Chương 63



Hỗn loạn hiện trường rốt cuộc cũng hạ màn, Vân Tiêu hộ tống Cao Kế Quân xuất cung hồi phủ mà Triệu Cơ lại như người mất hồn được hoàng đế dìu hồi Thanh Nguyệt cung.


Vương phủ nội

Chân phải vừa đạp đại môn nội, sắc mặt Cao Kế Quân trong một nháy mắt liền đau đớn tột cùng, tâm mi từ khi ở xe ngựa thượng liền chưa một khắc nào được giãn ra.

Tiết trời trung đông càng tối vãn, không khí càng lạnh lẽo, sương lại dần một dày đặc. Mà đang bị thương Cao Kế Quân toàn thân không thể khống chế mà run lên cầm cập dọa Vân Tiêu một cái hốt hoảng.
" điện hạ, điện hạ ! "

Vân Tiêu tay chân vụng về không biết làm sao. Rồi lại nhanh chóng dìu nàng trở về phòng nội bắt đầu tiến hành xử lí vết thương.

" ai nha~ nếu ta biết trước tên khốn Triệu Quý làm ngài bị thương, ta liền sẽ không đi a"

Tay nhẹ chân nhẹ mà cẩn thận rửa sạch nàng ngọc thủ, vừa nói Vân Tiêu vừa nhíu mày mắng người.

' tê' Cao Kế Quân nhắm mắt nhíu mày, cắn răng ngoan ngoãn để Vân Tiêu giúp nàng rửa rửa, bôi thuốc bôi thuốc.

" là bản vương "
Hơi thở yếu ớt, nhỏ giọng thì thầm nói.

" ta thấy ai~ hắn làm ngài bị thương nha"

Nghĩ nàng là ở khẳng định chính mình bị hắn làm cho thương thượng, nàng trợn mắt một bộ ' ta lại không mù nha ', Vân Tiêu nói.

" vết thương là bản vương tự mình làm "
Nhắm mắt kiên nhẫn tái một lần giải thích.

" ta biết... "
Tới đây lại dừng một chút.

' là nàng tai có vấn đề đi? Nếu không sao có thể nghe ra điện hạ ở giảng chính mình làm chính mình bị thương?'

Xoa xoa một chút tai, Vân Tiêu lại nói tiếp.

" ngài nói lại một lần nữa"
Mở to mắt, chú ý nhìn Cao kế Quân một bộ ' ngươi nói đi, ta đã chuẩn bị '

" thương là do bản vương tự làm "
Nhíu mày, liếc nàng một mắt, tay còn lại cầm lấy khăn tay lau trán thượng mồ hôi.

" không phải đâu! Ngài... ngài..."

Giống như nghe được kinh thiên động địa sự tình, Vân Tiêu không khỏi chinh lăng, bàng hoàng.

Hiểu được nàng sao lại có như vậy thái độ, bởi Cao Kế Quân khi còn là tiểu hài tử, có một lần cùng Cao Thừa Khang tức hoàng đế nghịch ngợm trèo cây. Chính là vì không may bất cẩn từ trên cao ngã xuống, mà nàng tay chân đều bị thương, huyết loang lỗ, liền nam hài tử như Cao Thừa Khang đều choáng váng đừng nói vẫn chưa nhiều hiểu chuyện Cao Kế Quân.
Cho nên kể từ đó nàng chứng sợ huyết liền sinh ra.

" thuận lần này cơ hội, giam một giam Triệu Quý cũng không có gì "
Mệt nhọc mà giải thích nói.

" chính là Triệu Dư lão hồ ly sẽ mượn cớ nổi điên "
Vân Tiêu nhíu mày khó hiểu.

Đừng nói gì khác ,Triệu Dư liền độc nhất Triệu Quý là nhi tử, trăm phương ngàn kế nâng hắn quan phẩm ngày một càng cao, hắn đồ còn không phải là cái kia long ỷ sao?

Một khi hoàn thành đại nghiệp, Triêu Quý liền đường đường chính chính đá ngạch Đông Cung môn, trở thành Đông Cung thái tử.

" bản vương muốn chính là hắn điên rồi, chỉ có như vậy hắn mới sẽ càng nôn nóng tay cầm quyền, càng đẩy nhanh cấu kết Đại Mạc kế hoạch. Kia bản vương lại càng dễ tóm được hắn sơ hở"

Nheo mắt lại âm thầm tính toán, nàng trầm ngâm nói.

" điện hạ, chính là không bao lâu Triệu Dư sẽ tái mang hắn ra ngoài thôi. Huống hồ, Triệu Quý lại là bệ hạ nhân đâu"

Bình tĩnh nghe nàng nói lên chính mình nghi hoặc.

" ân. Nhưng là, bản vương hy sinh nhiều như vậy, há nào lại có thể để hắn an an ổn ổn trở ra a"

Nàng ánh mắt xảo quyệt, nhếch miệng cười khinh miệt đạo.

Chậm rãi co bóp chính mình tay trái cho đến khi cảm nhận được đau đớn là thật, lúc này mới khẳng định khi đó bản thân có bao nhiêu can đảm.

" ai ai~ ta gia a~ ta mới vừa băng hảo cho ngài đâu"

Vân Tiêu khóc không ra nước mắt, bất lực vội vàng nói.

" hảo đi, hảo đi"
Cao Kế Quân chột dạ ho khan, liếc nhìn chỗ khác.


Mà bên này được hoàng đế dìu trở về Thanh Nguyệt cung Triệu Cơ đã bình tĩnh hơn một chút. Vừa đến đại môn đã thấy Xuân Đào, Xuân Trúc đợi sẵn.

" nô tì tham kiến bệ hạ"

Cả hai vừa thấy Triệu Cơ sắc mặt tái nhợt liền lo lắng không thôi, chính là còn một cái hoàng đế trước mặt lễ nghi không thể bỏ qua.

" ân, bình thân đi. Rót chút nhiệt thủy đến đây"

Hắn gật đầu đỡ nàng thẳng tiến vào trong. Nhưng đi được một nửa lại bị Triệu Cơ ngăn trở.

" bệ hạ, thần thiếp thân thể có chút mệt nhọc, e là hôm nay không thể hầu hạ ngài. Mong bệ hạ tha lỗi "

Nói, nàng cúi đầu yếu ớt hành lễ.

" ai~ vô sự, kia hôm nay ái phi liền nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tối nay sự tình, trẫm sẽ làm cho ra lẽ"

Nghĩ nàng vừa mới bị huyết tinh ám ảnh tới rồi, liền cũng không ép buộc.

" cung tiễn bệ hạ~"
Qua loa lấy lệ, nhanh chóng đuổi đi hoàng đế, Triệu Cơ nhàn nhạt hành lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top