Chương 40


Ẩn tình...

Vương phủ nội.

Cao Kế Quân bồn chồn, lo lắng chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Đôi lúc lại nhìn ra ngoài hậu viện môn như ở chờ đợi ai đó.

Nửa canh giờ sau, chỉ thấy một cổ xe ngựa từ trong bóng đêm lặng lẽ vụt vào tiểu lộ, phi vào vương phủ tiểu môn.

Nghe bên ngoài động tĩnh, Cao Kế Quân rốt cuộc cũng có thể thả lỏng chờ đợi nhóm người tiến vào.

" điện hạ"
Vân Tiêu cung kính hành lễ.

" ân, là nàng?"

Nhìn Vân Tiêu gật đầu rồi mới nhìn sang bị dẫn vào phụ nhân hỏi, chính là vừa nhìn thấy người, Cao Kế Quân liền chinh lăng một hồi lâu.

" đúng vậy điện hạ. Nếu chúng ta tới chậm một chút, Thái hậu người liền phải trước tiên đến "

Nhớ lại lúc đó, nếu không phải nàng cẩn thận để lại tai mắt cho nên mới nhanh chóng phát hiện một nhóm khác cũng ở truy đuổi thì các nàng ba người liền có đi chưa chắc có về a.

" các ngươi... các ngươi là ai? Bắt ta có mục đích gì? Thả ta ra, thả ta ra"

Tử Yến vung tay múa chân điên cuồng la lớn.

" ngươi không biết bản vương cũng là..."
Cao Kế Quân khom người nhìn nàng hai mắt rồi tiếp tục nói.

" nhưng hẳn là sẽ nhớ Chương hoàng hậu đi"

Nghe 'Chương hoàng hậu' ba cái tự phụ nhân liền cứng đờ, chính là chưa kịp nói cái gì thì lại nghe nàng nói.

" vẫn không nhớ? Kia... ngươi chủ tử Phương quý phi sẽ nhớ đi, ân?"

Nàng gằn giọng từng tự từng tự mà đạo. Bởi Phương quý phi chính là Cao Kế Quân mẫu thân, Phương Tịch.

" ngươi... ngươi... ngươi là ai?"

Mặt không còn một chút huyết sắc, thân thể run rẩy không ngừng, sợ hãi mà lùi về phía sau.

" nhìn kỹ một chút, xem bản vương giống nào nhân mà ngươi đã từng gặp qua" 

Đi tới gần vài bước, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng đồng tử, Cao Kế Quân nói.

" tam... tam điện hạ "
Nghe nàng lời nói, lúc này Tử Yến mới từ sâu thẳm kí ức nội tìm thấy một người.

" vẫn chưa quên sao~ "
Cao Kế Quân gật đầu hài lòng.

" lại nói, ngươi có biết nếu không phải bản vương trước một bước mang ngươi trở về. Thì ngươi hiện tại liền ở trong tay ai sao?"

Chỉnh lại vạt áo mới vòng qua bàn ngồi xuống, ngón tay theo nhịp mà gõ lên bàn thượng.

" là... là hoàng hậu"

Tử Yến nàng biết a, sao lại không biết cho được. Hai mươi mấy năm nay nàng ở trốn chạy người còn không phải là hoàng hậu bà ta sao?

" bản vương có thể bảo hộ ngươi này một mạng. Chính là để làm trao đổi, bản vương muốn biết năm xưa ẩn tình"

Nhướng mày gật đầu rồi mới chậm rãi giảng thuật nàng mục đích.

" năm... năm xưa sự, ta... ta không biết gì hết"

Từ sau năm đó xảy ra sự tình, nàng chưa bao giờ nguôi ngoai được tội lỗi của mình với Phương quý phi, với tiểu công chúa.

Lão thiên chính là muốn trừng phạt nàng a, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống nhập mộng an miên thì từng đoạn từng đoạn hình ảnh Phương quý phi trở về tìm nàng đòi mạng, bức nàng muốn điên rồi.

" ngần ấy năm, ngươi thấy có lỗi với bản vương mẫu phi sao, Tử Yến? "

Câu trả lời của nàng cũng không nằm ngoài Cao Kế Quân dự đoán.

" ta..."

Cổ họng như bị nghẹn lại không thể nói thành lời, nàng biết chính mình tội lỗi không thể thứ tha chính là nàng sợ, nàng sợ...

" ngươi sợ? Mẫu phi đều không còn, nhị công chúa còn đang lưu lạc ngoài kia không biết đã chịu bao nhiêu ủy khuất, bản vương mấy năm nay không ngừng ở tìm nhân..."

Cao Kế Quân nhắm lại mục, hồi tưởng lại cố nhân, hồi tưởng lại những ngày tháng trước. Rốt cuộc cũng có một chút manh mối, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

" hảo... hảo... ta nói... ta nói..."

Giọng nàng dần dần nhỏ xuống, nước mắt cũng không biết từ bao giờ từng giọt từng giọt mà rơi lên nền nhà.

" năm đó... "

Lấy ta lau đi đọng trên gò má nước mắt, hít một hơi thật sâu tái mở mắt ra chỉ còn lại một mảnh bi thương...


Tiền hai mươi bảy năm...

Phượng Nghi cung.

" mau, mau một chút a, nương nương phải lập tức hạ sinh đâu"

Tiếng cung nữ, ma ma ồn ào mà chồng lên nhau. Ai cũng vội vàng, gấp gáp ra ra vào vào tẩm cung nội.

Mỗi một lần thay tân nước nóng, trong chậu đều là đỏ thẳm huyết sắc.

" nương nương lại cố một chút, liền một chút nữa "
Ma ma trợ sản cho hoàng hậu ra sức cổ vũ.

" thấy rồi, thấy rồi, thấy được điện hạ đầu rồi

" ngươi đâu, tái thay thủy a"

" tới, tới "

Phượng Nghi cung nội vẫn là bận rộn đến tận tối vãn mới có dấu hiệu dừng lại.

Lúc này chỉ nghe thấy tiếng hài tử khóc lớn, ngoài điện cung nhân ai nấy đều nhẹ nhàng thở ra, vui mừng khôn xiết.

" chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, là một vị công chúa a"

Ma ma hớn hở cười bế đứa trẻ đến trước mặt hoàng hậu.

" công chúa? "
Nàng sắc mặt không có chút nào vui vẻ hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top