Chương 4

Chương 4: "Mình muốn làm con mèo kia..."

Đứng trước máy bán nước tự động, ném cho Lục Nam một lon coca, còn mình thì khui nắp tu ừng ừng. Lấy tay gạt khóe môi, cậu ném quai nắp bị gãy vào thùng rác bên cạnh.

"Ê, kia không phải là người đẹp tin đồn à? Cô ấy đang cho mèo ăn kìa." Lục Nam vỗ bộp bộp vào lưng cậu, hí hửng chỉ trỏ về phía trước.

Hoàng Thiên theo hướng anh chỉ mà quay đầu sang, cậu sững người lại, tựa như thời gian bị đóng băng ngay thời khắc này.

Cô gái nhỏ ngồi quỳ xuống, đang xoa đầu con mèo mun. Một bàn tay cô vén lên mái tóc, cô nở nụ cười ấm áp, dịu dàng hệt như tia nắng đầu hạ. Ngọn gió khẽ đưa mái tóc màu nâu sữa bay bay, chú mèo con thì nằm dài ra hưởng thụ từng cái vuốt ve của cô.

Thịch.

Tiếng tim đập chậm một nhịp, Hoàng Thiên cảm thấy trái tim đang nhảy nhót loạn xạ của mình đang phản bội Đường Hy.

"Ầy, đúng thật là tiên nữ mà. Thật ra tao không tin cô ấy là người giống trên bài viết đâu, ảnh thì cắt ghép, video thì không đầu không đuôi. Ê, sao thế? Sao đần mặt ra rồi?"

Có người kéo từ trong mộng ra, Hoàng Thiên ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lục Nam.

Mà bên kia, Tĩnh Ninh đã nghe được động tĩnh bên này, cô liền nhận ra ngay đó là người đần độn đã ăn cùng cô một bữa. Gảy nhẹ mũi mèo ướt át, cô xách giỏ đứng lên rời đi.

Con mèo meo meo hai tiếng, nó hết nhìn cô rồi lại nhìn bát đồ ăn. Cuối cùng, mèo ta lựa chọn nhanh chóng ăn sạch bát ăn, sau đó cấp tốc chạy theo phía sau cô.

Thấy mèo nhỏ đi theo mình, cô bế nó lên đặt vào giỏ. Mèo con vừa được ăn no xong liền co người lại nằm trong giỏ, ngáp dài một tiếng rồi lim dim ngủ mất.

"Chậc chậc, người đẹp chơi với mèo. Đây là cảnh mà ngắm mãi không chán. Ghen tị ghê." Lục Nam huých vai cậu, chậc chậc mấy tiếng.

"Ôi đệch! Vừa mới nói xong lại lên top hot! Mày xem này, cổ lại được lên diễn đàn. Đù đù, lần này là vụ đẩy ngã hoa khôi Đường Hy trước mặt Phong Dật!"

Lục Nam ve vẩy điện thoại trước mặt, trên đó là tấm hình cô đang vươn tay đẩy thứ gì đó, mà đằng trước là Đường Hy đang dựa vào lòng Phong Dật.

Hoàng Thiên nhíu mày, đây là lúc cô bị ngã nên vươn tay ra theo quán tính, hoàn toàn không phải cảnh đẩy ngã người như thế này.

Đây chắc chắn là có người hại, vậy thì mấy tin đồn trên diễn đàn có bao nhiêu cái là sự thật?

Cậu không dám nghĩ cũng không muốn tin, cảm giác khó chịu trong lòng cứ tuôn trào. Lúc Đường Hy khóc, cậu cũng chưa từng cảm thấy khó chịu như vậy.

Hoàng Thiên ngẩn ra, cậu hoàn toàn không biết bất cứ thứ gì về cô. Những việc làm từ trước đến giờ là hùa theo số đông, chỉ biết nghe từ một phía.

Nhưng cô đã làm Đường Hy khóc, Hoàng Thiên nghĩ mình sẽ không tài nào chấp nhận nổi hành động này của cô.

Bực bội dẫm nát lon nước, cậu mặc kệ Lục Nam còn đang hóng hớt, hầm hè bỏ đi.

