Đại Đoàn Viên
Tôi mơ hồ tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà. Ơ tại sao lại là trần nhà, tôi nằm đó chớp mắt tự hỏi. Vừa ngồi dậy, tôi vừa xoa xoa huyệt thái dương đang giật giật của mình. Xung quanh đều là vỏ lon bia tôi uống đêm qua, không biết uống bao nhiêu nhưng kết quả là tôi ngủ luôn trên sàn.
Tôi dường như đã mơ rất nhiều, chỉ là không nhớ rõ. Đầu đau như búa bổ nên tôi cũng không thèm nghĩ nữa, nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ chiều, tôi thở dài. Gần đây tôi lại không làm được gì ra hồn, chỉ biết ngồi thẫn thờ trên cái ghế của chú ba qua ngày đoạn tháng.
Cơ thể tôi lúc này mệt mỏi cứ như vừa lăn lộn bên ngoài rất lâu rất lâu. Tôi bò dậy khỏi mặt đất, lê lết vào nhà vệ sinh.
Nhìn người tóc tai bù xù, râu ria lỏm chỏm trong gương tôi không khỏi cười khổ. Bản thân sống nhiều năm như vậy, tôi mới phát hiện mình thật thảm hại. Thở dài một hơi, tôi bắt đầu mở nước đánh răng rửa mặt.
Lần thứ hai nhìn vào gương tôi có chút không thể tin được, thầm than một câu "Hóa ra mình là cái bộ dáng này." Tắm rửa, cạo râu, chảy tóc xong, tôi lại như một người bình thường. Đột nhiên tôi phát hiện tóc mai đã có không ít sợi bạc, thì ra bản thân đã già. Nhưng mà, sống từng ấy năm, trãi qua rất nhiều chuyện, rất nhiều người đã rời đi, chỉ còn lại tôi một người. Tôi biết cái giá của sự trưởng thành không hề nhỏ chút nào, chỉ là Ngô Tà tôi có thật trưởng thành hay không?
Ra khỏi nhà vệ sinh, lại nhìn một lượt. Phòng của chú ba cực kỳ lộn xộn. Tôi gãi gãi đầu nhìn một lúc liền bắt tay dọn dẹp. Từ khi chú ba không còn ở đây tôi liền dọn đến nhà chú, vừa coi sóc chuyện làm ăn vừa lo được cái tiệm nhỏ tồi tàng của tôi. Mặc dù có Vương Minh giúp đỡ nhưng thân là ông chủ tôi cũng phải có trách nhiệm chút. Dù gì tôi cũng không còn là tiểu Tam gia được người người cưng chiều cho tiều tiêu vặt nữa. Thời gian ấy mà, lấy đi đủ thứ không chừa ai cái gì.
Loay hoay độ khoảng 30 phút tôi mới thu thập xong bãi chiến trường, nhìn sơ qua thì căn phòng cũng đỡ hơn vừa rồi khá nhiều. Tôi gật gật đầu với thành quả của mình. Thay đồ xong tôi xuống lầu, có điều chưa đi hết cầu thang đã nghe tiếng nói chuyện mơ hồ. Tim tôi bất giá đập mạnh, lòng thầm nghĩ con bà nó không phải đêm qua ngủ quên không khóa cửa, trộm vào nhà làm ổ rồi chứ.
Nhìn nhìn xung quanh tìm kiếm vật để phòng thân, may mắn tìm thấy được một cái ống đồng. Cái vật này không biết từ đâu ra trong đám đồ cổ nhưng mà tôi cũng mặc kệ giá trị của nó, cứ dùng phòng thân đã. Mạng dù sao cũng quan trọng hơn. Tôi nhẹ nhàng mon men leo xuống cầu thang, tiếng nói phát ra từ trong nhà bếp. Càng đến gần tiếng nói càng rõ hơn, là giọng phụ nữ.
"Không lẽ bọn này là nữ đạo tặc, trộm đồ rồi còn trộm cả cơm? Bá đạo quá vậy."
Biết được bên trong là phụ nữ, trái tim tôi cũng vững vàng hơn rất nhiều. Dù sao nữ nhân cũng dễ xử hơn bọn nam nhân kia. Có điều tôi đã quên trên đời này thế nhưng có rất nhiều người phụ nữ còn khó đối phó hơn cả đàn ông dù là về trí lực hay sức lực. Âm thầm cổ vũ chính mình, đoạn tôi hít một hơi thật sâu liền lấy đà bay lên đạp tung cửa phòng bếp, miệng không ngừng la lớn, "Bọn trộm kia ngoan ngoãn đưa tay chịu trói!"
Tôi không biết người khác nhìn vào tôi lúc đó sẽ nghĩ gì nhưng tôi biết bộ dáng lúc đó của tôi cực kỳ ngốc. Có khi người ta còn tưởng lầm tôi là kẻ điên vừa trốn trại không chừng. Ai đời một người đàn ông tóc vừa dài vừa có màu muối tiêu, mặc một bộ đồ lỗi thời, trong tay cầm cái ống giơ lên chỉ thẳng như cầm bảo kiếm, chân thì thủ bộ như đánh Thái Cực quyền. Nhưng ai nghĩ sao thì mặc kệ họ, chuyện trước mắt kia mới làm tôi không thể không bàng hoàng.
Không khí xung quanh tôi dường như đông cứng lại, tôi cũng không biết phải mình nằm mơ không nhưng trước mắt tôi là ba người phụ nữ. Người đang đứng bên cạnh bếp lò, tay cầm cái mui (vá) nêm canh là Ách tỷ, hai người đang nhồi bột kéo mì là Trần Văn Cẩm và A Ninh.
