Chương 1: Hồng y nữ tử


Thiên Nam Quốc năm thứ tư, An Lạc thành được mệnh danh là kim thành phồn vinh, bách tính nơi này quanh năm cơm no áo ấm, là một nơi đáng sống cách xa Kinh thành Thiên Môn hàng nghìn dặm.

Nhắc đến An Lạc thành, có ba điều thú vị khiến kim thành này nổi bật hơn cả kinh thành xa xôi mà không ai lại không biết. Điều thứ nhất chính là tứ đại môn phái danh chấn thiên hạ đang trấn thủ tại nơi này. Thiên Can, Ngũ Độc, Thần Long, cuối cùng là Thiết Phiến.

Nhị, chính là cơ ngơi đồ sộ, sản nghiệp kếch xù của Hạng gia, lão phú thương Hạng Trung được mệnh danh là Kim bảo đại lão chủ. Người người cho rằng số kim ngân châu báu mà Hạng Trung đang sở hữu nếu đem so với quốc khố cũng không hề kém cạnh, ngay cả thiếu niên Hoàng đế cũng phải nhượng bộ Hạng Trung ba phần.

Tam, liền phải kể đến dung mạo bất phàm của trưởng nữ Hạng gia, Hạng Thi Tịnh. Chiếu theo lý, bộ dạng nàng ra sao đến nay vẫn chưa một người được tận mắt chứng kiến. Nhưng sở dĩ nổi lên lời đồn thổi này cũng chính vì phu nhân quá cố của Hạng Trung, Chúc Ảnh Cơ, mỹ nữ từng một thời gây sóng gió giang hồ bởi dung mạo tuyệt thế.

Chúc Ảnh Cơ xuất thân không danh giá, nàng vốn lang bạt từ phương khác đến An Lạc thành mở quán trà nhỏ sinh nhai trong thị tập. Năm đó, nàng vô tình lọt vào mắt Hạng Trung bởi mỹ mạo bất phàm, từ thân phận thấp hèn một bước trở thành phu nhân của Kim bảo đại lão chủ. Không thể không nói, hôn lễ năm đó diễn ra cũng đã khiến biết bao nam nhân phải ôm lấy tiếc hận.

Mẫu thân hoa nhan nguyệt mạo, phụ thân lại anh tuấn tiêu sái, dân chúng ngay lập tức nhận định dung mạo Hạng Thi Tịnh nếu không phải bế nguyệt tu hoa thì cũng phải dùng cụm từ trầm ngư lạc nhạn mới có thể miêu tả.

Nếu đổi lại là cách đây vài tháng, ngoại trừ ba điểm nổi bật thú vị này ra thì vẫn còn một điều quan trọng nhất cần phải lưu tâm khi trú thân tại An Lạc thành, hiện tại lại là điều cấm kỵ mà bất kỳ ai cũng không được phép nhắc đến.

Địa Sát lâu, thế lực khiến các nhân sĩ trong giang hồ vừa nghe đến tên liền phải khiếp sợ, ngay cả tứ đại môn phái đã nhiều lần hợp lực để diệt trừ cũng đành phải khoanh tay. Địa Sát lâu là nơi tu dưỡng của các sát thủ sở hữu võ công cái thế, lấy nội công làm chính yếu, kiếm pháp cũng thập phần tinh thông, có thể nói là một thế lực không dễ đắc tội.

Bất đồng với tứ đại môn phái, Địa Sát lâu không phải người đông thế mạnh, lợi hại nằm ở chất lượng, càng không nói đến số lượng vì chỉ có hơn hai mươi sát thủ, quanh năm trấn thủ trên đỉnh núi Nham Xuyên âm u hẻo lánh. Lâu chủ Địa Sát lâu tên gọi Vu Trừng, lai lịch của hắn vĩnh viễn là một bí ẩn, đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Thông tin ít ỏi mà dân chúng An Lạc thành biết được về Vu Trừng chính là hắn có nghĩa tử tên gọi Vu Chiêu, mệnh danh là Thiết Sát Diện, người có cấp bậc cao nhất trong hàng đại sát thủ. Nhất đẳng sát thủ Vu Phong, nhị đẳng sát thủ Vu Hàm, tam đẳng sát thủ Vu Ưng, mỗi người đều sở hữu võ công trác tuyệt, một lòng phò trợ Vu Chiêu chấp hành nhiệm vụ từ phía Hoàng tộc giao phó.

