Chương 21

Ám sát

" biết được có bao nhiêu người sao?"

Vốn đang thả lỏng tâm thần Cao Kế Quân bị hắn này một câu làm thân thể căng chặt, sau khi lấy lại bình tĩnh nàng mới hỏi.

"vương gia, khoảng bảy tám cái hắc y nhân "

Này là cái gì kẻ địch a, hắn vương gia liền một người, thêm hắn cũng chỉ hai cái biết võ công. Cần phái như vậy tám cái nhân sao.

Triệu Cơ ngồi bên trong nghe hết thảy, tâm đập liên hồi, thích khách một cái nàng còn chưa từng gặp qua chứ đừng nói một lần đến bảy tám cái.

" nhanh hơn một chút, chỉ cần an toàn vượt qua này cánh rừng liền hảo "

Nhíu chặt tâm mi ra lệnh, nói xong nàng lập tức phất rèm cửa sổ ra, hướng về phía bóng đêm mà huýt sao.

Không bao lâu ba năm cái tương tự hắc y nhân từ màn đêm vụt ra rãi rác xung quanh xe ngựa mà bảo vệ.

Lúc này ám toán nhân đã đuổi kịp phía sau, Cao Kế Quân càng là nâng cao tinh thần làm chuẩn bị. Mà Triệu Cơ không biết từ khi nào mà ngồi lại gần sát nàng, chỉ kém một bước chưa ôm lấy nàng mà run.

" ngươi ngồi gần bản vương như vậy làm gì?"

Còn đang chú ý động tĩnh bên ngoài Cao Kế Quân lúc này mới nhìn thấy Triệu Cơ đã kề cận chính mình, lấy tay đẩy ra nàng Cao Kế Quân nói.

" đừng a, gần ngươi một chút liền an toàn sao "

Bị nàng đẩy ra xa Triệu Cơ vội vàng túm tay áo Cao Kế Quân nhích lại càng thêm gần.

" a, nam nữ thụ thụ... "
Cười khẩy nhìn nàng, chưa kịp dứt lời đã bị nàng cắt ngang.

" bản cung mặc kệ nam nữ cái gì bất tương thân, tính mạng vẫn là trọng yếu "

Nàng còn chưa hoàn thành tâm nguyện đâu, liền như vậy bị ám sát chết rồi kia không hảo.

Định bụng trêu nàng một chút nhưng nghĩ nàng nói cũng là, lúc này mới nhớ sực lại bọn họ đang ở trong nào hoàn cảnh. Này là lúc đùa giỡn sao?

' a, bản vương là hồ đồ rồi đi '
Lắc lắc đầu thầm nghĩ chính mình quá sơ suất rồi lại tiếp tục chú ý phía ngoài giao chiến.

Chỉ thấy năm cái hắc y nhân đang ở cùng khác ba cái tương kiếm giao đấu, tình thế chính là không ai nhường ai.

Lúc này có một cái hắc y nhân phi song song xe ngựa lớn tiếng vọng vào nói.

" điện hạ, này nhóm người không tầm thường, thuộc hạ trước hạ tống ngài rời khỏi, bốn người lão Tam sẽ trước cầm chân bọn hắn "

Nói rồi nhảy về phía sau sát một tên gần nhất.

Hơn nửa canh giờ, khi đã vào sâu trung tâm cánh rừng, xe ngựa vẫn không hề có dấu hiệu chậm lại mà còn tiếp tục phi với tối đa tốc độ.

Chính là không nghĩ vẫn có hai cái hắc y nhân sống sót đuổi kịp phía sau. Không có cách nào khác Cao Kế Quân quyết định vén rèm chính mình đánh xe.

" ngươi ngồi chắc "
Còn không quên dặn dò Triệu Cơ, nàng ngoái đầu nói.

" ngươi giúp hắn một tay, bản vương chính mình tới "

Nói với thị vệ bên cạnh rồi cầm qua dây cương mà vung.

" là, điện hạ "
Nói rồi hắn nhanh chóng tìm một tư thế để nhảy khỏi mã, tham gia trận chiến.

' Cứ tiếp tục chạy không phải là cách'
Nàng thầm nghĩ. Bởi muốn vượt qua này cánh rừng liền phải hơn bốn cái canh giờ, chính là nàng cũng không biết phía sau sống sót kẻ địch là bao nhiêu người.

' nghĩ đi, phải có cách nào đó '
Tự nói với chính mình, Cao Kế Quân vừa căng chặt tinh thần đánh mã vừa liên tục đảo mắt tìm kím xung quanh.

' có'
Chợt trong đầu nàng nảy ra một ý nghĩ, nhanh chóng đánh mã rẻ hai ba lối, khoảng chừng năm khắc không đến liền thật sự thấy một cái miếu hoang. Không chút do dự Cao Kế Quân hướng về phía đó tăng nhanh.

" nhanh lên, xuống ngựa "
Vừa dừng lại nàng liền nhảy khỏi mã, vén rèm cùng Triệu Cơ nói.

Thấy nàng sau khi trãi qua như vậy một hồi kịch liệt sắc mặt bạch đến đáng sợ, liền mềm lòng một chút mà đỡ lấy nàng xuống dưới.

Sau đó nàng mới thật mạnh vung dây cương đánh xuống, mã vì đau mà điên cuồng la hét rồi nhanh chóng lao ra ngoài dần khuất sau màn sương trắng.

" đi thôi, trước khi bọn chúng tìm thấy chúng ta "

Nói xong liền xoay người gấp gáp tiến vào trong miếu, chính là không nghe phía sau tiếng động mới ngoái đầu nhìn lại.

" vương gia xin chờ một chút, nương nương hẳn là khi nãy chịu không nổi mệt nhọc "

Xuân Đào nâng đỡ Triệu Cơ chậm rãi di chuyển đến gần.

Thấy nàng sắc mặt thật sự tệ đến đáng sợ, chỉ đành đi tới giúp đỡ một tay.

" dừng lại "

Đột nhiên lúc này Cao Kế Quân đứng lại như ở chờ cái gì rồi lại không giống.

Không quan tâm chính mình vương gia hình tượng, nàng nằm rạp xuống áp tai lên mặt đất mà lắng nghe.

" mau, mau vào trong "

Vội vàng đứng dậy đỡ Triệu Cơ nhanh chóng đi vào. Nàng ở nghe thấy, nghe thấy tiếng ba bốn cái nhân đang chạy. Không biết là nàng người hay địch nhân, trước mắt trốn lại tính.

Bên trong không lớn, khắp nơi đều là mạng nhện quấn lên, hoang tàn đổ nát, trước mặt có một pho tượng phật to cao, thầm nghĩ phía sau hẳn là có khoảng rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top