Ách tỷ xuất hiện trong nhà tôi tuy có hơi kỳ lạ, tuy vậy cũng còn hiểu được. Có thể cô ấy thấy tôi tội nghiệp, thân cô thế cô, hơn nữa tôi là cháu trai của 'người cũ' nên đến nấu giúp tôi chút canh. Nhưng A Ninh và Trần Văn Cẩm thì sao có thể chứ. Tôi không hiểu, sợ mình trông gà hóa cuốc nên nâng tay dụi mắt. Nhìn lại lần nữa thì vẫn là Trần Văn Cẩm và A Ninh.
Đúng vậy, họ rõ ràng là Trần Văn Cẩm và A Ninh mà tôi quen, hai người phụ nữ mà tôi biết rõ bọn họ không thể nào xuất hiện ở Hàng Châu, ngay trong nhà chú ba tôi được. Bọn họ...bọn họ đáng ra đã chết vào năm đó ở cái ốc đảo kia rồi, sao giờ lại 'sống' sờ sờ ở đây? Còn quan sát tôi nữa.
Tôi trợn mắt há mồm nhìn mà không nói được nên lời.
"Ngô Tà, anh bị làm sao vậy?" 'A Ninh' lên tiếng hỏi.
Tôi lấp bấp kinh hãi, "C...cô...cô...nói được?"
A Ninh kia lạnh lùng nhìn tôi không thèm trả lời, nhưng người bên cạnh lại lên tiếng.
"Tiểu Tà à, cháu bị sao vậy?" Người nói chính là Trần Văn Cẩm, là Trần Văn Cẩm đó.
Tôi lại hít sâu thêm một ngụm khí lạnh, mắt tôi chuyển từ A Ninh lên người Trần Văn Cẩm. Cô ấy vẫn ưa nhìn, vẫn xinh đẹp, toát lên vẻ thông minh có điều...chưa đợi tôi đánh giá xong thì đầu đã bị ai đánh đến thất điên bát đảo. Tôi vội vàng ném cái ống đồng nâng tay ôm lấy đầu. Nhất thời bên tai vang lên giọng nói của một người đang ông vừa quen vừa lạ,
"Mẹ nó cái thằng này. Mày làm gì nhìn vợ lão tử dữ vậy. Còn xém tí nữa làm rơi cái gậy đồng thời Đông Hán rồi."
Tôi vội vàng mở to mắt, quên mất đau mà nhìn trừng trừng người đàn ông kia. Gương mặt này, gương mặt này đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy. Tôi vẫn nhớ rõ mấy năm trước tôi từng dùng gương mặt của người này để "tung hoành giang hồ". Tôi nâng hai tay ôm lấy mặt hàng j người kia, độ ấm, xúc cảm giữa làn da thô ráp và lòng bàn tay tôi nói cho tôi biết người vẫn còn sống. Tôi vội vàng ôm chầm lấy người nọ, khóc rống, "Chú ba!!!!"
"Ơ...thằng cháu. Mày bị sao vậy?" Chú ba bị tôi ôm chặt thì không biết phải làm gì.
Tiếng khóc ồ ồ kinh hồn bạt vía của tôi thế nhưng lại lôi kéo tất cả sự chú ý của mọi người. Từng nhóm từng nhóm cứ thế chạy vào vây chặt lấy nhà bếp.
"Ngô Tam Tỉnh, anh lại mắng tiểu Tà à?" Xen kẽ tiếng khóc của tôi là giọng nói của một người đàn ông khác. Tôi có cảm giác đã nghe giọng người này ở đâu đó rồi.
"Lúc nãy nghe tiếng hét của nó thì tôi vào xem, thấy nó đang nhìn Văn Cẩm trừng trừng liền vỗ đầu nó một cái. Thế mà xém tí nó làm rơi luôn cây gậy mà tôi với chú cực khổ lắm mới lôi về từ Bình Đỉnh Sơn. Rồi không biết sao lại khóc thành cái dạng này."
"Aizzz" Nghe xong người đàn ông kia liền thở dài. Tiếp theo đó là một tràng cười thật lớn.
Tôi vội vàng từ trên người chú ba trèo xuống (vì trước đó tôi nhào lên ôm chú ba như koala ôm cột). Quệt quệt nước mắt để nhìn rõ hơn. Người đàn ông đứng cạnh chú ba tầm khoảng ngoài 50, dáng cao gầy, gương mặt hao hao chú ba, lại hao hao tiểu Hoa. Tôi mấp mái môi, cổ họng khô khốc, khó khăn lắm mới thều thào nói được ba chữ, "Giải Liên Hoàn?"
Giải Liên Hoàn nghe xong tôi gọi thì nhíu mày, ánh mắt sắc bén như đao, càng giống chú ba trước khi nổi trận lôi đình.
"Thằng nhóc này không đánh không được."
"Ayya, cửu gia ngài bớt nóng. Tiểu tam gia chắc vẫn còn say. Đêm qua uống nhiều thế còn gì." Lại một giọng nói khác. Nghe được giọng người này trái tim tôi hụt đi vài nhịp. Tôi hít mấy hơi mới dám quay đầu nhìn người kia. Vẫn thân người cao lớn, cánh tay chồng chất vết sẹo, vậy mà nụ cười kia lại ấm áp lạ thường. Trong trí nhớ, chính người đàn ông này đã từng chút từng chút dùng tất cả sức của mình để bảo vệ tôi và chú ba. Ngay đến hơi thở cuối cùng cũng vẫn muốn tôi an toàn trở về. Mắt tôi lại tiếp tục ngấn lệ. Tôi thầm mắng bản thân quá đàn bà nhưng có làm sao cũng không ngăn được nỗi xúc động trong tôi. Tôi nhào vào lòng Phan Tử như đã làm với chú ba,
"Phan Tử!!! Thật tốt quá, vẫn còn có thể gặp lại anh."