Phải, Địa Sát lâu từ trước đến nay đều chỉ nhận ngân lượng làm việc cho thế lực Hoàng tộc. Các vị Vương gia tranh đấu lẫn nhau, sau lưng thiếu niên Hoàng đế đã gây ra không ít tai hoạ, hết thảy đều có Địa Sát lâu nhúng tay phần nào. Chính vì điều này, Hoàng đế khi biết chuyện liền khó tránh bất an, hắn không thể không dự phòng cho bản thân, trước mắt ban cho Vu Trừng danh hiệu Nhất Trụ Thiên Nam Quốc, sau đó lại hạ chỉ muốn phong quan, đại loại là người nắm giữ quyền hành để phò trợ Hoàng đế.

Nói đến đây, có lẽ ai cũng hiểu dụng tâm của vị Hoàng đế này. Hắn một mặt răn đe các thế lực Hoàng tộc bên dưới, mặt khác chính là muốn thu phục Địa Sát lâu, đánh tan mưu đồ bất chính của những tên Vương gia nuôi dã tâm làm loạn. Tuy nói Hoàng quyền là thứ đáng sợ nhất, nhưng uy danh của Địa Sát lâu cũng không phải tầm thường, Vu Trừng nào để tâm đến chức quan nho nhỏ mà Hoàng đế muốn ban cho, tình huống này nếu đem so với Tề Thiên Đại Thánh được gọi lên Thiên đình để giữ chức Bật Mã Ôn* cũng không quá khác biệt.

(*Quan giữ ngựa.)

Vu Trừng làm sao không biết ý đồ của Hoàng đế chính là muốn kiềm hãm hắn, không muốn hắn tiếp tay cho các thế lực Vương gia làm xằng làm bậy. Bởi Hoàng đế cũng thừa hiểu, chỉ cần những tên cẩu tặc này thanh toán lẫn nhau xong, bất luận là kẻ nào giành được chiến thắng thì đến cuối cùng vẫn là chĩa thẳng mũi kiếm nhắm đến ngai vàng.

Vu Trừng thẳng thừng cự tuyệt chức quan, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn đến mức đối nghịch Hoàng đế, bất đắc dĩ nhận lấy danh hiệu Nhất Trụ Thiên Nam Quốc, đem bản thân sánh như người thân cận, tâm phúc bên cạnh Hoàng đế mà dẹp loạn gian thần.

Kể từ đó, Địa Sát lâu thay xương đổi máu trên chốn giang hồ, chỉ với một danh hiệu do Hoàng đế phong tặng, người người từ khiếp đảm khinh nhờn liền chuyển sang cung kính, ngay cả các môn phái lớn nhỏ cũng không ngừng đố kỵ. Kỳ nhân dị sĩ ở khắp nơi đều muốn gia nhập Địa Sát lâu để trở thành tâm phúc của Hoàng đế, chí ít sẽ cơm ăn đủ no, áo mặc đủ ấm, không phải chật vật để kiếm từng miếng ăn qua ngày. Đương nhiên, đây chỉ là nhận định sai lầm từ cái nhìn phiến diện của người bên ngoài, chỉ có nội bộ Địa Sát lâu mới là hiểu rõ nhất.

Địa Sát lâu trước sau như một, liền là một nơi dùng mạng người để đổi lấy ngân lượng. Bất quá, kể từ khi tiếp nhận danh hiệu Nhất Trụ Thiên Nam Quốc, Địa Sát lâu cũng không còn làm việc cho thế lực Hoàng tộc, thay vào đó sẽ nhận ngân lượng từ các quan lại, các thương gia lân cận An Lạc thành để chấp hành nhiệm vụ. Vu Trừng cùng Hoàng đế đã thực hiện giao ước, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu Địa Sát lâu không can thiệp chuyện tranh đấu Hoàng quyền, Hoàng đế cũng sẽ không hướng Địa Sát Lâu gây khó dễ. Chính vì lẽ đó, ngoài mặt dân chúng khắp nơi đồn thổi Địa Sát lâu thuộc phe cánh thiếu niên Hoàng đế, nhưng nội tình bên trong chính là nước sông không phạm nước giếng, đôi bên không hẳn là đồng minh, nhưng cũng không phải đối nghịch lẫn nhau, đại khái là không can hệ.

