Chương 44



" ta... ta không thể ngồi xuống lại giảng sao?"

Mông chưa kịp ngồi mà bị nàng giục đến hồi hộp hoàng đế, e dè hỏi.

Nhìn hắn này đường đường là một vị nhất quốc chi quân lại ở trước mặt nàng bày ra phó sợ hãi thái độ. Giận dữ trong lòng liền tiêu đi không ít.

Liếc mắt nhìn hắn rồi hất cằm ý bảo ngồi, thái độ đanh đá không chút nào giống khi nãy có ngoại nhân ở. Mà này Phương Tịch mới đích thị là hoàng đế ái nhân tính cách đâu.

" đã bao lâu rồi chưa được cùng ta Tịch nhi ngồi thưởng trà như vậy a~"

Hắn mỉm cười chính là nụ cười chưa đạt đáy mắt.

" đã năm năm đâu bệ hạ "
Phương Tịch tay cầm chén trà cũng siết lại rồi cũng rũ mắt xuống đạo.

" từ buổi sơ ngộ ta đã đối với nàng nhất kiến chung tình a, chính là ta sợ, sợ nói ta là hoàng đế nàng lại chối từ này phân tình cảm..."

Hắn hồi tưởng lại những năm tháng cũ kỹ, hồi ức từng đoạn từng đoạn mà ngược dòng thời gian chảy trở về.

" cho nên ngươi giấu đi chính mình thân phận. Đến khi buộc phải hồi kinh về triều lại dùng hoàng đế quyền lực để đưa ta cùng đi "

Nhớ lại lúc đó nàng phụ thân cũng không phải cái gì đại quan mà chỉ là một hạng trung viên ngoại, một khi thánh chỉ ban xuống cho dù muốn hay không nàng đều phải nhập cung.

" là lỗi của ta , nàng... nàng hối hận sao?" Siết chặt nắm đấm hắn hỏi.

Nếu như khi đó... nếu như khi đó hắn không ích kỷ mang nàng về bên người, kia có phải hay không... có phải hay không bây giờ nàng tự do tự tại, cùng nàng lang quân như ý trãi qua vui vẻ nhật tử...

" không hối hận"
Chỉ nghe nàng khẳng định một câu.

" cái... cái gì?"
Nghĩ chính mình đã nghe nhầm, trợn mắt hỏi lại.

" nếu như ta hối hận muốn hồi cố hương, ngươi sẽ cho phép sao?"
Đột nhiên nàng như vậy nói.

" ân"

Rũ mắt xuống dùng giọng mũi trả lời, để nàng đi hắn là đau lòng a... chính là so với chính mình tâm vỡ nát, hắn càng mong nàng an an lạc lạc quá nhật tử mà nàng mong ước.

" kia đúng rồi, nếu ta muốn rời đi đã không đợi đến hiện tại mới cùng ngươi nói"

Tái nhấp ngụm trà nàng nhàn nhạt nói ra chính mình sở suy nghĩ.

" ý ngươi... "
Hoàng đế mừng điên rồi, hắn biết nàng là tha thứ hắn, nàng còn ái hắn a.

" Tịch nhi a~"

Nhấc bổng nàng lên ôm chặt quay một vòng như tiểu hài tử nhận được lễ vật, hắn cười như thể hôm nay là ngày đại hôn của chính mình.
...

" ngươi nói, lúc đó tại sao mẫu phi không cùng phụ hoàng nói nói hài tử sự?"

Cao Kế Quân nhắm mắt, tay chóng thái dương một bộ suy tư nhàn nhạt hỏi.

" không thể"
Tử Yến lắc đầu lại nói tiếp.

" khi đó nương nương không hề có chứng cớ xác thực, liền chỉ vì Tiểu An tử nói lời nói mà muốn vạch mặt Chương hoàng hậu kia quá ngây thơ ".

" thành công nói kia liền vô sự, nhưng nếu thất bại nói... nương nương không chỉ đứng ở đầu sóng ngọn gió hứng chịu mũi kiếm của Chương hoàng hậu mà còn là cả một hậu phương Vĩnh An hầu toàn bộ Chương gia phía sau đâu"

Chương Hầu tức Vĩnh An hầu gia lúc đó cũng không phải cái dạng gì hiền lành nhân, từng từ chiến trường tẩy huyết mà bò ra người đều không dung khinh thường.

Này còn chưa nói tới danh dự bị tổn hại là chuyện nhỏ, tôn tử Chương gia bị nhầm lẫn mới là đại sự.

" sau đó đâu? "
Gật đầu đồng ý với chính mình mẫu phi suy nghĩ Cao Kế quân hỏi tiếp.

" sau đó..."

" nương nương muốn ngươi đêm mai xuất cung đến nơi này giải quyết sự tình"

Lâm Hoa sắc mặt lạnh nhạt đưa cho Tử Yến mảnh giấy dặn dò.

" như... như thế nào giải quyết a?"
Một bộ rụt rè mà hỏi Lâm Hoa.

" ngươi không biết?"
Liếc mắt nhìn nàng, lại nhếch miệng cười một cái.

" tiểu hài tử nếu kiếp này không duyên không phận với nương nương, kia để nàng tái sinh một lần nữa đi"

Tàn nhẫn phun ra không giống nhân lời nói làm Tử Yến cả kinh.

" chính là tiểu hài tử chẳng phải là công..."
Chưa kịp dứt lời đã bị Lâm Hoa cắt ngang.

" câm miệng! Hoàng hậu nương nương hạ sinh là đích hoàng tử, còn hồ ngôn loạn ngữ cẩn thận nương nương cắt lưỡi ngươi"

Ánh mắt độc ác còn không quên buông lời hăm dọa.

" phải thật... thật sự sao?"
Sự tình chưa làm mà Tử Yến trong lòng liền tội lỗi không thôi.

" làm! Nếu không làm được kia không cần ngươi nữa, liền ngươi phụ mẫu tánh mạng cũng đừng cầu"

Dứt lời xoay người định bước đi chính là nàng biết, nàng biết Tử Yến sẽ kéo nàng lại.

Đúng như Lâm Hoa đoán trước, chỉ thấy nàng vội vàng nắm lấy Lâm Hoa tay áo kéo, hoảng hốt nói.

" đừng, xin đừng! Ta... ta làm là được, ta làm là được"
Nghe một nửa câu đầu nàng định thở phào nhẹ nhõm chính nghe một nửa câu sau, tâm nàng liền lạnh xuống.

Tử Yến nàng chỉ có phụ mẫu là duy nhất thân nhân, nếu bọn họ cũng không còn kia... kia nàng bán mạng ở đây có ý nghĩa gì đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top