Phan Tử bị bộ dáng của tôi làm cho ngẫn người.
"Ơ thằng cháu, mày không bị chú đập cho điên rồi chứ?" Chú ba hỏi.
Tôi nghe vậy thì vội vàng nhảy ra, lắc đầu ngoày ngoạy.
"Mấy người đàn ông các người ồn ào quá. Ra ngoài hết đi." Lúc này Ách tỷ mới lên tiếng. Giọng nói không lớn nhưng đủ làm tôi rét lạnh.
"Chúng ta đi thôi." Giải Liên Hoan nói xong liền xoay người. Lúc đó tôi dường như thấy được Giải Liên Hoàn còn nháy mắt với Ách tỷ. Chú ba cũng nối gót theo sau, trước khi đi thế nhưng còn cười cười với Trần Văn Cẩm. Một người thì còn có thể cho là tôi bị quáng gà, đằng này lại là cả hai. Tôi chưa phân tích được vấn đề rõ ràng thì đã bị Phan Tử lôi đi mất rồi. Trước khi ánh mắt tôi khuất khỏi cửa phòng bếp, tôi thấy A Ninh nhìn theo tôi lắc đầu.
Một đường bị lôi ra bên ngoài, cửa hàng đã được mở cửa từ đời nào. Buôn bán đồ cổ không giống như bán hành bán hẹ, cho nên cửa tiệm vắng vẻ là chuyện bình thường, tôi cũng không lấy làm lạ. Thế nhưng cái bàn gỗ đặt đối diện quầy tính tiền lại bày đầy đủ trà bánh, trên bàn còn có mấy người đang ngồi.
Đợi đến khi tôi bị ấn xuống ghế, mắt tôi vẫn không ngừng đảo quanh mấy người đang ngồi trên bàn.
"Thiên Chân cậu bị sao vậy? Nhìn như người mất hồn ấy." Cái gã béo tròn, đang híp mắt nhìn tôi kia có chết tôi cũng nhận ra được hắn. Không ai khác chính là Bàn Tử.
"Tôi..."
"Aizzz cái thằng này hôm nay bị làm sao ấy." Chú ba chép miệng cằn nhằn.
"Tiểu Tà à, con bị gì hả?"
"Tiểu Tà, thằng ba lại làm gì con rồi."
Câu đầu tiên là cha tôi, câu thứ hai là của chú hai. Tôi hết nhìn người này lại nhìn người kia, "Chú...chú hai, chú đánh con một cái đi!" Tôi nhìn chú hai, ánh mắt có thể nói cực kỳ chân thành.
Trong khi chú hai vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Vương Bàn Tử đã chạy sang chổ tôi ngồi, dùng không biết bao nhiêu khí lực vỗ lưng tôi. Tôi bị đánh mà cứ ngỡ tim gan phèo phồi nhảy hết ra ngoài rồi. Nhưng tôi bị ăn đau liền phát hiện một chuyện, lúc nãy chú ba đánh tôi cũng thấy đau lần này cũng thấy đau, nếu biết đau thì sẽ không là mơ. Nhưng nếu không đau vậy những người này tại sao lại xuất hiện ở đây chứ. Bọn họ đa phần đáng ra đã....Nghĩ đến đấy tôi lại càng lạnh sống lưng, không lẽ tôi đã chết. Chết nên mới gặp bọn họ. Có điều tôi lại nhớ ra, cha tôi, chú hai, và Bàn Tử vẫn còn sống mà. Hôm qua Bàn Tử còn gọi video khoe với tôi hắn vừa vớ được mấy cái vòng tay của Từ Hy đấy thôi. Trong lúc tôi trầm ngâm suy nghĩ thì có một chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm. Tôi ngẫn đầu nhìn liền thấy được hai người lớn và mấy đứa nhỏ đang bước xuống xe. Tôi híp mắt nhìn một lúc mới thấy rõ, người tới là Tiểu Hoa và Tú Tú.
Tiểu Hoa vẫn bộ dạng hào hoa phong nhã, vẫn sơ mi hồng, có điều trên mặt lại thêm vài phần cương nghị. Còn Tú Tú, tôi đã không còn nhìn thấy tính cách tinh quái lém lỉnh khi xưa, thay vào đó là một mặt thành thục ổn trọng. Hai người từ từ đi vào tiệm. Bọn nhỏ thì không ngừng hồ hởi chạy ào vào trong. Lúc này tôi thế nhưng phát hiện, trên tay tiểu hoa là một bé gái hết sức dễ thương.
"Chào mấy chú. Chào cha. Thiên Chân dậy rồi à?" Tiểu Hoa bước đến chào hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh Giải Liên Hoàn. Lúc này tôi mới thấy, hai người bọn họ cực kỳ giống nhau.
"Ông nội, ông xem, chú Hoa mua cho con cái này này." Giọng nói non nớt thu hút ánh nhìn của tôi. Đứa nhỏ kia tầm bốn năm tuổi đang ngồi trong lòng cha tôi. Khoan đã, đứa nhỏ đó vừa gọi cha tôi là 'ông nội', không lẽ nào...
Chưa đợi tôi nghĩ xong đứa nhỏ đã nhảy thót xuống chạy đến bên chân tôi, ôm lấy cánh tay tôi mà gọi, "Cha ơi, cha ơi. Chú Hoa và thím Hoắc mua cho cha bánh kem thật to." Vừa nói nó còn vừa khoa tay múa chân.