Quay lại vấn đề chính, tại sao Địa Sát lâu lại là điều cấm kỵ mà hiện tại bất kỳ ai cũng không được phép nhắc đến?

Chính là, cách đây vài tháng Địa Sát Lâu đã bị một thế lực thần bí tiêu trừ khỏi giang hồ. Người ta tìm thấy trên đỉnh núi Nham Xuyên, tại địa phận Địa Sát Lâu là một cỗ thi thể của vị lâu chủ Vu Trừng nằm bên cạnh tam đẳng sát thủ Vu Ưng, rải rác khắp nơi là từng thi thể chất chồng lên nhau, thảm cảnh diệt môn làm dậy sóng Thiên Nam Quốc.

Người phát hiện sự việc là chưởng môn Thần Long phái, Triệu Hoành. Thiếu niên tuổi trẻ tài cao, mới qua hai mươi tuổi đã sở hữu một thân võ nghệ, dẫn dắt Thần Long phái đến nay đã tròn một năm kể từ khi phụ thân hắn, Triệu Kiến Sinh qua đời vì bạo bệnh.

Triệu Hoành tướng mạo khôi ngô, hắn được lòng đông đảo khuê nữ An Lạc thành không chỉ nhờ vào túi da bên ngoài, mà còn được người người tôn kính bởi cách hành xử khiêm nhường, hào hiệp trượng nghĩa, là chưởng môn trẻ tuổi nhất trong tứ đại môn phái danh chấn thiên hạ.

Triệu Hoành trình bày, bản thân trong lúc nhàm chán đã lên núi Nham Xuyên để săn bắt thú rừng, lại vô tình phát hiện một đám hắc y nhân đang thập thò ngay khu vực cấm địa trên đỉnh núi, thuộc địa phận Địa Sát lâu. Hắn tò mò nên đã lén lút theo dõi bọn chúng, đứng trông ngóng bên ngoài xem xét tình hình, không ngờ sau đó lại nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ Địa Sát lâu uy nghiêm ba tầng, trong ngoài đều náo loạn.

Sẵn lòng nghĩa hiệp, Triệu Hoành đã không nghĩ nhiều mà lao vào ứng cứu. Đáng tiếc là khi hắn vào đến nơi máu đã chảy thành sông, bên trong chỉ toàn là thi thể. Khí tanh bốc lên khiến lòng người lạnh rét, hắn không ngờ chỉ chưa đầy một nén nhang trên dưới Địa Sát lâu đều nhuộm thẫm sắc hồng, thê thảm cùng cực.

Cũng vào lúc đó, đột nhiên phía sau lại "xoẹt" lên một tiếng, hắn vừa xoay người đã bị tên hắc y nhân ghim thẳng mũi kiếm vào bụng. Cũng may là hắn phản ứng kịp thời, lập tức tung ra một chưởng đánh bay tên hắc y nhân, hớt hải vận khinh công trở về địa phận của mình, phái đệ tử đến phủ của ba môn phái còn lại trình báo sự việc.

Chỉ sau một đêm, tin đồn nhanh chóng lan truyền đến kinh thành. Nhất Trụ Thiên Nam Quốc, Vu Trừng tử vong với nhiều nhát kiếm trên thân thể, cùng với một đường kiếm trí mạng cắt đôi yết hầu, bộ dáng chết không nhắm mắt. Vu Ưng, tam đẳng sát thủ của Địa Sát Lâu cũng không khá hơn, hắn vì lấy thân che chắn cho Vu Trừng, trên lưng không chỗ nào là không nhuốm máu.

