Chương 50
Cái khất câm
Cầm đọc tin tức được truyền tới, Doãn Dương nhướng mày tà cười âm thầm cảm khái thư thượng thông tri.
' tám vạn không nhiều, Dương Châu sự tình liền từ Doãn đại nhân điều phối'
" quả nhiên a! Thật khiến nhân không ngờ tới đâu~ phía sau họa quốc yêu phi cũng không phải là thật như đồn thổi"
Vo tròn ném vào lò than cạnh bàn thượng, hắn lắc đầu cười một bộ ' cho đến bây giờ ta vẫn còn chưa tin'.
Còn nhớ khi đó chính mình vừa mới trở thành Triệu Dư môn sinh, song lại cực kì chán ghét cái này mê hoặc hoàng đế Triệu Cơ, chính là bằng một cách nào đó hết lần này đến lần khác nàng chứng minh cho hắn thấy tài hoa mưu lược của chính mình, rằng so với làm Triệu Dư môn hạ thì trở thành nàng người mới là sáng suốt lựa chọn.
Mấy năm nay Doãn Dương luôn ở bên cạnh Triệu Dư giúp nàng làm tai mắt thế mới biết cái này lão cáo già ôm mộng tưởng mưu quyền đoạt vị.
Càng được hắn tín nhiệm, Doãn Dương mới càng vỡ lẽ biết được hắn này một thế hệ lão đại thần lại cấu kết giặc Bắc chờ đợi thời cơ chín muồi mà sát quân diệt vương, tay cầm ngọc tỷ.
______________ ______________ _____________
Mười nguyệt lập đông vừa qua, từng cơn gió bấc từ Đại Mạc lặng lẽ tràn vào bắc thành vương triều, chính là đã thói quen với nơi đây tiết trời giá rét, so với áo choàng lông vũ kinh thành quý tộc thì Cổ An trấn nhân chỉ khoác lên người thượng đơn giản ngoại bào, thô sơ y phục.
" tướng quân, mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa hiện tại liền có thể lên đường hồi kinh"
Một cái mày rậm khó gần phó quan sải bước đến chỗ đang ở dắt mã nam nhân cung kính nói.
" hảo. Kia tập hợp huynh đệ lập tức khởi hành"
Gật đầu đáp lời hắn, Cố Hành lấy một cái uy vũ tư thế nhảy lên mã thượng rồi chậm rãi di chuyển ra đường lớn.
Mà biết được tin Cố Hành phải trở về kinh thành, Cổ An trấn dân chúng buồn bã không thôi.
Là trong lòng bá tánh oai phong lẫm lẫm đại anh hùng, Cố Hành không hề bưng ra tướng quân cái giá hiên ngang hống hách mà còn không nề hà cực nhọc, vất vả cùng nhân gia củng cố lũy thành.
" tướng quân đi đường bình an a "
Một cái nam tử không khỏi xúc động nói.
" ca ca có trở lại chúng ta trấn nữa sao?"
Mấy cái tiểu hài tử cũng quay xung quanh hắn quý mến mà truy vấn.
" hảo hảo! Ta sẽ trở lại, sẽ trở lại đâu"
Trong lòng ấm áp, hắn cười lớn từng người từng người một mà trả lời.
Trước khi rời đi, Cố Hành lưu luyến mà tái nhìn nơi này lần cuối.
' không cùng ta huyết thống nhưng chẳng khác nào huynh đệ một nhà a'
Hắn cảm khái nghĩ.
Đột nhiên lúc này có một cái khất chẳng biết từ đâu xuất hiện vội vội vàng vàng chặn lại Cố Hành lộ.
" huynh đệ, làm sao vậy?"
Cố Hành cũng là sửng sốt không biết hắn ta muốn gì, nhẹ nhàng hỏi.
Chính là nhận lại chỉ là ú a ú ớ, này cái khất là bị câm đâu, ngay lúc có suy nghĩ mặc kệ bỏ qua hắn tiếp tục khởi hành thì xung quanh mọi người kể cả Cố Hành đều nhìn thấy.
Này cái khất ngồi xuống vẽ vẽ viết viết gì đó ở mặt đất thượng. Tò mò tới rồi, Cố Hành liền nhảy xuống mã chậm rãi tới gần.
' không thể hồi kinh' này bốn cái tự.
" không thể hồi kinh? "
Khó hiểu hắn ở ngăn chính mình lại vì này đó sao?
Sau đó thấy tên cái khất ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu.
" ai~ người huynh đệ, lần này bệ hạ triệu ta về kinh hẳn biết ta nhớ phụ mẫu, nhớ cố hương đâu"
Nghĩ thầm hắn là lo cho mình, sợ hãi cái này hoàng đế không có ý tốt, mở miệng trấn an.
An ủi không thành trái lại thấy hắn càng hoảng loạn hơn, cố gắng la lớn chính là không một ai hiểu. Đành tái ngồi xuống tiếp tục viết viết vẽ vẽ.
Mà lần này nhìn thấy mặt đất thượng ở viết cái gì, Cố Hành toàn thân mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy hắn viết
' thập tử nhất sinh' .
Thường nhân chỉ đơn giản cảm thấy đây là một câu mang điềm gỡ, không đáng để tâm. Chính là hắn xuất nhập chiến trường không ít lần, tẩy huyết mà trở ra lại nhiều vô số kể, cận kề với sinh tử cảm giác hắn vẫn còn là chưa bao giờ quên được.
Không nghĩ tới, chỉ nhìn như vậy một câu lại làm từ sâu thẳm trong linh hồn hắn không thể hiểu được run lên vì sợ hãi.
" ai ai~ ngươi này khất cái, sao có thể ăn nói như vậy xui xẻo a"
Đứng gần đó nhân trông thấy liền lớn tiếng quát hắn định cho hắn một cước chính bị Cố Hành ngăn lại.
" từ từ"
Sắc mặt vẫn như cũ chưa thay đổi. Hắn cúi người hỏi cái khất tại sao lại như vậy nói, chính là không nhận được câu trả lời.
" hảo, không có gì, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Này huynh đệ chính lo xa đâu"
Cố Hành cười nói, lớn giọng trấn an mọi người nhưng chỉ có hắn tâm mới biết giống như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra, là phúc hay là họa, nếu là họa kia có thể tránh khỏi sao?
" nơi đó là kinh thành "
Cố Hành chỉ về phía nam xa xăm, nghiêng đầu cùng phó quan trò chuyện lại như ở cùng chính mình nhắc nhở.
' kinh thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phụ mẫu, Lạc Lạc bọn họ vẫn tốt chứ?'
Âm mưu, bẫy rập, gian thần, nội chiến,... từng cọc từng cọc sự một, tất cả đều đang ở âm thầm chờ đợi mũi tên đầu tiên bắn ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top