Tôi sững sờ nhìn đứa nhỏ trước mặt, hai mắt không ngừng đảo quanh đánh giá. Đứa nhỏ khá sạch sẽ, còn đẹp trai. Mắt mũi miệng thì có vài phần giống tôi, vài phần giống...A Ninh. Cái quái gì vậy? Sao một đứa nhỏ gọi tôi là cha lại giống A Ninh??? Tôi bị điên rồi chăng?? Bất giác tôi hỏi ra miệng, "Mẹ của con là ai?"
Đứa nhỏ khẽ cau mày, biểu tình này làm tôi giật mình. Ánh mắt ấy hoàn toàn thuộc về A Ninh.
"Chú Ngô, chú hồ đồ rồi hả? Mẹ của tiểu Ưu là thím Ninh ấy. Ngay đến vợ chú, chú cũng quên?" Cái người phát ngôn câu nói này thế nhưng lại là đứa trẻ tiểu Hoa ôm trong lòng. Ayya cái giọng điệu này nghe hệt như Tú Tú lúc trước. Nghĩ xong tôi liền trợn mắt há mồm, tôi phát hiện một chuyện hết sức trọng đại. Tôi có một đứa con trai giống A Ninh, tiểu Hoa có một đứa con gái giống Tú Tú, ngay cả Phan Tử và Bàn Tử cũng mỗi người chơi đùa với một đứa trẻ. Cái chuyện gì đang xảy ra đây??? Đầu tôi to lên không ngừng.
"Ngô Tà!!!!!!" Tôi giật mình khi có người gọi to tên tôi ngay cạnh tai mình. Tôi né người sang bên, liếc mắt nhìn người vừa hét tôi, thì ra là A Ninh.
Tôi hết nhìn đồ ăn trên bàn lại nhìn đến mấy người đang ngồi quây quần bên tôi. A Ninh đặt một tô mì trước mặt tôi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Mấy năm gần đây cái mũi của tôi đã không còn dùng được, nhưng cớ gì tôi lại ngưởi thấy mùi thơm thoang thoảng từ mấy món ăn trên bàn. Toàn là những món tôi thích ăn.
"Ayya cái tên này, lão tử đã phải bỏ vợ một mình trên Bắc Kinh để bay xuống đây mừng sinh nhật cậu, vậy mà cái tên này một chút cũng không mừng. Làm lão tử thật thương tâm." Bàn Tử vừa nói vừa giả vờ khóc lóc. Đứa nhỏ ngồi cạnh hắn lại vội vàng chồm người lên kêu to, "Lão cha đừng khóc, không ai giành đùi gà với cha."
Thằng nhóc vừa nói dứt câu, mọi người đã bật cười, trong khi Bàn Tử thì đỏ mặt vỗ đầu nó, làm nó khóc to.
"Oaaa lão cha xấu xí đánh con!!! Con sẽ mách mẹ xinh đẹp."
Nghe vậy Bàn Tử liền vội vàng ôm lấy nó, "Ngoan ngoan đầu con thối quá ruồi bâu cả vào, lão cha đuổi ruồi đi thôi. Con không được mách mẹ xinh đẹp."
Hở, có loại cha nào như anh ta không, tôi nghe mà lắc đầu.
"Nhanh ước đi." Bên cạnh tô mì của tôi xuất hiện một cái bánh kem. Bên trên đề chữ 'Sinh Nhật Vui Vẻ Thiên Chân Vô Tà', có điều không có số tuổi, nhưng tôi cũng không quan tâm. Tôi nhìn một vòng những người trên bàn, mọi người cũng hướng mắt về tôi chờ đợi. Cái cảm giác này tôi không biết phải diễn tả thế nào. Tôi thực sự cảm nhận được ấm áp mà bấy lâu nay vụt mất. Tôi nhắm mắt cầu nguyện mọi chuyện tôi đang thấy là sự thật, sau đó nhanh chóng mở mắt. Những người đó vẫn như cũ mĩm cười nhìn tôi. Tôi liền thở phào nhẹ nhỏm, nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi tôi.
Tiếp đó là chạm cốc rồi nhìn đại Bàn Tử và tiểu Bàn Tử (A Lực) ngấu nghiến. Lúc nghe mấy đứa nhỏ gọi thằng bé là A Lực tôi gần như muốn phá lên cười, nhưng khi biết rõ tên đầy đủ của nó thì không khỏi nhìn Bàn Tử bằng con mắt khác. Thằng bé tên Vương Lực Hoành. Đọc lên nghe rất êm tai lại khá hợp với Bàn Tử. Vừa mạnh mẽ vựa rộng lớn. Mẹ của nó không ai khác chính là Vân Thái, rõ ràng năm đó tôi nhìn thấy cái xác thủng phổi bị ngâm nước trắng như tờ giấy, Bàn Tử không ngừng khóc rống bên dòng suối. Vậy mà trước mắt tôi hiện tại lại xuất hiện con trai bọn họ. Không lẽ mọi chuyện tôi đã trãi qua lại chỉ do tôi tưởng tượng ra?
Dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng tôi vẫn cảm thấy không thật. Thế rồi tôi lại nhìn bọn họ một lần lại một lần. Bên trái là con trai tôi tên Ngô Ưu. Nghe đâu tên là do 'tôi' đặt. Mới đầu tôi cũng không biết 'tôi' tại sao lại đặt tên con trai như vậy nhưng nghe Bàn Tử hết lần này đến lần khác không ngừng gọi Thiên Chân mới hiểu ra. Chữ Tà trong tên tôi có nghĩa không mấy tốt lành, chả trách sao tôi đi đến đâu là xác vùng đến đó. Nhưng nếu đi kèm với cái họ Ngô này đọc ra sẽ đồng âm với Vô Tà, không có tà niệm. Cuộc đời tôi không mấy suông sẻ cho nên tôi hy vọng con trai có thể không cần lo nghĩ muộn phiền. Thanh thản nhàn nhã qua ngày không sầu không lo. Nghĩ xong tôi cảm thấy mình thật thông minh làm sao.
