chuyện dài 3.4
Chương 5: Hạnh Phúc Viên Mãn
Tử Du chính thức chia tay An Nhi. Cô ta cố gắng níu kéo, thậm chí dọa sẽ phanh phui chuyện Điền Lôi dụ dỗ mình, nhưng Điền Lôi chỉ cần một cuộc điện thoại. Gia đình An Nhi lập tức nhận được một khoản "bồi thường" lớn và "tự nguyện" chuyển đi nơi khác.
Sau cơn bão, Tử Du cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc. Điền Lôi không ép cậu, nhưng hắn dùng hành động để chứng minh.
Hắn ở bên cậu 24/7. Tự tay nấu ăn, đưa cậu đi làm, tối lại ôm cậu ngủ. Sự chiếm hữu của hắn không còn che giấu, nhưng nó cũng đi kèm với sự cưng chiều vô hạn.
Tử Du dần nhận ra tình yêu của Điền Lôi. Nó mãnh liệt, có phần cực đoan, nhưng vô cùng chân thật. Cậu cũng nhận ra, trái tim mình đã sớm rung động vì hắn, chỉ là cậu ngộ nhận đó là tình bạn.
Vào một buổi tối, khi cả hai đang xem phim, Tử Du đột nhiên quay sang.
"Lôi."
"Hửm?" Điền Lôi đang gọt táo cho cậu.
"Anh... có muốn làm bạn trai em không?" Tử Du hỏi, mặt hơi đỏ.
Điền Lôi khựng lại. Hắn nhìn cậu, rồi mỉm cười rạng rỡ. Hắn bỏ dao xuống, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
"Phải là," hắn thì thầm sau nụ hôn, "Em có đồng ý làm bạn trai anh không, Tử Du?"
Tử Du bật cười, vòng tay qua cổ hắn. "Em đồng ý."
Vấn đề lớn nhất, dĩ nhiên, là hai bên gia đình. Cả hai đều là con trai duy nhất.
Họ quyết định công khai trong bữa tối họp mặt hai gia đình, một truyền thống đã có từ lâu.
Khi Điền Lôi nắm tay Tử Du, trịnh trọng tuyên bố: "Bố mẹ Điền, bố mẹ Tử. Con và Tử Du đang yêu nhau," không khí lập tức im bặt.
Bố Điền nhíu mày. Mẹ Tử há hốc miệng.
Tử Du căng thẳng đến mức nắm chặt tay Điền Lôi. Điền Lôi siết lại tay cậu, trấn an.
Rồi đột nhiên, mẹ Điền bật cười.
"Trời ơi! Cuối cùng hai cái đứa này cũng chịu thừa nhận! Làm tôi với bà Tử đây cá cược bao nhiêu năm!"
Bố Tử cũng cười: "Tốt, tốt! Thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu rước cục cưng của bố đi rồi! Bố tưởng con chỉ thích con gái chứ!"
Tử Du và Điền Lôi ngơ ngác.
Hóa ra, hai bên gia đình đã sớm nhìn ra tình cảm của Điền Lôi, chỉ có Tử Du là ngốc nghếch không nhận ra. Họ không những không phản đối, mà còn vô cùng ủng hộ. Việc con trai họ yêu con trai hay con gái không quan trọng, quan trọng là chúng hạnh phúc. Và họ tin tưởng, không ai yêu thương con mình hơn đứa trẻ mà họ đã nhìn nó lớn lên.
Đám cưới thế kỷ nhanh chóng được tổ chức.
Đứng trên lễ đường, dưới sự chứng giám của hai bên gia đình và bạn bè, Điền Lôi nhìn Tử Du trong bộ vest trắng, ánh mắt tràn ngập tình yêu.
"Tử Du," hắn nói lời thề, "Cảm ơn em đã xuất hiện. Kế hoạch lớn nhất, thành công nhất đời anh, chính là có được em."
Tử Du mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.
"Điền Lôi, em yêu anh."
Cơn ghen mù quáng ngày đó, hóa ra lại là chất xúc tác mạnh mẽ nhất, đẩy hai con người vốn thuộc về nhau trở về đúng quỹ đạo của định mệnh.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top