Điền Lôi.
"Em cũng vậy... Em cũng vậy!" Cậu thổn thức. "Em ghét bà ta! Em không muốn ai xen vào giữa chúng ta! Em chỉ muốn ba... Điền Lôi... Em chỉ muốn anh!"
Cậu nhóc 18 tuổi cuối cùng cũng thừa nhận. Sự nổi loạn của cậu, sự tức giận của cậu, tất cả đều bắt nguồn từ sự ghen tuông. Cậu không muốn chia sẻ Điền Lôi với bất kỳ ai.
Điền Lôi hôn lên giọt nước mắt của cậu.
"Từ nay về sau, sẽ không còn ai nữa. Chỉ có ta và em."
Chương 6: Hạnh phúc độc quyền (Hết)
Mọi thứ trở lại quỹ đạo của nó, nhưng cũng hoàn toàn thay đổi.
Danh xưng "ba - con" biến mất, thay vào đó là "Điền Lôi" và "Tử Du".
Sự cưng chiều của Điền Lôi vẫn không thay đổi, thậm chí còn quá đáng hơn. Hắn vẫn dung túng cho mọi sở thích xa xỉ của Tử Du, nhưng giờ đây, sự dung túng đó mang theo hương vị của ái tình.
Tử Du không còn nổi loạn. Cậu trở lại làm tiểu thiếu gia được nuông chiều, nhưng trong mắt luôn lấp lánh niềm hạnh phúc độc quyền. Cậu biết, người đàn ông quyền lực này, trái tim của hắn, tài sản của hắn, và cả con người hắn, đều thuộc về một mình cậu.
Giới thượng lưu lại xôn xao. Họ thấy chủ tịch Điền thị lạnh lùng lại tự tay bóc tôm cho Tử Du trong bữa tiệc, ánh mắt dịu dàng như nước. Họ thấy hắn sẵn sàng hủy bỏ cuộc họp hàng tỷ đô chỉ vì Tử Du gọi điện nói "em nhớ anh".
Tám năm trước, Điền Lôi cứu Tử Du khỏi bệnh tật và giá lạnh.
Tám năm sau, Tử Du cứu Điền Lôi khỏi sự cô độc của quyền lực.
Họ là ánh sáng duy nhất của nhau, là tình yêu độc quyền không ai có thể thay thế. Và họ bên nhau hạnh phúc trọn đời.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top