Nhìn mặt con trai tôi lại nhớ đến mẹ của nó. Ngay lập tức lại nhìn A Ninh. Không ngờ cô gái mà tôi từng nghĩ nguy hiểm, cần đề phòng, lại trở thành vợ của tôi. Tôi dường như nhìn thấy ánh mắt cô ấy đã có hồn hơn, ấm áp dịu dàng hơn. Không còn chút cô đơn nào, càng không phải là lạnh lẽo trắng dã như khi nằm trên mặt đất trong ốc đảo.
Bên cạnh A Ninh là Trần Văn Cẩm cũng là "Thím Ba" của tôi. 'Biết' được tin này, tôi đầu tiên là sững sốt tiếp theo là vui mừng, chú ba theo đuổi người ta mấy chục năm, hiện tại cũng tu thành chánh quả. Không những tôi vui mà ngay cả cha mẹ, chú hai và đàn em của chú ba cũng vui vì rốt cuộc đã có người quản được Ngô lão tam thích lông bông không có phép tắc. Mà vậy cũng tốt, suy cho cùng chú ba đã có tuổi, cái nghề này làm lại chẳng thể lâu dài. Nếu một ngày nào đó chú ba như Trần Bì A Tứ, đã chết rồi còn bị hậu bối đánh vỡ mũi...nghĩ đến đây tôi len lén liếc nhìn thím ba. Nghe đâu thím ba của tôi chính là con gái của lão Trần Bì ấy. Nếu thím ba biết được tôi đánh vỡ mũi cha của thím ấy, làm thím ấy đau lòng chắc tôi bị chú ba giết mất. Ai mà chẳng biết cái lão hồ ly xảo quyệt kia sẽ dùng cái dạng gì để xử tôi đây. Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ tôi lại nhình đến người tiếp theo.
Ấn tượng của tôi về Ách tỷ là một người phụ nữ không thể xem thường. Tuy nói cô ấy được 'chú ba' Giải Liên Hoàn nâng đỡ thế nhưng cô ấy đương nhiên cũng có thực tài mới có thể gánh vác được mấy cái địa bàn ngọa hổ tàng long bên Trường Sa kia. Cái bọn đó tôi nhớ đến đã chảy mồ hôi hột, nếu không vì lúc đó phải giả làm chú ba thì tôi đã ngay lập tức dựng ngón cái lên khen nức nở rồi. Ách tỷ của hiện tại và Ách tỷ trong trí nhớ của tôi có hai cuộc đời khác nhau. Sau chuyến đi đến Trương gia cổ lâu, cô ấy lấy một người đàn ông mà tên gì thì tôi quên rồi. Còn thời điểm này, cô ấy mang danh phận mợ hai nhà họ Giải là vợ của Giải Liên Hoàn. Thật ra cô ấy có danh phận này cũng không có vấn đề gì, Ách tỷ là người thông minh sắc sảo, không hề thua kém vị tiểu thư nào, lại nhiều năm ở bên cạnh Giải Liên Hoàn. Có thể nói, cô ấy xứng đáng đứng bên cạnh một người khôn khéo như Giải Liên Hoàn.
Đang nói chuyện với Ách tỷ là Tú Tú, cô bé này đã thực trưởng thành. Sau khi Hoắc lão bà cưỡi hạc quy thiên. Từ một cô bé được cưng chiều liền phải vội vàng đứng ra đối chọi với đủ loại âm mưu quỷ kế, tranh đoạt quyền lực trong tộc. Cũng may cô bé này đã được Hoắc lão bà huấn luyện truyền dạy đầy đủ. Hơn nữa còn được sự giúp đỡ của tiểu Hoa. Giờ lại còn liên hôn, không những giành được quyền lực về tay mà ngay cả chủ nhân đằng sau khách sạn Tân Nguyệt cũng không thể làm gì. Cũng phải thôi, ai lại điên mà đi chọc hai đại gia tộc lâu đời của Lão Cửu Môn chứ?
Nói đến Tú Tú cũng không thể không nói đến tiểu Hoa. Con người này a, 'trước đây' không có Giải Liên Hoàn thì mọi chuyện lớn nhỏ gì cũng rơi lên đầu hắn, không giống như tôi có thể là một Thiên Chân Vô Tà. Hiện tại có Giải Liên Hoàn làm đương gia, hắn cũng thảnh thơi hơn. Có điều cái dòng máu cẩn thận tỉ mỉ đặc trưng của nhà họ Giải thì thế nào cũng không đổi được. Lúc nào cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo. Ấy vậy mà vẫn không bỏ được cái tật mê game.
Tiểu Hoa và Tú Tú kết hôn, mấy năm sau sinh được tiểu công chúa đặt tên là Hoắc Cẩn Nghiên. Con bé cực kỳ đáng yêu, cứ như cô búp bê nhỏ, ai bảo cha mẹ xuất sắc đến vậy? Có điều tính tình của con bé thì...rất bá đạo, hệt như Tú Tú lúc nhỏ. Tinh quái, lém lĩnh, hơn nữa còn thông minh cực kỳ. Đừng thấy nó nhỏ mà xem thường, ông bác là tôi cũng bị nó làm cho cứng họng mấy lần. Aizzz trẻ con nhà Hoắc Giải thật không đùa được.
