Chương 29

" kia ngươi muốn hay không đến Giang Nam sớm "
Cao Kế Quân nhoẻm miệng tà cười.

'Ngươi có biết ngươi cười có bao nhiêu gian sao, liền tiểu hài tử đều biết ngươi có ý đồ xấu đâu'
Nhìn nàng, Triệu Cơ thầm nghĩ.

Nhưng không thể phủ nhận đây cũng là lần đầu tiên nàng ở thấy cái này khó gần Đoan vương cười đâu, còn là như vậy... hảo mỹ.

" ngươi nói "
Nhìn nàng nhiều vài lần rồi nhàn nhạt nói.

" ngươi có mang ngân lượng xuất cung sao?"
Nhướng mày hỏi Triệu Cơ.

" liền chỉ một ít"

" kia trang sức thì sao?"
Nàng kiên trì tiếp tục hỏi tới.

Thấy Cao Kế Quân kì kì quái quái, không khỏi nổi lên nghi ngờ.

" làm gì? Muốn cướp đâu ngươi~"
Một bộ đề phòng quét nàng từ trên xuống dưới.

" ngươi coi ta là người nào. Lại nói nếu bán ngươi này đó trang sức chúng ta liền có ngân lượng tiếp tục khởi hành"

Cao Kế Quân trợn mắt vô ngữ rồi mới giải thích lên.

" nga~"
Nhàn nhạt gật đầu hiểu ý.

Các nàng ba người còn ở bàn bạc đột nhiên lúc này nghe phía dưới sảnh có nhân sinh sự.

" là Lục thiếu gia, hắn quay lại tìm các ngươi a"
Một cái tiểu nhị chạy vội lên gõ môn nói.

" hảo, chúng ta sẽ lập tức xuống"
Cao Kế Quân đạo.

" ngươi quá câu nhân chú mục, trước mang lên mạn che mặt rồi lại xuống "
Trước khi đi còn không quên dặn dò Triệu Cơ.

Phía dưới sảnh, Lục Nhất Thiên mang theo bảy tám cái gia đinh đang ở lớn tiếng tìm chính mình.

" nga~còn quay lại đâu"

Nàng chắp tay sau lưng thong thả vừa đi vừa nói. Sau đó quay đầu nhìn lại Triệu Cơ nhướng mày tiếp tục đạo.

" ngân lượng tự tìm đến chúng ta đâu" .

Thấy đang tìm nhân rốt cuộc đã xuất hiện, hắn hừ lạnh ra hiệu cho mấy tên phía sau.

" đều cho ta lên!"
Lục Nhất Thiên quát.

Chỉ thấy Cao Kế Quân xoay người né tránh thuận tay nhấc lên cái ghế, thoắt một cái tái xoay người nện xuống lưng đối phương. Tiếp tục hai cái, ba cái,.. hiện trường khách nhân đều nép sang một góc không dám ngăn cản.

Lúc này còn đang hăng say làm anh hùng Cao Kế Quân nghe tiếng Xuân Đào hoảng sợ la lớn. Xoay người lại liền thấy từ lúc nào Lục Nhất Thiên đã lặng lẽ vòng ra sau nàng bắt lấy Triệu Cơ.

" bỏ ra nàng, ngươi biết chính mình đang mạo phạm nhân là ai sao?"
Mắt lạnh gắt gao nhìn hắn, gằn giọng nói.

" ta mặc kệ nàng là ai, sau này chính là ta Lục Nhất Thiên nữ nhân"
Nói rồi lớn tiếng cười, xung quanh mấy cái gia đinh cũng liền hùa theo.

Nhắm mắt lại ổn định chính mình tinh thần, Cao Kế Quân mới ngoắc ngoắc môi nhìn hắn nói.

" thế này đi, chúng ta tới một cái đánh cược "
Nàng thong dong cùng Lục Nhất Thiên ra điều kiện.

" nga, là cái gì đánh cược?"
Nhướng mày nhìn này da vẻ trắng hồng thư sinh, hắn hỏi.

" liền cược nếu như ta không thể khiến ngươi phụ thân dùng kiệu bốn người rước chúng ta, kia nàng... là của ngươi"

Từ tốn giảng thuật, cuối cùng không quên chỉ vào Triệu Cơ nói.

" ngươi..."

Sững sốt một chút, Triệu Cơ vừa định nổi giận chính đột nhiên nàng nghĩ tới một việc rồi lại không hề nói gì.

" thú vị a. Hảo! Kia bản công tử cùng ngươi ngoạn"
Nghe nàng điên cuồng lời nói, Lục Nhất Thiên khoái chí vừa vỗ tay vừa nói hảo.

" ngươi, đi mời ta phụ thân đến. Liền nói đã bắt được kẻ đả thương bản công tử, cần hắn đến phân xử"

Chỉ đại một tên gia đinh phân phó.

" có thương liền ngồi " Cao Kế Quân lúc này mới nhìn lại Triệu Cơ đạo.

Này trận trượng làm dân chúng cũng tò mò không thôi, ai nấy đều chờ xem đến cuối cùng kết quả.

Khoảng độ chưa tới nửa canh giờ, trước khách điếm đi tới một cái kiệu quan, bước xuống nhân dáng người không cao chính nhìn liền biết là một cái ăn no ngủ kỹ quan viên.
Hắn chậm rãi cước bộ vào trong, nheo mắt tìm nhi tử.

" phụ thân, ngươi đến a"

Thấy chính mình cha đã đến liền hớn hở xem kịch hay thầm nghĩ ' lần này người là của ta, ngươi mạng cũng là của ta'.

" người đâu?"
Giọng nói trầm khàn, vang lên.

' vẫn là như vậy khiến nhân chán ghét lão nịnh thần' Cao Kế Quân phe phẩy chiết phiến, nhíu mày ghét bỏ nghĩ.

Chưa đợi Lục Nhất Thiên điểm tội chỉ mặt, Cao Kế Quân đã chủ động đứng lên chào hỏi.

" hảo xảo a, Lục đại nhân "
Nàng cười như không cười mà nhướng mày nhìn Lục Thiện.

" ngài.. ngài.."
Vừa nhìn thấy bóng lưng vị này đằng xa, hắn đã có cảm giác quen thuộc, quả nhiên!

" gọi đại nhân"
Nàng lạnh giọng nhìn hắn nói.

" hạ... hạ quan tham kiến đại nhân"
Hiểu ý nàng là không muốn bại lộ thân phận đâu. Lại nói lúc này Lục Thiện chỉ hối hận vì chính mình đã ngu xuẩn  đến đây.

" ta chính là người mà ngươi nhi tử muốn đánh đâu"
Không hề cho hắn sắc mặt tốt, Cao Kế Quân hất cằm chỉ Lục Nhất Thiên.

Nghe nàng này một câu, hắn suýt chút nữa phải nhắm mắt từ trần.

" nghịch tử"
Tức giận run người, xoay lại giáng cho Lục Nhất Thiên một bạt tay, quát lớn.

______________ ______________ _____________

Tiểu kịch trường:

Lục Thiện tát hắn nhi tử quát: nghịch tử

Lục Nhất Thiên: ta là ai, ta đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top