chương 2: vẫn là anh em danh nghĩa
thể loại anh em danh nghĩa + thêm chút yếu tố tiểu tam :)))
VỞ KỊCH ĐÊM TÂN HÔN
Tiếng nhạc jazz du dương lơ lửng trong không khí xa hoa của sảnh tiệc. Hôm nay là đêm đính hôn của Điền Lôi, người thừa kế duy nhất của Điền gia, và Hàn Thuỳ, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hàn thị.
Đứng trong một góc khuất, Tử Du nâng ly rượu vang đỏ, ánh mắt lạnh lùng quan sát nụ cười hoàn hảo của "anh trai" mình.
Tử Du là một kẻ mâu thuẫn. Cậu mang họ Điền, sống trong nhung lụa từ năm tám tuổi, nhưng trái tim luôn nhắc nhở cậu chỉ là một kẻ du mục (Tử Du) tình cờ đáp xuống mảnh đất này. Cậu khao khát nó. Cậu muốn sở hữu tất cả, muốn đè bẹp cái cảm giác "được ban ơn" đã theo mình suốt mười mấy năm.
Nhưng đêm nay, mọi thứ dường như đã ngã ngũ. Điền Lôi đính hôn. Liên minh Hàn - Điền được thiết lập. Gia sản mà Tử Du thèm muốn, giờ đây càng thêm vững chắc trong tay Điền Lôi. Cơn tức giận và tuyệt vọng âm ỉ trong lồng ngực cậu.
Cậu cần một lối thoát.
Thấy Điền Lôi tạm rời Hàn Thuỳ để lên thư phòng ở tầng hai, Tử Du lặng lẽ đi theo. Cậu không biết mình theo anh ta để làm gì, có lẽ là để tìm kiếm một cơ hội cuối cùng, một điểm yếu nào đó.
Cửa thư phòng không khóa.
Tử Du hé cửa. Điền Lôi không ở đó. Có lẽ anh ta vào phòng nghỉ bên trong. Trên bàn làm việc, một chiếc hộp nhung màu đen đang mở, bên trong là cặp khuy măng sét bằng bạch kim.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Tử Du là một cuốn sổ da cũ kĩ bị cặp khuy măng sét đè lên một góc.
Tò mò, Tử Du kéo nó ra. Đây là sổ tay cá nhân của Điền Lôi, thứ mà anh ta luôn giữ như báu vật.
Cậu lật ra.
Và sững sờ.
Không phải kế hoạch kinh doanh. Không phải những con số.
Là tranh vẽ. Chỉ có một chủ thể duy nhất.
Là Tử Du.
Tử Du năm mười sáu tuổi ngủ gật trên sofa. Tử Du năm mười tám tuổi nhíu mày khi chơi cờ. Tử Du tuần trước, mặc sơ mi trắng, đứng bên cửa sổ. Nét vẽ của Điền Lôi thô ráp, mạnh mẽ, nhưng ẩn chứa một sự si mê bệnh hoạn.
Trang cuối cùng, nét mực còn mới, là một dòng chữ viết vội:
"Em muốn cả Điền thị? Được. Chỉ cần em mở miệng. Tại sao phải tự đày đoạ mình, tại sao phải nhìn anh bằng ánh mắt đó?"
Một tia sét đánh ngang não Tử Du.
Điền Lôi... yêu cậu?
Một tình yêu cấm kỵ, loạn luân trên danh nghĩa.
Tất cả sự thất vọng và tức giận của Tử Du tan biến, thay vào đó là một sự hưng phấn lạnh buốt. Cậu đã tìm thấy con át chủ bài lớn nhất. Cậu đã thua trên bàn cờ kinh doanh, nhưng cậu vừa phát hiện ra mình có thể thắng trên bàn cờ tình ái.
Gia sản nhà họ Điền. Cậu sắp có được nó rồi.
Tiếng cửa phòng nghỉ bật mở.
Điền Lôi bước ra, anh đã cởi áo vest ngoài. Thấy Tử Du, và cuốn sổ trên tay cậu, gương mặt Điền Lôi đông cứng lại.
"Em làm gì ở đây?" Giọng anh trầm và nguy hiểm.
Tử Du, trong một khoảnh khắc, đã chuẩn bị sẵn kịch bản hoảng hốt, chối tội. Nhưng nhìn vào đôi mắt đang cố che giấu sự tuyệt vọng của Điền Lôi, cậu quyết định thay đổi.
Cậu mỉm cười, một nụ cười quyến rũ và đầy tính toán.
"Em tìm anh," Tử Du bước tới, không hề che giấu cuốn sổ. "Anh vẽ em đẹp thật."
Cậu đặt cuốn sổ lên bàn, ngón tay thon dài lướt qua bức vẽ chính mình.