Bàn Tử và tiểu Lực vẫn ra sức càn quét thức ăn trên bàn. Bàn Tử một tay cầm đùi gà một tay cầm chén rượu, miệng không ngừng nói với tiểu Lực, "Lúc có ăn con nhất định phải ăn cho thoả sức. Có khi mấy ngày tiếp theo đến cục gỉ mũi cũng không có mà ăn." Lời này tuy có chút mất về sinh nhưng ngẫm lại cũng đúng. Xuống đất rồi không biết còn mạng để chui lên không chứ nói gì đến đồ ăn.
Nhìn tiểu Lực tôi không ngừng phán đoán xem Vân Thái hiện tại ra sao, Bàn Tử mấy năm nay làm ăn khá khẩm. Cái cửa hàng ở Phan Gia Viên kia cũng được mở rộng rồi. Hiện đang có một mối làm ăn lớn, nhưng vì là sinh nhật tôi nên Bàn Tử dẫn tiểu Lực bay xuống Hàng Châu, còn Vân Thái thì ở lại thu xếp thủ tục giấy tờ.
Ngồi cạnh tiểu Lực là tiểu Tuấn, con trai Phan Tử. Nhìn thấy Phan Tử cẩn thận chăm sóc con trai cái mũi tôi thấy cay cay. Tôi vui lắm, mừng lắm, vì Phan Tử không chết. Từ sau chuyện năm đó, tôi ngày nào cũng ân hận. Đáng ra tôi không nên lôi Phan Tử vào chuyện đó. Tôi cũng không nên cố chấp tìm kiếm cái bí mật chết bầm kia. Tôi nên trở về Trường Sa học tập, gây dựng lại cơ ngơi của chú ba. Có như vậy Phan Tử mới có thể rút khỏi mọi chuyện. Nhưng giờ nỗi ân hận của tôi đã vơi đi phần nào, Phan Tử đã cưới vợ còn có con trai, chú ba và Giải Liên Hoàn ở đây chủ trì đại cuộc. Anh ấy cuối cùng cũng không phải vất vả nữa.
Cha tôi, chú hai, chú ba và Giải Liên Hoàn đang ngồi nói chuyện. Tuy uống khá nhiều nhưng bọn họ là những con sâu rượu cỡ lớn, uống bao nhiêu cũng không thấy đổi sắc mặt. Thế hệ của ông nội đã không còn ai, thế hệ bọn họ cũng đã ngã về chiều, những sứ mệnh gì gì đó của Lão Cửu Môn năm xưa hiện tại cũng không còn cần họ đến gánh vác. Nhắc đến chuyện sứ mệnh, tôi lại nghĩ ngay đến một người, Muộn Du Bình. Không biết giờ anh ấy ra sao.
Đang miên man suy nghĩ, tôi không phát hiện có người nào đó đã ngồi xuống cái ghế cạnh tôi. Tôi giật mình quay người nhìn người kia. Hoá ra tên đó không ai khác chính là người tôi vừa nghĩ đến, Muộn Du Bình. Con bà nó, có cần linh dữ vậy không. Vừa nghĩ đến đã xuất hiện rồi.
"Ti...tiểu Ca?!" Tôi lấp bấp.
Muộn Du Bình đang cầm đũa gắp đồ ăn, nghe tôi gọi liền dừng động tác liếc nhìn tôi.
Ta nói, mồ hôi của tôi thi nhau mà đổ như tắm. Ánh mắt ấy vẫn lạnh nhạt như cũ. Ah, còn gương mặt đó nữa. Dù bao nhiêu năm qua đi vẫn chẳng hề thay đổi, trong khi tôi đã già rồi.
Đột nhiên tôi nghe Bàn Tử cười ha hả, "Ayya, cũng chỉ có thể là Thiên Chân cậu."
Tôi không hiểu anh ta nói gì liền hỏi, "Cái gì cơ?"
"Chỉ có cậu mới đủ mặt mũi để cho Tiểu Ca nể. Cái tên này xuất quỷ nhập thân đi đâu về đâu chẳng ai biết, vậy mà cứ đúng sinh nhật cậu là y như rằng gặp được anh ta."
Tôi nghe xong thì không khỏi giật mình, mặt mũi tôi thực lớn đến vậy sao? Tôi liền nhìn sang Muộn Du Bình, ý hỏi Bàn Tử nói đúng không. Vậy mà Muộn Du Bình lại chẳng thèm để ý đến tôi hay Bàn Tử, chỉ im lặng ăn, thỉnh thoảng nói chuyện với Giải Liên Hoàn.
Thấy vậy tôi cũng không tiếp tục truy hỏi, thay vào đó ngồi nhìn mọi người nói chuyện. Lúc nãy tôi gạt mọi người đấy, tôi biết đây là giấc mơ của tôi. Giấc mơ mà những người tôi quen biết đều còn sống, cười nói vui vẻ, quây quần ăn bữa cơm. Tôi biết bản thân đang tự lừa mình dối người, nhưng tôi sợ cô đơn lắm rồi. Cuộc sống của tôi quá bé nhỏ, ấy vậy mà từng người trong cuộc đời tôi lại lần lượt ra đi. Tôi biết tôi đang mơ, nhưng tôi hy vọng giấc mơ này sẽ thật dài thật dài.
**************
Au' note:
Đọc xong Đạo Mộ Bút Ký, cảm giác của mình chính là man mác buồn và rối rắm. Tuy đây là bộ truyện kinh dị, huyền bí, có nhiều đoạn Tam Thúc tả mà rợn cả sống lưng nhưng trong đó vẫn còn nhiều phân đoạn làm người đọc chạnh lòng. Đoạn mình nhớ nhất chính là lúc A Ninh và Phan Tử chết. Bọn họ đáng ra có thể sẽ sống tốt nhưng sao Tam Thúc lại nở lòng nào quyết định như vậy. Do quá hụt hẫn nên mình đã viết ra chương này. Tất cả những sự kiện trong chương có hơn 90% là mình tưởng tượng ra, có nhiều chuyện còn quá hư cấu nên mình xin tạ lỗi với fan của Đạo Mộ Bút Ký nói chung và fan của các couple trong truyện nói riêng.
