Chương 1: chuyện ngắn
thể loại anh em danh nghĩa
GIAO DỊCH DƯỚI MÁI NHÀ
Tử Du là một cái bóng hoàn hảo trong căn biệt thự của nhà họ Điền.
Cậu được nhận nuôi từ năm tám tuổi, mang họ Điền, nhưng trong thâm tâm, cậu luôn biết mình là "Tử Du" – một kẻ du mục, một người ngoài, tình cờ hạ cánh xuống mảnh đất màu mỡ này.
Cha nuôi đối xử với cậu rất tốt, nhưng sự tử tế đó luôn có một chừng mực. Nó không giống cái cách ông nhìn Điền Lôi – con trai ruột, người thừa kế duy nhất của tập đoàn.
Điền Lôi, đúng như cái tên của anh, giống như sấm sét trên đồng ruộng. Anh trầm mặc, mạnh mẽ, và nắm giữ mọi thứ một cách hiển nhiên. Tử Du, đứng cạnh anh, tựa như một cây tử đằng yếu ớt, luôn phải quấn quýt, nương tựa để vươn lên.
Nhưng không ai biết, cây tử đằng đó mang trong mình khao khát nuốt chửng cả cái cây mà nó đang bám vào. Tử Du thèm muốn gia sản này. Cậu thèm muốn sự an toàn tuyệt đối mà tiền bạc và quyền lực mang lại. Cậu đã mệt mỏi với thân phận "được ban ơn".
Tử Du thử mọi cách. Cậu lấy lòng cha nuôi, nỗ lực gấp đôi Điền Lôi trong công ty, tạo dựng vây cánh... nhưng cha nuôi vẫn chỉ vỗ vai cậu: "Con làm tốt lắm. Nhưng Điền Lôi là anh con, nó gánh vác trách nhiệm chính, con hãy hỗ trợ nó."
Hỗ trợ. Lại là hỗ trợ. Tử Du ghét cay đắng hai từ đó.
Kế hoạch của Tử Du bế tắc, cho đến một đêm mưa tầm tã. Cậu cần tìm một tài liệu cũ trong phòng làm việc của cha nuôi, nhưng ông đã khóa nó trong két sắt ở thư phòng riêng của Điền Lôi. Điền Lôi vừa ra ngoài gặp đối tác.
Tử Du liều mình lẻn vào. Căn phòng của Điền Lôi tối giản, ngăn nắp đến đáng sợ. Cậu lục tìm chùm chìa khóa két sắt. Khi kéo ngăn bàn dưới cùng, thứ cậu tìm thấy không phải chìa khóa.
Đó là một cuốn sổ phác thảo cũ.
Tử Du sững sờ. Trang đầu tiên, là cậu năm mười tuổi, đang ngủ gật bên cửa sổ. Trang thứ hai, là cậu năm mười lăm, bực bội vì thua một ván cờ. Trang cuối cùng, được vẽ cách đây không lâu, là tấm lưng cậu khi đang đứng nói chuyện với đối tác trong một bữa tiệc.
Nét vẽ của Điền Lôi thô ráp, mạnh mẽ, nhưng ánh nhìn trong bức vẽ lại dịu dàng đến mức khiến Tử Du rùng mình. Dưới bức chân dung cuối cùng, có một dòng chữ nhỏ viết vội: "Đừng cố nữa, Du. Em muốn gì, anh đều có thể cho em."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tử Du. Điền Lôi... yêu cậu?
Tình yêu đồng giới đã đủ gây sốc, huống hồ đây là tình cảm loạn luân trên danh nghĩa.
Tử Du đóng sập cuốn sổ lại. Nhưng trong đầu, một kế hoạch mới, tàn nhẫn và hiệu quả hơn gấp bội, đã hình thành. Nếu không thể thắng Điền Lôi bằng năng lực, cậu sẽ thắng anh bằng tình cảm.
Tử Du bắt đầu "diễn".
Cậu không còn né tránh Điền Lôi như trước. Cậu bắt đầu chủ động quan tâm.
"Anh Lôi, anh làm việc khuya quá. Em pha cho anh ly trà giải rượu." Giọng cậu mềm mại, ánh mắt cố tình mang theo chút mơ màng.
Điền Lôi sững lại khi nhận ly trà. Hơi nóng từ tay Tử Du vô tình chạm vào tay anh. Anh lập tức rụt tay lại, nhưng ánh mắt lại tối sầm, không dời khỏi cậu.
