Chương 49
Triệu Dư dưới trướng môn sinh
" ta cùng ngươi không có sự tình cần tâm sự, cung tiễn Quý phi nương nương"
Trước hai bạt tay nàng còn hảo nhớ kỹ, Triệu Cơ một đánh lên rõ ràng đau không tưởng, đều không nể mặt cái gì tỷ tỷ muội muội tình nghĩa.
" ngươi không có, nhưng bản cung có đâu~"
Giọng Triệu Cơ đột ngột trầm xuống, tự nhiên mà ngồi Chiêu Nghi cung chủ tọa mà đạo.
" ngươi... lần trước ngươi đánh ta còn chưa vừa lòng?"
Ánh mắt hung ác sắc nhọn mà la lên.
" vừa lòng? Bản cung mặt mũi há lại đánh ngươi hai cái đã vừa lòng"
Nghiêng đầu nhướng mày nhìn nàng đồng tử.
" ngươi... ngươi đừng quá đáng, nếu phụ thân biết..."
Phía sau một lui, mang Triệu Dư ra mà dọa.
" hắn biết thì thế nào? Quý phi dạy dỗ thiếp thất còn cần hắn cái này ngoại nhân xen vào?"
Đúng vậy, nếu ở nói tỷ muội chi gian Triệu Dư là phụ thân liền có quyền can thiệp nhưng nếu là hậu cung chi gian sự tình, Triệu Dư lúc này chỉ là cái ngoại nam nhân không hơn không kém.
" Triệu Cơ! ngươi lại muốn thế nào?"
Nghe nàng như vậy nói, Triệu Ý Nhàn hoảng hốt tới rồi, không nghĩ nàng miệng như thế nào cũng đều có thể nói được.
" kia phải xem ngươi có thể chịu đựng như thế nào đâu"
Ánh mắt tính kế nhìn nàng, tay gõ bàn thượng cười như không cười mà đạo.
...
Hoàng hôn lặng lẽ phủ lên mặt đất, in lên tường thành xa cao ngoài kia rực rỡ như ánh lửa hồng, họa nên một tuyệt phẩm cấm cung tịch liêu, u buồn mà thế nhân thường nghĩ lộng lẫy xa hoa...
Sau khi dạy dỗ Triệu Ý Nhàn, lúc này Triệu Cơ mới thỏa mãn mang người dọn đường hồi cung.
Thanh Nguyệt cung.
Vừa mới trở về Triệu Cơ đúng lúc vô tình nhìn thấy cửa sổ bên cạnh từ khi nào mà xuất hiện một con chim bồ câu. Như là vô cùng quan trọng sự tình, nàng sải chân đến gần nhanh chóng mang nó vào vuốt ve, từ phía dưới chân rút ra một mảnh giấy cuộn tròn.
" nương nương..."
Xuân Trúc nhìn nàng có điều ý chỉ mà nói.
" ân. Là Doãn đại nhân "
Hiểu ý nàng mà gật đầu đáp.
" đó là Cổ An thôn sự tình sao?"
Xuân Đào nghiêng đầu hỏi.
" không phải, lần này là Dương Châu tiền mấy tháng vỡ đê sự "
Triệu Cơ lắc đầu, mở ra giấy mà chăm chú đọc lên.
Thư thượng có đề ' Cổ An bá tánh an ổn hơn nhiều, lương thực đều đã được âm thầm phân phát. Chính là Dương Châu đê đập bị Triệu Quý cắt đi hơn một nửa, không đủ thi hành sách lệnh đành chậm chạp dậm chân tại chỗ'.
" lại là hắn, Triệu Quý!"
Nàng nhíu mày gằn giọng nói.
" là có chuyện gì sao nương nương?"
Xuân Trúc trước một bước hỏi.
" Cổ An thôn đã an ổn không ít chính là Dương Châu lại không phải như vậy thuận lợi"
Xoa xoa chính mình tâm mi, ngã lưng ra sau trường kỹ một dựa, Triệu Cơ chậm rãi giảng lên.
Mấy năm nay nàng đều từng chút từng chút mà từ hoàng đế trên người gỡ xuống vàng bạc ngân lượng, nào là xa hoa châu báu, ngọc thạch, gấm vóc,...
" nương nương, Dương Châu sự tình cũng không phải số nhỏ lẻ liền có thể đủ"
Xuân Trúc mau lẹ nắm bắt tình hình song cũng nói lên chính mình ý kiến.
" ân. Tam vạn đã không đủ trái lại còn bị Triệu Quý tham ô một nửa"
Nàng gật đầu nói.
" kia...lần này muốn bao nhiêu mới đủ đây nha? "
Xuân Đào cũng chen vào một lời.
" tám vạn"
Nàng nhàn nhạt nói, như thể tám vạn không đáng là gì, bởi lẽ Triệu Cơ còn có thể từ hoàng đế ngân khố rút ra nhiều hơn thế nữa.
" liền... liền nhiều như vậy?"
Xuân Đào các nàng trợn mắt nhìn nhau thì thầm.
" không nhiều. Bản cung đều sợ không đủ đâu~"
Thong thả nhấp trà nàng đạo.
Này đó ngân lượng Triệu Cơ nàng còn thấy không đủ, so với những gì bá tánh nghèo khổ phải chịu đựng, so với những gì năm đó nàng trãi qua... tất cả đều không đáng kể.
Mà vừa mới tại cùng Triệu Dư bàn bạc tân sách lược Doãn Dương chính đang phe phẩy chiết phiến thong thả cất bước ra khỏi Triệu phủ.
" ai~quả nhiên! Kinh thành không khí há có thể cùng Giang Nam tiết trời so sánh đâu"
Một bộ phong lưu phong lưu công tử, bên hông treo túi gấm lam y tuấn dật, phong độ ngời ngời ở cảm khái cười nói.
Hắn Doãn Dương, xuất thân là Giang Nam người, tuổi độ nhị bát niên hoa liền nổi danh tài tử, sau lại vô tình được Triệu Dư thưởng thức nhận làm dưới trướng môn sinh, dựa vào tài hoa thiên bẩm mà một bước tiến quan trường, tam niên gian dẫm lên tứ phẩm đại quan ngạch bài.
Từ rời Triệu gia sau, Doãn Dương dưới ánh nhìn e thẹn của một chúng cô nương một đường mà thong dong hồi phủ đệ.
" đại nhân, bồ câu đã hồi phủ"
Chân vừa mới đạp môn ngạch đã nghe hắn thị vệ mang tới quan trọng tin tức.
" ân, ta đã biết"
Hắn gật đầu rồi nhanh chân tiến về hướng thư phòng mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top