Ở đây mình cũng xin giải thích một chút tại sao lại ghép đôi như trên.
Về A Ninh, cô gái này không xuất hiện quá nhiều nhưng cái cách Tam Thúc tả cô ấy làm mình cảm thấy cô ấy rất cô độc, có chút đáng thương. Trãi qua nhiều chuyện như vậy, những tưởng sẽ sống sót đến cuối cùng thì đùng cái lại chết. Chết một cách đột ngột, đã vậy chết rồi cũng không toàn thây trở về. Cho nên mình viết về cuộc sống của cô ấy ở một nơi nào đó, có gia đình có người thân, có ấm áp.
Tại sao lại ghép đôi với Ngô Tà còn có con trai? Vì quả thực có một đoạn Tam Thúc viết về hai người đó lưu lạc trong quỷ thành. Bên cạnh đó,A Ninh không thuộc đội Ngô Ta, rất khó để viết về cô ấy một cách riêng lẻ cho nên mới có phân đoạn A Ninh là vợ Ngô Tà. Vì viết theo hướng Ngô Tà tỉnh dậy nhìn thấy mọi người mình quen xuất hiện sẽ bở ngỡ, còn có A Ninh thì sẽ thắc mắc vì sao cô ấy ở đây. Vả lại A Ninh còn khá lạnh nên nếu không tiếp xúc lâu sẽ khó nhận ra phần ấm áp của cô ấy. Con trai chỉ là một chất xúc tác đẩy nhanh tiến trình thôi.
Về Trần Văn Cẩm, người phụ nữ này xuất hiện chớp nhoáng nhưng mang trên người rất nhiều đầu mối để phá giải mọi bí mật. Nếu cô ấy chỉ được nhắc đến, sau đó thật sự biến mất ở Tây Sa, mình sẽ không vấn vương. Nhưng dần về sau, phát hiện cô ấy còn sống và thực sự xuất hiện, mình đã không muốn cô ấy phải chết. Cô ấy là một người kiên cường, thông minh và đầy nghị lực. Cô ấy bôn ba bên ngoài một mình mười mấy hai mươi năm, chỉ vì một bí mật trường sinh mà cả đời trốn chạy. Rất không đáng cho một cô gái tốt đẹp như vậy.
Về chú ba Ngô Tam Tỉnh, người đàn ông này không biết có thật sự xuất hiện bên cạnh Ngô Tà không hay đã chết ở đâu đó hoặc là đã âm thầm quan sát ở một chổ nào, tôi thực không biết. Theo lời chú ba kể, sau sự kiện Tây Sa ông ấy đã dành thời gian để tìm kiếm Văn Cẩm. Nếu ông ấy từng thực thích Văn Cẩm như đã nói, ông ấy chính là một người đàn ông thật sự. Xứng đáng nhận lại những gì bản thân đã bỏ ra. Trần Văn Cẩm và Ngô Tam Tỉnh nên có một kết cục đẹp.
Về chú ba Giải Liên Hoàn, xuyên suốt câu chuyện Giải Liên Hoàn đã phải sống dưới cái tên Ngô Tam Tỉnh, có thể đó là số phận của ông ấy nhưng rốt cuộc vẫn không là chính mình. Nhưng cũng cảm thấy biết ơn ông ấy, dù là chú ba trên danh nghĩa nhưng vẫn luôn thương yêu che chở cho thằng cháu Ngô Tà.
Về Ách tỷ, tại sao lại viết về cô ấy. Đơn giản vì Tam Thúc có viết cô ấy từng 'qua lại với chú ba'. Nói cách khác, cô ấy là một người gần gũi với chú ba Giải Liên Hoàn nhất. Theo mình nghĩ, Giải Liên Hoàn nhất định không nói bí mật cho cô ấy nghe nhưng về những vấn đề xoay quanh cuộc sống ở Trường Sa thì nhất định sẽ. Có thể nói ngoài Phan Tử ra, cô ấy là trợ thủ ngầm của Giải Liên Hoàn. Vả lại, bọn họ dường như từng có một tầng quan hệ bên trong. Ngô Tà cũng từng nghĩ, cô ấy quả thật là 'chính thất' của Giải Liên Hoàn. Bên cạnh đó Ách tỷ còn rất chung tình, có chút tính tình thiếu nữ lúc chú ba do Ngô Tà đóng giả và cô ấy ở riêng. Mình thấy khá đáng yêu vì vậy mình cho hai người đó là một cặp.
Nhưng vì sao lại là mợ hai nhà họ Giải? Trong phần ngoại truyện Lão Cửu Môn, lúc Nhị gia đặt nghệ danh cho tiểu Hoa từng nói "Cha ngươi là Giải Liên Hoàn, ngươi là Giải Vũ Thần, vậy gọi ngươi là Giải Ngữ Hoa đi." Nhưng mình vẫn không thể hiểu được, chính truyện chưa từng đề cập đến đoạn Giải Liên Hoàn từng có vợ con trước khi gia nhập đội khảo cổ. Tiểu Hoa cũng chưa từng nói rằng cha mình là Giải Liên Hoàn. Nhưng Tam Thúc đã tiết lộ Giải Liên Hoàn là cha của tiểu Hoa thì đành vậy thôi. Thật xin lỗi mama của tiểu Hoa T_T nếu Giải thẩm xuất hiện, cháu sẽ không làm chuyện xấu đâu, nhưng thẩm vẫn bặc vô âm tín thì cháu chỉ biết đu bám thuyền Ách Hoàn thôi. Muốn khiếu nại thì thẩm tìm Tam Thúc ấy, cháu không biết gì cả.