Một lần khác, Tử Du cố tình tạo ra một sai lầm lớn trong hợp đồng, khiến công ty suýt mất một đối tác quan trọng. Cậu biết Điền Lôi sẽ là người phải dọn dẹp.
Đêm đó, cậu gõ cửa phòng Điền Lôi.
"Vào đi."
Tử Du bước vào, mắt đỏ hoe, bộ dạng hoảng sợ và đáng thương tột độ. "Anh Lôi... em xin lỗi... Em không cố ý... Cha... cha sẽ đuổi em đi mất..."
Điền Lôi đang xem tài liệu, ngẩng lên. Anh nhìn Tử Du, người đang run rẩy trong bộ đồ ngủ mỏng.
"Em sợ lắm..." Tử Du nức nở, bước tới gần.
Điền Lôi thở dài. "Không sao. Anh xử lý rồi."
"Thật ạ?" Tử Du ngước đôi mắt ngấn nước lên. "Nhưng... lỡ có lần sau... Em thật vô dụng. Em không có gì cả. Nếu một ngày cha đuổi em đi, em..."
Cậu không nói hết câu, mà ngã vào lòng Điền Lôi, vùi mặt vào ngực anh.
Cơ thể Điền Lôi cứng đờ. Hơi thở của anh trở nên nặng nhọc. Anh biết đây là một cái bẫy. Anh nhìn thấy sự tính toán trong đôi mắt ướt át kia. Nhưng mùi hương dịu nhẹ của Tử Du, cái cơ thể mềm mại đang run rẩy (dù là giả vờ) trong vòng tay anh...
Điền Lôi nhắm mắt lại. Biết thì đã sao?
"Chỉ cần có anh," Điền Lôi thì thầm, giọng khàn đặc, "sẽ không ai đuổi được em."
Tử Du ngẩng đầu lên. Khoảng cách quá gần. Cậu kiễng chân, đặt lên môi Điền Lôi một nụ hôn phớt. "Anh Lôi..."
Nụ hôn đó như mồi lửa. Điền Lôi mất kiểm soát. Anh giữ chặt gáy Tử Du, hôn cậu ngấu nghiến, một nụ hôn mang theo tất cả sự dồn nén, tuyệt vọng và chiếm hữu của nhiều năm trời.
Khi cả hai gần như hết dưỡng khí, Điền Lôi mới buông cậu ra. Anh nhìn thẳng vào mắt Tử Du, đôi mắt đen đặc như vực thẳm.
"Nói đi," Điền Lôi gằn giọng. "Em muốn gì."
Tử Du, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau nụ hôn, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Cậu biết mình đã thắng.
"Em muốn 30% cổ phần," Tử Du nói rõ ràng. "Và vị trí Giám đốc điều hành khu vực châu Á. Em muốn nó đứng tên em, là tài sản của riêng em."
Sự im lặng bao trùm.
Điền Lôi nhìn cậu. Không có sự ngạc nhiên. Chỉ có một nỗi thất vọng sâu thẳm, gần như hóa thành đau đớn. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ gò má vẫn còn ửng hồng của Tử Du.
Anh biết cậu lợi dụng anh. Anh biết mọi giọt nước mắt vừa rồi đều là giả dối. Anh biết cậu dùng tình yêu của anh làm vũ khí.
Nhưng anh không thể từ chối.
"Được," Điền Lôi nói, giọng nói bình thản đến đáng sợ. "Anh cho em."
Anh cúi xuống, hôn lên trán Tử Du. "Anh cho em tất cả những gì em muốn. Nhưng Tử Du..."
Anh ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm.
"Em phải nhớ, mọi thứ đều có cái giá của nó. Từ giờ trở đi, em là của anh."
Tử Du cứng người. Cậu có được gia sản, nhưng cậu cũng vừa tự tay đeo lên cổ mình một chiếc vòng xích.
"Em đồng ý," Tử Du nhắm mắt, mỉm cười.
Ít nhất, đây là một cuộc giao dịch sòng phẳng. Cậu dùng thân thể và sự giả dối để đổi lấy thứ cậu muốn. Còn Điền Lôi, anh dùng cả gia tài để mua lấy một ảo ảnh tình yêu. Trong ván cờ này, cả hai đều thắng, và cả hai đều thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top