Chương 69


Nguyện...


" kia... kia không lẽ nhìn các nàng ung dung như vậy?"

Vội vàng kéo tay áo hắn nói, chính là nhìn lại Triệu Quý dơ bẩn y phục liền nhíu mày buông ra.

" ngươi đó là cái gì thái độ?"
Bất mãn Triệu Ý Nhàn khinh thường chính mình vẻ mặt, hắn trầm giọng.

" không có. Đừng lại nói ta, liền nghĩ cách giải quyết bọn họ đi thôi, nếu không sau này sẽ trở thành cái gai nhọn cản trở chúng ta"

Đánh sang khác sự tình, nàng dời Triệu Quý sự chú ý nói.

" yên tâm đi, ta đều có cách. Để các nàng dễ chịu quá nửa đời còn lại liền không giống ta Triệu Quý người này "

Nham hiểm ánh mắt nhướng mày nhìn nàng mới tiếp tục đạo.

" trước mắt không cần cùng hoàng đế nói, cho người theo sát Triệu Cơ, để ý nàng từng hành động cử chỉ "

" Đoan vương thì sao?"
Triệu Ý Nhàn hỏi.

" Cao Kế Quân bên kia ngươi không cần động, bằng ngươi năng lực còn chưa đến gần nàng người đã bị giết chết đâu"

Liếc nàng từ trên xuống dưới, không hề che giấu khinh thường nói.

" ca! Dù sao ta cũng là Chiêu Nghi do đích thân bệ hạ sắc phong, luận địa vị ta vẫn hơn ngươi một bậc đâu "

Đột nhiên bị chính mình huynh trưởng hạ thấp, nàng sỉ diện không còn, gằn giọng cùng hắn lên mặt.

Cứ nghĩ Triệu Quý sẽ khép nép, nhún nhường một chút nàng, tái không tưởng ý định bất thành, chỉ thấy hắn nhoẻm miệng chế giễu cười đạo.

" cao hơn một bậc? Bóp chết ngươi cái này Chiêu Nghi đối với ta dễ như trở bàn tay, càng đừng nghĩ phụ thân sẽ vì ngươi mà làm ra bảo hộ. Một cái nữ nhi mà thôi, không có ngươi còn có Triệu Cơ không phải? Lại nói, phụ thân hắn muốn chính là cái kia ngai vị, ngươi kế thừa được sao?"

Không hề cho nàng mặt mũi mà buông ra cay độc lời nói, chắp tay sau lưng thong thả đi đến biên tường mà ngồi, nhắm mắt từ từ tiếp tục.

" được rồi. Nhàn nhi ngươi ngoan ngoãn một chút hảo sao? An phận giúp chúng ta Triệu gia hoàn thành đại nghiệp, tốt không tốt?"

Là khuyên bảo nhưng mỗi câu mỗi tự đều là răn đe.

" ta đã biết "

Lòng mang bất mãn nhưng không thể làm gì khác, Triệu Ý Nhàn cắn răng thưa là, sau đó mới nói tiếp.

" lại nói, phụ thân đã biết ca ngươi bị đánh vào ngục, không bao lâu sẽ cùng bệ hạ nói nói mang ngươi ra ngoài "

" hảo, kia ngươi trước trở về đi "
Gật đầu tỏ vẻ hiểu ý sau đó mở miệng đuổi người.

" ta đi rồi"

Nàng một bộ ngoan ngoãn gật đầu xoay người rời đi, chính là phía dưới tay áo, thủ đoản siết chặt khăn tay, ánh mắt hung ác.

' đợi một ngày ta bước lên hậu vị, xem ai còn dám coi thường Triệu Ý Nhàn này '.



Mà Vọng Tinh đài lúc này còn chưa hay biết chuyện gì đang ở âm thầm xảy ra Cao Kế Quân vẫn còn dùng chăm chú ánh mắt nhìn xem Triệu Cơ, từng chút kiên nhẫn mà lắng nghe nàng giảng thuật về bi thương quá khứ của chính mình cùng vị kia đoản mệnh mẫu thân.

" hảo, hảo, ta đã biết. Đừng lại tiếp tục giảng xuống "

Tâm hơi hơi nhói, bước chân tới gần choàng tay ôm lấy nàng vai nhẹ nhàng mà xoa, Cao Kế Quân hạ giọng an ủi.

Không biết thế nào, đột nhiên Triệu Cơ xoay người thuận thế ôm lấy Cao Kế Quân, mãi một hồi lâu chưa thấy động tĩnh. Biết bây giờ trong lòng người này cần lắm một cái ôm xoa dịu đau thương, cũng liền mặc nàng ôm lấy chính mình, tay không quên vỗ về trấn an.

" đa tạ ngươi, Kế Quân "

Nghe thấy này mới lạ hai cái tự, Cao Kế Quân đầu tiên là sững sốt bởi ngoài đại hoàng huynh Cao Phong ra chưa từng có người thân thiết như vậy gọi nàng.

" ân "

Dùng giọng mũi trả lời Triệu Cơ, nàng hai tay siết càng chặt lấy bả vai nữ nhân trước mắt, như thể sợ hãi chỉ cần buông ra một giây thôi, tất cả những gì vừa xảy ra đều là hư ảo.

' hai mươi năm nay ta đã sống vì bách tính, vì di nguyện của người. Làm ơn... dù chỉ một lần thôi... ta muốn sống vì chính mình ái... "

Cao Kế Quân nhắm nghiền lấy chính mình đôi con ngươi, đôi tay dần nắm lại, như một lời thỉnh cầu đối với đã mất phụ hoàng, nàng khổ sở thì thầm với bản thân.

Bởi Cao Kế Quân biết, chi gian mối quan hệ này không thể quang minh chính đại cùng thiên hạ phơi bày, chỉ có thể ủy khuất người trong lòng chờ... chờ ngày nàng mang Đại Thịnh đã thôi nội loạn, an ổn biên cương... khi đó... khi đó liền mai danh ẩn tích cũng được, mặc kệ nhân sinh cũng hảo...

" sẽ không còn xa a... "
Còn chìm đắm trong suy nghĩ Cao Kế Quân không để ý mà phát ra thành tiếng.

" cái gì không còn xa "
Nghe thấy nàng nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, Triệu Cơ ngước mắt nhìn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top