Chương 43
Cơ hội
" Tịch nhi..."
Hắn nghe vậy cũng hốt hoảng sợ nàng ở nghĩ nhiều.
" bệ hạ yêu thương chính mình hài tử là hảo sự tình a, thần thiếp liền vì tỷ tỷ vui mừng khôn xiết đâu~"
Trở về một bộ ân cần vốn có, Phương Tịch mỉm cười nhàn nhạt đạo.
" bệ hạ xem~tiểu hoàng tử này gương mặt..."
Lại gần ngắm nhìn hoàng hậu trong lòng hài tử, nàng đang nói một nửa đột nhiên dừng lại.
" thế nào?"
Hoàng đế cùng hoàng hậu lúc này đồng thanh lên tiếng.
Chương hoàng hậu giật mình nhìn sang hoàng đế rồi mới có chút lắp bắp giải thích nói.
" thần... thần thiếp là lo lắng hài tử có sự nên mới...nên mới..."
" ân, hoàng hậu không cần như thế hoảng hốt giải thích, trẫm cũng là như thế"
Hắng giọng chậm rãi tới gần giường biên vừa đạo.
Mà hắn sẽ không nói là do nghe Phương Tịch kêu nên mới lập tức trả lời.
" không có a~ thần thiếp chỉ muốn nói tiểu hoàng tử nhìn hảo giống bệ hạ này gương mặt đâu~"
Rõ ràng nhìn ra được hoàng hậu có tật giật mình thái độ, trong lòng càng thêm khẳng định về đứa trẻ lai lịch.
' này đứa trẻ không phải nàng hài tử' Phương Tịch như thế nghĩ thầm.
" đó là sao~ hắn chính là bệ hạ huyết thống nhi tử a"
Biết nàng đây là ở thử chính mình, Chương hoàng hậu âm thầm nghiến răng nghiến lợi hận.
' nàng chắc chắn đã biết gì đó'
Nghĩ tới đây liền liếc mắt nhìn từ khi vào trong luôn ở phía sau Phương Tịch, Tử Yến.
" ân. Thần thiếp chỉ là muốn đến thỉnh an một chút tỷ tỷ cùng tiểu hoàng tử... nhưng bây giờ thần thiếp xin phép hồi cung để tỷ tỷ nghi ngơi mới là"
Nàng lui về phía sau hành lễ.
" ân. Muội muội thong thả~"
Nhàn nhạt hồi nàng.
" bệ hạ, thần thiếp cáo lui"
Lúc này nàng mới quay sang cùng hoàng đế hành lễ.
" trẫm cùng nàng cùng đi, hoàng hậu nghỉ ngơi đó là "
Câu trước vội vã nói với Phương Tịch, câu sau cũng là vội vã cùng Chương hoàng hậu nói.
" bệ hạ..."
Lời còn chưa dứt đã thấy hoàng đế vội vàng đuổi theo hắn ái nhân, không quan tâm đến phía sau chưa kịp hành lễ hoàng hậu.
" Phương Tịch! "
Căm hận ánh mắt dán lên bóng lưng đã đi khuất nữ tử, nàng gằn từng cái tự.
" nương nương"
Đột nhiên lúc này chỉ thấy Lâm Hoa nhanh chân, bước tới gần nàng thì thầm.
" là khi nãy Tử Yến nhét vào tay nô tì "
Nàng từ trong tay áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ.
Bỏ sau đầu một màn vừa nãy, Chương hoàng hậu lúc này mới nhận lấy mở ra xem, chỉ thấy giấy thượng đề vài cái ngắn gọn tự.
'Hài tử sự, quý phi đã biết'
Nàng cả kinh, tay run rẩy không nghĩ sự tình vừa mới trước nhật tử, thế nhưng nàng liền đã biết, không những vậy nàng còn dám đến Phượng Nghi cung kiểm chứng thực hư.
' nàng gan cũng thật lớn!'
Nheo mắt suy nghĩ sự tình âm thầm đánh bàn tính, lúc này mới gọi Lâm Hoa tới gần thì thầm.
" là, nô tì sẽ an bài"
Hiểu ý gật đầu sau đó đợi đến tối vãn mới lén lút ra ngoài.
Mà lúc này Phượng Nghi cung ngoại, chỉ thấy hoàng đế ba bước thành hai bước đuổi theo kịp Phương Tịch.
" nàng đợi ta một chút "
Nắm lấy nàng tay áo mà kéo lại, hoàng đế nói.
" bệ hạ nếu có sự liền nói, vô sự thần thiếp còn phải trở về nghỉ ngơi"
Phương Tịch ánh mắt không chút gợn sóng, nhàn nhạt hồi.
" nàng liền như vậy chán ghét ta, như vậy hận ta sao?"
Hắn cười khổ, ánh mắt bi thương tràn đầy hỏi.
" hận? Thần thiếp chỉ là phận thê thiếp nào dám hận bệ hạ ngài a"
Rụt lại tay, nàng quay đầu đi nói.
"Tịch nhi, nàng có thể hay không cho ta một cơ hội giải thích, ta muốn nàng sờ thấy ta tâm, muốn nàng cảm nhận được ta ái"
Từng câu từng tự như rót ra từ tận đáy lòng, hoàng đế hèn mọn mà khẩn cầu.
Mà nghe hắn này đó lời nói, Phương Tịch thật bị rung động tới rồi. Nàng ái hắn sao? Ái a, nếu không ái sống ái chết hắn hà cớ gì chôn vùi chính mình ở nơi cấm cung hiểm ác, hà cớ gì chịu cảnh nhất phu đa thê...
" hồi ta tẩm cung lại nói"
Lau đi lệ vương khóe mắt, nàng lạnh lùng bỏ xuống một câu rồi nhanh chóng dọn đường trở về.
Vừa mới nàng xưng 'ta ' tự, hoàng đế như bắt được vàng, mừng điên rồi. Bởi trước kia, khi nàng còn chưa biết hắn là thiên tử đều là như vậy thoải mái xưng hô, chính là sau khi được sắc phong quý phi danh hiệu liền không tái lần nào dùng này xưng hô nữa.
" hảo, hảo!"
Hắn lớn tiếng cười chạy theo nàng phía sau lại chưa dám cùng nàng sánh bước song song.
Tịch Thanh cung
Vừa vào đại môn, hoàng đế chưa kịp ngồi xuống nhấp trà nghỉ mệt đã bị Phương Tịch một hối thúc.
" bệ hạ có sự muốn nói kia liền mau một chút "
Ngồi xuống tự rót cho mình chén trà mà thong thả uống lên, lại ngước mắt nhìn hoàng đế nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top