"Tử Du, trả nó lại. Và ra ngoài," Điền Lôi gằn giọng, cố vươn tay lấy cuốn sổ.
Tử Du nhanh hơn. Cậu áp cả cơ thể mình lên người Điền Lôi, tay giữ chặt lấy tay anh. "Ra ngoài?" Cậu thì thầm. "Ra ngoài để nhìn anh và Hàn Thuỳ diễn vở kịch tình yêu giả tạo đó à?"
"Hôm nay là ngày đính hôn của anh," Điền Lôi nghiến răng, cơ thể cứng như đá khi cảm nhận sự mềm mại của Tử Du.
"Vậy sao?" Tử Du ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa vốn luôn che giấu sự sắc sảo giờ đây ngập nước, long lanh một cách đáng thương. "Anh đính hôn... vậy còn em thì sao?"
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. "Anh biết em yêu anh mà, phải không?"
Điền Lôi sững sờ. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tử Du.
Anh biết cậu đang diễn.
Anh nhìn thấy sự tính toán lạnh lùng đằng sau giọt nước mắt kia. Anh biết rõ Tử Du khao khát gia sản này đến mức nào. Anh đã thấy ánh mắt thèm muốn của cậu khi nhìn vào bản di chúc dự thảo của cha. Anh biết tất cả.
Nhưng đây là Tử Du.
Là Tử Du đang chủ động ôm lấy anh. Là Tử Du đang nói "yêu" anh, dù là giả dối.
Điền Lôi bật cười, một tiếng cười khàn đặc, chua chát.
"Em muốn gì, Du?" Điền Lôi hỏi thẳng, tay siết chặt lấy eo Tử Du, kéo cậu ép sát vào mình, không chừa một kẽ hở.
Sự chủ động của Điền Lôi khiến Tử Du hơi giật mình, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Kịch đã mở màn.
"Em không muốn anh thuộc về người khác," Tử Du nức nở, vòng tay qua cổ Điền Lôi. "Em muốn... em muốn thứ đáng lẽ phải thuộc về em."
"Thứ gì?" Điền Lôi cúi sát mặt mình xuống, hơi thở nóng rực phả vào môi Tử Du. "Anh? Hay là Điền thị?"
Tử Du run rẩy, nhưng không phải vì sợ, mà vì hưng phấn.
"Cả hai."
Điền Lôi nhắm mắt lại. Anh đã chờ đợi câu trả lời này. Anh biết tình yêu của mình là một điểm yếu chí mạng, và Tử Du đã không ngần ngại đâm dao vào đó.
"Được," Điền Lôi thì thầm.
Anh hôn Tử Du.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Nó là sự trừng phạt, là sự chiếm hữu, là sự tuyệt vọng của một kẻ biết rõ mình đang uống thuốc độc nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Tử Du bị nụ hôn cuồng bạo đó làm cho choáng váng, nhưng cậu không chống cự. Cậu đáp lại, vụng về nhưng đầy mời gọi.
Khi buông ra, môi Tử Du đã sưng đỏ.
"Em muốn gì, anh đều cho em," Điền Lôi nói, giọng nói đã khôi phục lại sự bình tĩnh đáng sợ. "30% cổ phần? Vị trí phó tổng? Hay căn nhà ở ngoại ô mà em luôn thích?"
"Em muốn tất cả," Tử Du thở dốc, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tất cả đều có giá của nó." Điền Lôi vuốt ve gò má cậu. "Anh sẽ chuyển nhượng cổ phần cho em. Anh sẽ cho em quyền lực. Đổi lại..."
Anh kéo cậu lại gần. "Em phải ở bên anh. Bất cứ khi nào anh muốn. Ngay cả khi Hàn Thuỳ đã là vợ anh."
"Em..."
"Vở kịch 'yêu' này," Điền Lôi cười khẩy. "Em phải diễn nó cho thật tốt. Chỉ diễn cho một mình anh xem."
Tử Du nhìn anh. Cậu có được thứ mình muốn, nhưng cái giá phải trả là trở thành món đồ chơi bí mật của chính "anh trai" mình.
"Đồng ý," Tử Du mỉm cười, kiễng chân, chủ động hôn lên môi Điền Lôi.
Bên ngoài, tiếng nhạc vẫn rộn rã. Vị hôn thê đang chờ. Nhưng trong thư phòng, một giao dịch tàn nhẫn, đẫm mùi dục vọng và âm mưu vừa được ký kết bằng một nụ hôn.
Điền Lôi biết mình đang bị lợi dụng, nhưng anh thà có một Tử Du giả dối bên cạnh còn hơn là không có gì.
Tử Du biết mình đã thắng, nhưng cậu không biết rằng, khi dùng tình yêu làm vũ khí, người cầm dao cũng có ngày bị chính nó làm bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top