Tĩnh Ninh tất nhiên cũng đã thấy bài viết mới về mình. Lúc này cô đang ở khu rừng sau sân thể dục, hôm nay Tĩnh Ninh không vẽ, cô còn đang bận chơi với lũ mèo hoang.

"Nho Khô à, em biết không, hôm qua cha đã đồng ý cho chị hủy bỏ hôn ước rồi đó! Ông ấy còn muốn đi đánh chết hắn ta. Chưa bao giờ chị lại phải cảm tạ tên khốn Phong Dật như lúc này."

"Meow~~" Con mèo cọ đầu vào ngực cô khiến Tĩnh Ninh bật cười.

"Mèo háo sắc."

Chơi đủ rồi, mèo con mệt mỏi nằm cuộn tròn trong lòng Tĩnh Ninh mà ngủ mất. Vuốt ve bộ lông mềm mượt, từng cơn gió hạ liu riu thổi qua cũng khiến Tĩnh Ninh buồn ngủ theo. Bất tri bất giác, cô đã dựa vào thân cây mà ngủ quên mất lúc nào không hay.

Ngủ một lần là ngủ thẳng tới lúc trời chập tối. Tĩnh Ninh mơ màng tỉnh lại, xúc cảm mềm mại trong tay biến mất, mèo con trong lòng cô đã rời đi từ bao giờ.

Mở điện thoại ra xem giờ, bây giờ chỉ mới năm giờ bốn lăm. Cô thu dọn lại đồ đạc, dự tính sẽ đi tới phòng vẽ cất đồ rồi ra ngoài ăn chút gì đó.

Sáng cô chỉ uống một ly sữa, tới trưa thì lại bỏ bữa.

Tĩnh Ninh cảm thấy bụng mình thật tài, đến giờ vẫn chưa thấy đói.

Vì sờ mèo nên Tĩnh Ninh muốn ra chỗ bồn rửa tay phía sau khu nhà. Nơi đây là bồn rửa công cộng, ai đi ngang qua đều có thể dùng. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là những người chạy bộ hoặc tập bóng xài nhiều nhất.

"Haha, chiêu này của mày hay thật đấy! Căn góc nhìn cực đẹp, con nhỏ Châu Tĩnh Ninh có muốn biện hộ cũng nói không được!"

Bước chân của cô khựng lại, cũng may là cô còn chưa ló đầu ra khỏi ngã rẽ. Tĩnh Ninh ngồi xuống nền xi măng, cô ôm hai đầu gối dựa vào tường.

Cô mân mê ngón tay mình, ngoan ngoãn ngồi nghe lén.

"Chút chiêu trò thôi ấy mà. Tao cũng không ngờ được là con nhãi đó còn dám vác mặt đến đây, trông thảm hại đến nhường nào, còn bày đặt tỏ ra cao lãnh. Phong Dật còn không phải là vị hôn phu của nó sao? Cuối cùng lại chả rơi vào tay tao."

"Eo ôi, thương ghê!" Một giọng nữ khác chen vào, sau đó, Tĩnh Ninh chỉ nghe được tiếng cười ngặt nghẽo.

Tiếng nói cười vẫn cứ tiếp tục, có vẻ như bọn họ cũng không tính rời đi. Hiển nhiên, nội dung của những lời đó đều là nói xấu cô.

Tĩnh Ninh cũng không thấy buồn gì cho cam, cô vẫn phải luôn đối mặt với những chuyện này từ nhỏ đến lớn. Nếu không phải họ ghen tị về sắc đẹp, gia thế, thì cũng là về vị hôn phu là siêu cấp soái ca kia của cô.

Một lần thì còn buồn bực, phẫn nộ được. Còn nhiều lần như thế, dây thần kinh cảm xúc của cô cũng bị liệt mất rồi.

"Cô ngồi đây làm gì thế? Bị đá hả?"

Giọng nói vừa lạ vừa quen khiến cho cô phải ngẩng đầu lên nhìn. Phía bên phải bỗng xuất hiện một người, sau một hồi, Tĩnh Ninh mới nhận ra đó là cái tên đã ăn chung với cô, còn trốn tiết đi mua lon coca sáng nay.

