Chương 54


Tặc

" ngươi nhìn liền biết"
Hất cằm thúc giục nàng xem.

Thanh Thanh thấy nàng e thẹn một bộ cũng ở chậm rãi khai hộp, chỉ thấy bên trong là một cái tiểu trâm mẫu đơn hoa, giản dị thực.

" trâm?"
Ngạc nhiên đưa mắt nhìn Vân Tiêu hỏi.

" ân. Là ta từ Cổ An trấn trở về lộ vô tình nhìn thấy "
Nàng gật đầu giải thích.

" cho nên?"
Nghiêng đầu chờ đợi Vân Tiêu tiếp theo lời nói.

" ta đột nhiên cảm thấy thích hợp ngươi, cho nên liền mua nó. Không phải ngươi phòng gian cũng có một nhánh mẫu đơn hoa sao"

Vừa nói tay vừa không quên chỉ đặt ở bên cạnh cổ cầm hoa.

" ngươi..."

' là thích ta sao?' Này mấy cái tự bị Thanh Thanh kịp thời nuốt trở vào bởi nhìn Vân Tiêu này ngốc tử vẻ mặt cũng không giống ở thầm thương trộm nhớ nàng a~

" ta? Ta làm sao vậy?"
Khó hiểu nhìn nàng hỏi.

' nàng đó biểu cảm là cái gì nha? Là ta mặt thượng có dơ sao?'

Âm thầm tự suy đoán, ngoái đầu nhanh chóng tìm kím cái gương soi một chút chính mình dung nhan.

' Vân Tiêu cái này ngốc tử so với Cao Kế Quân khó hiểu phong tình cũng là kẻ tám lạng người nửa cân đâu'

Thanh Thanh vỗ trán thầm nghĩ.

Cầm trên tay này hai phân lễ vật rơi vào trầm tư, cũng mặc kệ Vân Tiêu tự tung tự tác ở chính mình phòng gian...


Mà bị Vân Tiêu lắm sự phiền toái Cao Kế Quân như là ngựa quen đường cũ một dạo dạo liền dạo đến trung cung ngự hoa viên nội, bừng tỉnh lại thời điểm cũng đã quá muộn.

' ai~ ta là bị Vân Tiêu biến khờ đi'

Vỗ vỗ trán làm chính mình thanh tỉnh lại, định cất bước xoay người hồi phủ chợt đưa tay sờ trúng Triệu Cơ lần trước tặng ngọc bội.

" đúng vậy, ta còn chưa lấy lại ngọc bội đâu"

Âm thầm kím cho chính mình một cái lí do, Cao Kế Quân một bộ ' ngọc bội quan trọng, phải đòi trở về nha' .

Quyết định rồi, nàng dứt khoát hướng Thanh Nguyệt cung giống tặc như vậy lén lút mà đi.

Thanh Nguyệt cung

Từ hồi xuất cung trở về hoàng đế liền chỉ đến tìm Triệu Cơ đôi ba lần tái đến bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, hẳn là do vài cái nữ tử Giang Nam mà hắn mang trở về khiến hắn mới mẻ mới mẻ đâu.

Này cũng không phải cái gì tin xấu, trái lại Triệu Cơ mấy dạo không bị hoàng đế làm cho tâm phiền nàng liền vui vẻ vui vẻ thật sự.

" nương nương, sắc trời đã muộn như vậy cũng nên nghỉ ngơi~"

Xuân Trúc phủ thêm cho Triệu Cơ thân thượng lông vũ áo choàng, này tiết trời đã dần lạnh lẽo, trung đông vừa qua tuyết phải phủ trắng xóa tường thành.

" ân "

Nhàn nhạt gật đầu vừa định đứng dậy xoay người trở vào tẩm cung, lúc này Triệu Cơ mơ hồ nhìn thấy phía dưới tán cây anh đào có cái bóng đen.

Hốt hoảng gian, nàng nắm chặt lấy Xuân Trúc tay làm bản thân trấn định nói.

" kia... là nhân sao?"
Nàng như vậy hỏi.

Nghe Triệu Cơ nhỏ giọng đạo, Xuân Trúc cũng cảnh giác tập trung quan sát. Chỉ thấy này bóng đen càng lúc càng gần, một bộ lén la lén lút cùng tặc không ra hai dạng.

" a!"
Chỉ nghe Xuân Đào trợn tròn mắt la lên.

" cái gì đâu ngươi"

Triệu Cơ giật bắn người, nhíu mày nhìn nàng. Căng thẳng bầu không khí đột nhiên như vậy la không dọa chết nàng kia may mắn đâu.

" Đoan vương, là Đoan vương nha!"

Đồng hành cũng nhiều ít thiên lại thêm dựa vào tinh mắt ưu điểm, Xuân Đào một nhìn liền đoán được này tặc chính là Cao Kế Quân.

" Đoan vương?"

Bất ngờ nhất vẫn là Triệu Cơ, không nghĩ sẽ sớm như vậy gặp lại nàng. Đột nhiên tâm có như vậy một nhịp tái một nhịp mà hơi hơi rung động.

' này cảm giác hảo xa lạ a'
Nàng rũ mắt nắm chặt chính mình ngón tay thầm nghĩ.

Có thứ gì đó... một chút bồn chồn tái thêm một chút nôn nao, còn có... một chút mong đợi?

' ta là ở mong đợi cái gì đâu?'
Không ít câu hỏi tự vấn chính mình tâm.

Nhưng nàng lại một bộ ' ta không quan tâm' mà nhàn nhạt liếc một mắt rồi trở lại trường kỷ lười biếng nhắm mắt tay chóng đầu dưỡng thần.

" nương nương?"
Xuân Trúc hai người mắt nhìn nhau rồi nhìn Triệu Cơ không hiểu ra sao.

Đột nhiên từ cửa sổ ngoại truyền đến tiếng gọi.

" các ngươi..."
Cao Kế Quân muốn hỏi Triệu Cơ đã nghỉ ngơi sao? Chính là cảm thấy như vậy quá trực tiếp, sợ bọn họ nghĩ nàng là vì Triệu Cơ mà đến.

' ta chính là vì ngọc bội đâu!'
Nàng gật đầu âm thầm tự khẳng định với chính mình.

" ai~ tham kiến điện... "

Xuân Đào nhanh nhẹn xoay người mỉm cười định vấn an, không nghĩ bị Cao Kế Quân cắt lời.

" hảo! Không cần đa lễ "
Nhíu mày ngăn chặn nàng ngôn, một bộ nhàn nhạt phất tay.

Nàng là ngốc tử đi, không thấy chính mình là lẻn đến hay sao mà còn như vậy đường hoàng, lớn giọng hành lễ.

Lại nghĩ đến xuất cung lúc nếu không có nàng ở, kia Triệu Cơ dưới sự ' nhanh nhẹn' của Xuân Đào liền xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top