Chương 51


Tương tư



Cố tướng phủ.

Cửa sổ gian phòng có một cái nữ tử ở nằm dài trên cánh tay, lắm lúc như có như không tiếng thở dài, nhìn như chỉ mới đào lý niên hoa, chính là sẽ không ai nghĩ đến nàng đều phải nhị thập hữu thất mà vẫn chưa xuất giá tòng phu.

" ai~"

Tái một tiếng thở dài quanh quẩn phòng nội khiến đứng gần nàng nha hoàn đều không thể chịu đựng được đành lên tiếng.

" tiểu thư của ta a~ ngài là làm sao đây, hỏi lại không nói, mặc kệ thì cứ ngồi đó rầu rĩ"
Tiểu Ninh đỡ trán lắc đầu phàn nàn.

" ngươi còn tiểu là sẽ không hiểu a"
Ngoái đầu nhìn từ tiểu hầu hạ bên cạnh nàng nhân, Cố Uyển Lạc nói.

" sao lại không hiểu a~ nếu là quốc gia sự ta sẽ thật không hiểu chính là bình thường gia sự ta còn rành hơn tiểu thư ngài đâu~"

Ôm một bụng tức, nàng chau mày dậm chân dỗi.

" hảo hảo, ta tiểu tổ tông, ta nói còn chưa được sao~"

Chịu nàng một bộ giận hờn, đành xoay người gọi nàng tới mà bắt đầu giảng thuật lại sơ ngộ anh tuấn nam nhân ngày đó.

" nghĩa là... là là... tiểu thư ngài động tâm?"
Trợn mắt một bộ kinh sợ nhìn Cố Uyển Lạc.

Cũng là, bởi nàng từ tiểu nếu không đi theo phụ thân ra bắc chính là cùng huynh trưởng xuôi nam, tái còn mới cùng Đại vương gia Cao Phong từ phía nam trở về đâu, nay vừa hồi kinh liền thầm thương trộm nhớ, nói ra liền phải khiến Cố gia nhị lão sợ hãi a~

" ai~ ngươi nhỏ tiếng một chút, nếu để mẫu thân nghe thấy..."

Vội vàng lấy tay ngăn chặn tiểu Ninh miệng, khẽ quát nàng.

Đột nhiên lúc này chỉ nghe một tiếng dịu dàng phụ nhân vọng vào nói.

" ta bảo bối nữ nhi là chuyện có gì a?"

Nghe âm thanh trước tái mới thấy người.
Bước vào là một cái hiền hậu phụ nhân, y phục trang nhã, mỗi bước đi đều thể hiện nguồn gốc xuất thân từ dòng dõi quý tộc.

" mẫu thân~"

Dù đã không còn là tiểu hài tử chính là Cố Uyển Lạc vẫn giữ thói quen cùng Cố mẫu làm nũng.

" ai~ ta ở đâu, các ngươi là đang nhàn gì sự a?"
Ngó nàng tái ngó tiểu Ninh tò mò hỏi.

" không có, không có "
Cố Uyển Lạc lắc đầu xua tay một bộ ném đá giấu tay mà nói.

" phu nhân, là tiểu thư có thích thượng nhân..."

Tiểu Ninh chỉ kịp nói tới đây liền bị nàng bịt lại miệng.

Chính là quan trọng lời nói, Cố mẫu nghe một cái không sót.

" thích thượng nhân?"
Trợn to mắt nhìn Cố Uyển Lạc, khó tin lặp lại.

Nhìn thấy tiểu Ninh ánh mắt sáng rỡ gật đầu mới khẳng định đây là sự thật.

" ai~ ngươi không cần tin nàng a"
Bất lực buông tay chặn tiểu Ninh miệng, tái đỡ trán nói.

" làm sao nha~ đây còn không phải chuyện tốt sao? Bảo bối nữ nhi ngươi nói nói ta liền kêu ngươi phụ thân mang người trở về"

Một cái cốt cách thùy mị phụ nhân lại nói năng như vậy hào sảng còn không phải do Cố đại tướng quân ảnh hưởng tới rồi sao?

" mẫu thân~ nhân gia là ai ta còn không biết đâu. Lại nói, chúng ta ở đây là kinh thành nha, cũng không phải giống sơn tặc như vậy trảo người về làm áp trại phu quân đâu"

Khóe miệng giật giật, hảo một vị xinh đẹp đoan trang phu nhân, khai khẩu lại chính là trảo nhân, bắt người, thật là khó đỡ đâu.

" kia ngươi nhớ hắn dung mạo sao, họa ra liền dễ tìm không phải?"

Cố mẫu đôt nhiên suy nghĩ đến này sự, thử đề nghị nói.

" đúng vậy nha! "
Nói rồi nàng liền hớn hở chạy đến bàn biên mài mực khai tranh chuẩn bị 'trảo người'.

" phu nhân~"

Tiểu Ninh run run giọng nói ngoái đầu ánh mắt cầu cứu như ở nói ' thật sự để nàng họa sao?'

" hảo hảo, để nàng tập trung đó là "
Vỗ vỗ vai ném cho nàng yên tâm ánh mắt rồi mới ngồi xuống chậm rãi uống lên trà.

Mà Cố Uyển Lạc ngày đêm thương nhớ nhân lại chính đứng dưới hiên ở nhìn vũ suy tư...



Long sàn thượng nằm một vị đã năm mươi tri thiên mệnh, dáng người không còn giống thuở trẻ cao lớn đỉnh bạt mà trở nên ốm yếu, nhợt nhạt.

" ngươi trách trẫm sao?"
Chỉ nghe hắn yếu ớt nói.

" vì cái gì trách?"
Cao Kế Quân rũ mắt hỏi hắn.

" trách trẫm nhu nhược không thể bảo hộ ngươi cùng... cùng Tịch nhi"
Khổ sở nói một chút tái dừng lại ho khan.

" kia lại được gì đâu? Phụ hoàng ngươi cũng là thân bất do kỷ"

Nhắm mắt lại cười khổ hồi tưởng dáng vẻ nàng mẫu thân mới nói.

" hảo một câu thân bất do kỷ"

Cao Khải lớn tiếng cười nói, xem như đời này ngoài Phương Tịch ra vẫn còn hắn nữ nhi sẽ hiểu cho hắn, cảm thông cho cái này hoàng đế.

" ngươi có biết tại sao trẫm cùng ngươi mẫu phi phải để ngươi nữ phẫn nam trang ngần ấy năm sao?"

Thở dài nhìn lên rèm giường ở đong đưa tái nhìn Cao Kế Quân chậm rãi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top