Về Vân Thái, cô ấy không được miêu tả rõ ràng. Có điều lúc nhóm người Ngô Tà ở trại người Dao cô ấy có từng giúp đỡ Ngô Tà. Thêm nữa, Bàn Tử rất thích cô ấy cho nên mình chỉ giúp đỡ ông béo đáng yêu ấy thôi.
Về Bàn Tử, tên Vương Bát Giới này là một người tốt, khá đáng yêu, thỉnh thoảng là một người đáng tin cậy. Tuy đôi khi rất nóng tính, bộp chộp, nhưng là người tốt. Vì Bàn Tử còn sống nên mình cũng không nói nhiều về anh ta. Mình cho anh ấy thành đôi với Vân Thái là để thỏa lòng mong ước. Coi như Thần Mỡ không phụ lòng anh ấy :))) Không liên quan, mình đã từng đọc Ma Thổi Đèn, Thiên Hạ Bá Xướng cũng có một một người tên Vương Khải Tuyền, mình hoài nghi liệu Tam Thúc có 'mời' nhân vật họ Vương này về để giúp đỡ nhóm Ngô Tà không?
Mình nghĩ thế cũng có lí do. Thứ nhất Vương Khải Tuyền họ Vương. Thứ hai anh ấy được gọi là Tuyền béo hay tên mập mà 'tên mập' trong tiếng Trung hình nhưng cũng là Bàn Tử. Thứ ba, anh ấy thuộc Bắc phái, là một Mô Kim Hiệu Úy có bùa Mô Kim và đốt đèn mỗi khi khai quan. Thứ tư, Tuyền béo rất hám lợi, đi đến đâu cũng muốn nhặt minh khí. Thứ năm, Tuyền béo và Bàn Tử để bắn súng rất cừ, súng gì cũng không làm khó được họ. Tuy nhiên, Bàn Tử dưới ngòi bút của Tam Thúc dường như đã 'học' thành tài không còn đi theo Hồ Bát Nhất nữa và cũng có bản lĩnh hơn. Nói nhiều vậy chứ, mình vẫn thích Bàn Tử hơn Tuyền béo một tẹo. Chắc vì Bàn Tử đã vào nghề lâu, có trình độ, tham nhưng biết kiêng kỵ.
Về Tiểu Hoa và Tú Tú, hai người là thanh mai trúc mã. Có đoạn Tam Thúc viết về việc Ngô Tà đã chém đầu Hoắc lão bà, nếu còn mang xác tiểu Hoa về thì xem chừng Tú Tú sẽ cạch mặt luôn, chứng minh Tú Tú rất thân thiết với tiểu Hoa. Hai người bọn họ cũng đều ở Bắc Kinh, muốn bồi dưỡng tình cảm cũng dễ hơn mà :))
Về Phan Tử, là một người đàn ông chân chính. Mình đã rơm rớm nước mắt khi đọc đến đoạn Phan Tử nói chuyện với Ngô Tà khi anh ấy bị dính vào thạch bích. Tam Thúc miêu tả anh ấy thật rất đáng thương, nửa đời lăn lộn với chú ba, chú ba đi rồi thì vẫn cố gắng gìn giữ sản nghiệp, bảo vệ Ngô Tà. Ngay trước lúc chết cũng vẫn giữ vững trách nhiệm đó. Có người viết phần Giải Mê Chung Cực, nói Phan Tử là gián điệp. Riêng tôi, tôi không nghĩ vậy. Anh ấy là một chính nhân quân tử, một người đàn ông số khổ. Có điều nếu Tam Thúc đừng để anh ấy đi lính Việt Nam thì tốt rồi. Tả sao mà người Việt mình ác quá vậy ="=
Về cha của Ngô Tà và chú hai, mình chỉ thêm vào vì hôm đó là sinh nhật Ngô Tà mà.
Cuối cùng là Muộn Du Bình, chàng trai mà ngay đến cả đọc giả là mình khi đọc đến những đoạn Ngô Tà và Muộn Du Bình xuống đất cùng nhau thì cũng cảm thấy không có gì là đáng sợ cả. Một người cho mình và Ngô Tà cảm giác hoàn toàn có thể tin tưởng được. Kinh nghiệm, thể lực, trí tuệ, Muộn Du Bình đều có. Người đàn ông hoàn hảo nhưng ít nói quá, trên mình lại mang theo biết bao là bí mật. Anh không nói ra thì bố ai biết được chứ.
Mình viết không nhiều về anh ấy, rất chớp nhoáng vì mình không biết nên viết thế nào cho tốt. Nếu chém quá sẽ bị ném gạch mất. Mình chỉ viết vì chứng minh điều anh ấy nói với Ngô Tà, "cậu là thứ duy nhất liên kết tôi với thế giới này." Vì lẽ đó, Muộn Du Bình có đi đến đâu chăng nữa, ngày sinh nhật của Ngô Tà vẫn trở về.
Nhưng đã là một thế giới khác, mọi người đều sống, vì sao lại viết Ngô Tà biết đó là giấc mơ? Thứ nhất, nó không thật, chém cũng phải có logic. Thứ hai, mình cũng không biết phải viết tiếp hay kết thúc như thế nào.
Ah, mọi người cũng có thể cho là Ngô Tà đã đến cái cây thanh đồng to tướng kia lần nữa. Dùng sức mạnh vật chất hóa tạo ra bọn họ. Cho nên, đấy cũng là thực mà cũng là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top