Đáng nói ở đây, thi thể của nhất đẳng Vu Phong, nhị đẳng Vu Hàm tuyệt không thể tìm thấy, và đương nhiên, Thiết Sát Diện của Địa Sát Lâu, Vu Chiêu lại càng không. Chính vì lẽ đó, thảm cảnh tàn sát Địa Sát Lâu còn chưa nguôi ngoai thì không biết từ đâu lại dấy lên tin đồn, cho rằng kẻ sát hại Vu Trừng chính là nghĩa tử của hắn, là Vu Chiêu đã cấu kết với Vu Phong, Vu Hàm để gây ra chuyện đại nghịch bất đạo.

Còn lý do vì sao Vu Chiêu phải làm vậy, người người đều truyền tai nhau, có lẽ vì hắn nôn nóng muốn ngồi vào vị trí lâu chủ nên mới tàn nhẫn xuống tay với nghĩa phụ của mình. Căn cứ vào điểm này khiến lời đồn đãi kia càng thổi càng xa, càng khiến dân chúng khắp nơi nhổ nước bọt khinh bỉ tên đại nghịch tử Thiết Sát Diện.

Đáng tiếc cho hắn, sau khi Vu Trừng tạ thế, Hoàng đế đã ban hạ chiếu chỉ khai trừ Địa Sát lâu, bất kỳ ai cũng không được phép nhắc đến cái tên này, cũng như tiếp tục lấy uy danh Địa Sát Lâu xưng bá giang hồ. Có lẽ, đây là một đặc ân cuối cùng Hoàng đế dành cho Vu Trừng, gián tiếp gửi đến Vu Chiêu một cái tát, nghiêm cấm hắn kế nhiệm chức vị lâu chủ Địa Sát Lâu, cũng như nghiễm nhiên quay trở lại giang hồ kế thừa danh hiệu Nhất Trụ Thiên Nam Quốc.

Hiển nhiên, Vu Chiêu theo đó cũng không xuất đầu lộ diện, mai danh ẩn tích suốt mấy tháng trời. Điều này đối với bách tính còn không biết là phước hay hoạ, bởi chẳng ai một lần trông thấy dung mạo thật của hắn đằng sau lớp mặt nạ sắt dày cộm. Thiết Sát Diện a! Nhiều người từng có cơ hội giao chiến đều bị kinh hãi bởi hắn không chỉ sở hữu tuyệt thế võ công, mà ngay cả tâm địa cũng thập phần lãnh khốc.

Nếu hắn trà trộn vào các môn phái trong giang hồ, còn không biết tương lai phía trước sẽ gây ra những tai ương khủng khiếp như thế nào, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người người khiếp đảm.

Lại nói, kể từ ngày chiếu chỉ được ban hạ, dân chúng Thiên Nam Quốc nói chung, An Lạc thành nói riêng đều không dám mảy may nhắc đến ba chữ Địa Sát Lâu. Cho dù có, họ cũng chỉ lén lút truyền tai nhau trong những bữa tiệc rượu thân tình. Người kể chuyện trong các tửu lâu, các khách điếm mỗi khi ngứa mồm đều có nhắc qua, nhưng họ không chỉ đích danh cái tên cấm kỵ, kể cả như vậy thì người nghe cũng có thể hiểu được họ đang nói đến vấn đề gì.

Hôm nay, chủ đề trong miệng người kể chuyện ở một tửu điếm càng sôi nổi hơn, vì hắn vừa nắm được một thông tin vô cùng quý giá, hận không thể lập tức rót thẳng vào tai người trong thiên hạ.

"Các vị các vị! Hôm nay chúng ta có một tin vui, là đại hỉ, đại hỉ a!" Hắn chống một chân lên ghế, tay phe phẩy quạt giấy, miệng cười rộng đến tận mang tai mà nói: "Đêm qua, tứ đại chưởng môn đều tụ hội tại Hạng phủ để dự yến sinh thần mười tám tuổi của Hạng tiểu thư, không ngờ lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn!"

Sảnh đường tửu điếm ồ ồ cả lên, ai nấy đều nhìn nhau, bàn tán xôn xao không biết sự cố mà hắn đang nói đến là chuyện gì. Người kể chuyện càng hăng hái hơn, hắn trợn mắt, vung tay phẩy quạt, tỏ ra nghiêm trọng tiếp tục nói: "Ngay lúc yến tiệc đang diễn ra, Hạng lão chủ bất ngờ lại bị hành thích! Các vị nói có đáng sợ hay không nào?"

