Chương 46
" điện hạ... "
" khi đó ta phụ mẫu... ta duy nhất thân nhân ở Chương hoàng hậu trong tay... ta... ta..."
Tử Yến vừa khóc vừa giải thích.
" là ai? Ngươi sao? Hay... Chương hoàng hậu đâu?"
Gạt đi nước mắt, Cao kế Quân bình tĩnh hỏi, như thể nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho này câu trả lời từ rất lâu.
" là ta... chính tay ta đã... đã hạ độc vào nương nương trầm hương, ta mỗi ngày... mỗi ngày đều ở đốt... "
Nhắm mắt lại, từ tận cùng đen tối kí ức bên trong, từng chút từng chút mà một lần nữa vạch trần ra ánh sáng.
" Tử Yến a~ dạo này ngươi là đổi một loại khác trầm hương sao?"
Phương Tịch tay xoa xoa ấn đường giọng nói mệt mỏi mà đạo.
" đúng vậy nương nương, nghe nói các chủ tử khác dùng này loại chính giải tỏa mệt nhọc đâu~"
Ánh mắt Tử Yến rụt rè, gượng cười hồi nàng.
" ân~ có lẽ do bản cung quá lo lắng Quân nhi mà mệt thân tới rồi đâu~"
Gật đầu không nghĩ nhiều, hồi tưởng lại từ khi hạ sinh hài tử, nàng đều tự tay làm lấy, này cũng là có lí do...
" nương nương, nghe công công nói đêm nay bệ hạ sẽ ở tại chúng ta Tịch Thanh cung nghỉ ngơi đâu~"
Nhanh chóng chuyển cái đề tài thành hoàng đế, Tử Yến lớn tiếng thu hút Phương Tịch chú ý.
" ân~ bản cung đã biết"
Nghĩ đến chính mình ái nhân, Phương Tịch tâm không khỏi ấm áp lên.
Sau cái ngày bọn họ hai người gương vỡ lại lành cho tới bây giờ đều đã có hài tử thế nhưng không biết sao lại thế này, từ đó nàng thân thể ngày một yếu đi.
...
" bắt đầu từ khi nào?"
Trầm thấp không rõ cảm xúc giọng nói phát ra từ ghế thượng nhân.
" là từ sau khi ngài được hạ sinh. Ta... ta không muốn a... là Chương hoàng hậu, chính là nàng, đúng vậy chính là nàng sai khiến ta a"
Tử Yến hoảng loạn mà điên cuồng lắc đầu, nước mắt giàn giụa mà nói.
" Tử Yến! Năm năm... là năm năm gian, ngươi mỗi một ngày đều âm thầm giết chết chính mình ân nhân đâu..."
Cao Kế Quân hận nàng, hận cái này lấy oán báo ân người, rõ ràng nếu khi xưa Phương Tịch không từ trong địa ngục cứu vớt nàng lên, kia nàng hiện tại còn có thể đứng đây sao?
" ngươi thật tàn nhẫn!"
Từ trong kẻ răng phun ra mỗi cái tự, bạch diện sườn mặt đều có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên.
Nếu nàng không áp lực, kiềm chế chính mình thịnh nộ, liền phải một phát đánh chết cái này bất trung nô tì.
" điện... điện hạ, ta sai rồi, ta là sai rồi. Ngài... ngài giết ta đi, giết chết ta a..."
Liên tục dập đầu xuống đất cho đến khi trán thượng bật máu cũng không làm Tử Yến có ý định dừng lại ngu xuẩn hành động.
" đừng ở đây khóc lóc van cầu, giữ lại ngươi một mạng là trao đổi như đã nói. Còn tha thứ sao? Bản vương trước kia liền đã thề, sẽ không để bất kì nào một người sát hại mẫu phi lại được an ổn, yên bình quá"
Nói rồi đứng lên dứt khoát bước ra khỏi gian phòng, chưa từng quay đầu lại.
Sải bước đi dạo chính mình vương phủ hậu viện, Cao Kế Quân vô định mà nhìn ngắm này đó, tâm tư lại không hề có ở đây.
" mẫu phi..."
Nàng nhớ nàng mẫu phi, hảo nhớ a, nhớ lúc nàng cùng chính mình vui vẻ cười đùa, nhớ lúc nàng nghiêng đầu dùng từ ái ánh mắt nhìn chính mình, nhớ... nhớ tất cả, dẫu cho diện mạo của cố nhân đã dần dần mơ hồ không còn rõ ràng như vậy nữa.
Lúc này trong lúc vô ý tay nàng chạm đến bên trái ngực thượng vạt áo nội. Tò mò mang ra nhìn một chút là thứ gì, kia mới biết thì ra chính là ngọc bội Triệu Cơ đã tặng nàng.
Lại nghĩ đến những ngày này, cùng Triệu Cơ từng tấc từng tấc mà ăn ý phối hợp, những thứ kì lạ cảm xúc chưa một lần Cao Kế Quân nàng được thể nghiệm quá.
" hảo có ý tứ a"
Nàng như vậy thì thầm, bên miệng lại vô thức lộ ra như có như không nụ cười mà chính nàng cũng không hề phát hiện.
Mà bên kia vừa mới trở về Thanh Nguyệt cung hai người Triệu Cơ, ở nhìn thấy giống y hệt chính mình nhân liền cứng người ngạc nhiên.
Nếu hỏi tại sao Triệu Cơ nàng không hốt hoảng, là bởi vì Xuân Trúc chính đang ngồi bên cạnh này người a, lại một bộ quen thuộc bất quá.
' rốt cuộc trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì?'
Khó hiểu mà lại tò mò, vừa chậm rãi cước bộ vào trong vừa ở tự hỏi.
" ai ai~ ngươi này là ai a dám... dám mạo danh nhà ta nương nương"
Nếu Triệu Cơ đã bình tĩnh bình tĩnh phán đoán sự tình, kia hốt hoảng người chắc chắn là Xuân Đào, nàng một bộ bị kinh sợ tới rồi mà la lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top