Cậu ta mặc áo bóng rổ cùng quần đùi, khác hẳn với bộ áo thun quần jean lúc sáng. Cái áo ba lỗ làm cho cả cánh tay cậu ta lộ ra, để lộ cơ bắp cùng gân tay đẹp đẽ. Chắc có lẽ là vì mới tập bóng xong nên cả người cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Tĩnh Ninh mỉm cười nhẹ nhàng, cô ra dấu im lặng rồi vỗ nhẹ tay xuống chỗ nền xi măng bên cạnh, ý mời cậu ta ngồi chung.

"Làm gì?" Cậu nhăn mày, tặng cô một ánh mắt đề phòng.

Thấy cái cô này từ xa ngồi lủi thủi một mình ở nơi khỉ khô này, cơn tò mò trong lòng bất giác kéo cơ thể cậu đến đây. Hoàng Thiên thấy hành động kỳ lạ này của cô, tuy khó hiểu nhưng rốt cuộc cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Ha, con nhỏ Tĩnh Ninh tuổi gì đòi tranh với mày, cô ta chỉ được mỗi cái bản mặt. Nhà giàu thì sao? Cũng bị người ta bỏ đó thôi."

Giọng nói chanh chua vang lên khiến Hoàng Thiên ngây ngốc. Đây là giọng nói của Đường Hy, à không, chắc chắn là giọng nói của cô ta.

Hoàng Thiên cảm thấy, tâm trí mình đang dần vụn vỡ theo từng lời.

"Đúng rồi, dạo này không thấy Hoàng Thiên bám theo mày nữa nhỉ? Mày cũng phũ người ta quá đó haha!"

"Thôi đừng nhắc tới thằng đần đó nữa, nghĩ sao mà lại đi tặng tao con gấu bông quê mùa đó, chật hết cả chỗ. Nhắc mới nhớ, Dật hứa mua cho tao cái túi xách bản giới hạn của Gucci, đấy mới gọi là quà chứ."

"..."

Sau đó lại là một tràng cười vang. Tiếng nói của bọn họ càng lúc càng nhỏ dần rồi mất hút, đoán chừng bọn họ đã thật sự rời đi.

Tĩnh Ninh chợt cảm thấy lạnh, cô quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình, chỉ thấy sắc mặt của cậu ta không được tốt lắm, lặng thinh từ nãy đến giờ.

"Cậu là Hoàng Thiên mà bọn họ nói à?" Cô nghiêng đầu sang nhìn, vừa chọc vào bắp tay cậu ta vừa nói.

"Sao cô biết?" Cậu ta trả lời, sắc mặt cũng không khá lên là bao.

Cô chỉ vào cái tên to đùng được in trên báo rổ của cậu. Hoàng Thiên theo hướng cô chỉ cũng nhìn xuống, sắc mặt cậu ta càng lúc càng đen.

"Cậu buồn lắm đúng không? Bọn họ nói xấu cậu như thế, muốn khóc lắm chứ gì. Đến, ông đây cho cậu mượn một bờ vai để khóc!" Hoàng Thiên vỗ vỗ vào ngực mình, dáng vẻ đầy hào phóng.

"Không phải..." Tĩnh Ninh bối rối muốn nói, nhưng lại bị cắt ngang.

"Không phải cái gì! Ông đây cho cậu mượn vai để khóc, cậu còn từ chối!" Hoàng Thiên giận dữ, lại vỗ ngực mạnh hơn.

"Không phải thế, ý tôi là, tôi thấy cậu mới là người muốn khóc đó..."

Thở dài một hơi, cô lấy từ trong giỏ ra một cái gương nhỏ đưa đến trước mặt cậu.

Trong gương là một khuôn mặt đẹp trai lai láng, mắt cậu ta đỏ ngầu, môi mỏng mím lại với nhau, khuôn mặt thì buồn thiu ỉu xìu, cả người toát ra hơi thở ủy khuất. Lúc này, Hoàng Thiên trong gương nhìn đáng thương hết sức.

Khi Tĩnh Ninh đã cất gọn gương vào trong giỏ thì cậu ta vẫn một lòng giữ im lặng. Cô nhìn người nọ vùi đầu vào trong khủi tay, sống chết cũng không muốn ngẩng đầu lên.

Tĩnh Ninh cực kỳ băn khoăn liệu mình có nên rời đi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top