Lần này, quan khách nghe đến trợn ngược hai mắt, há hốc kinh ngạc. Ở đây ai lại không biết Hạng Trung là Đệ nhất phú thương Thiên Nam Quốc, ngay cả Hoàng đế cũng kính hắn ba trượng, tứ đại môn phái đều nhờ cậy ở hắn rất nhiều. Đối với dân chúng An Lạc thành, trưởng nữ của hắn còn được xem là Bồ Tát tái thế khi thường xuyên cấp lương thực đến Giác Long tự phát chẩn, lý nào lại có kẻ ngu xuẩn dám nghĩ đến chuyện muốn lấy mạng hắn?

Động đến Hạng gia, cũng xem như động đến quốc bảo rồi còn gì? Chỉ sợ tên thích khách kia có mười cái mạng cũng đền không đủ!

Một trong số những quan khách có mặt tức giận hô to: "Cái này a! Tên chết tiệt nhà ngươi, này mà gọi là tin đại hỉ của ngươi sao? Ngươi ăn nói hàm hồ cẩn thận cái mạng chó của ngươi đi!"

Những người còn lại cũng nháo nhào hưởng ứng: "Phải a! Kim bảo đại lão chủ đối xử chúng ta cũng không tệ!"

"Trời đánh nhà ngươi! Cái tên chết tiệt ăn nói xằng bậy!"

Người kể chuyện lập tức dằn xuống cây quạt trên tay, trấn an mọi người: "Đại gia bình tĩnh, bình tĩnh đã! Ta còn chưa nói hết, có mặt tứ đại chưởng môn ở đó, các vị còn sợ Hạng lão chủ của chúng ta bị thương hay sao?"

Đám khách quan bên dưới nghe vậy mới nguôi ngoai cơn giận, tập trung nghe hắn nói tiếp: "Chuyện là, tên thích khách kia như thế lại mang mặt nạ sắt. Ta còn nghe nói, võ công của hắn tuyệt không thể xem thường, các vị đã đoán được là ai chưa nào?"

Sảnh đường bên dưới, cuối dãy bàn gần sát vị trí cửa sổ, hồng y nữ tử đội chiếc mũ rộng vành đính thêm sa mỏng che mặt, bên hông có treo một thanh huyền kiếm. Nàng từ đầu đến cuối đều thản nhiên cúi đầu gắp thức ăn, nhấp rượu thưởng thức, nhưng lại bị chính câu nói vừa rồi của tên kể chuyện làm cho khựng động tác, khẽ nâng mi mắt ngước nhìn.

Vài tiếng ồn nhỏ văng vẳng bên tai, thính giác nhạy bén khiến nàng nghe được cái tên trong miệng bọn thất phu đang xì xào bàn tán, bọn hắn đang nhắc đến Thiết Sát Diện, Vu Chiêu.

Người kể chuyện giương cằm chống nạnh, phẩy quạt cười lớn: "Chính hắn, chính hắn a! Ta biết các vị sẽ không khó đoán ra cái tên nghịch tử này! Không ngờ hắn còn dám vác thân đến Hạng phủ nạp mạng. Tuy nói võ công tuyệt thế, chỉ trách hắn ngạo mạn không biết lượng sức mình, tứ đại chưởng môn phối hợp khiến hắn không kịp trở tay, cuối cùng phải tháo chạy mới giữ được mạng chó của hắn!"

Bên tai hồng y nữ tử sang sảng tiếng cười, sắc mặt bọn thất phu càng lúc càng hả hê, thậm chí có tên còn phụ hoạ theo dáng vẻ Thiết Sát Diện khi tháo chạy.

Khoé môi nàng nhếch lên, sau lớp sa mỏng che mặt, ý cười còn lạnh hơn cả gió đêm trên đỉnh núi Nham Xuyên, có thể thấu tận xương bất kỳ ai vô tình trông thấy nó.


---------//------ sang web truyenno1.com đọc tiếp nha các tình iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top