Chương 3

Chương 3: "Hình như cũng không đáng ghét lắm."

"Tới rồi này, là cô mời chứ không phải tôi đi ăn chực đâu nhá." Cửa quán ăn được mở ra một cách mạnh bạo, Hoàng Thiên quẹo đầu sang nhìn cô, bộ dạng cà lơ phất phơ đã chui tọt vào chỗ ngồi gọi món.

"Một bát Udon bò trứng! Cô ăn gì?"

"Giống cậu đi."

"Hai bát!"

Kéo ghế xuống ngồi đối diện, chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Tĩnh Ninh nhìn tên "Cha" trong điện thoại, khẽ liếc người đối diện, rồi mới nhận máy.

"Cha gọi con? Dạ... Con ổn mà... Không sao hết, thật đó ạ... Vâng, cuối tuần con sẽ đi... Mang theo rượu ạ? Người bệnh uống rượu làm gì?... Vâng, con hiểu rồi..."

"Mì của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng." Phục vụ đặt bát mì lên bàn, không để Tĩnh Ninh kịp cảm ơn đã rời đi ngay sau đó.

Cất điện thoại đi, cô lấy khăn giấy lau đũa một lượt rồi mới từ tốn ăn. Cảm nhận được có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình, không tập trung ăn nổi nên cô khó hiểu ngẩng đầu lên.

"Sao vậy?"

"Không... không có gì. Cái đó... nhà cô có người bệnh hả?" Nói xong, Hoàng Thiên muốn tự tát mình một phát. Đây rõ ràng là chuyện nhà người ta, tại sao cậu lại nhiều chuyện như thế?

Đang tính mở mồm nói tiếp, cô đã nhanh chóng trả lời. Điệu bộ bình thường như uống nước lã.

"Là ông nội tôi bị bệnh. Cha tôi ông ấy bảo tôi cuối tuần đi thăm ông, mang theo rượu là để xoa bóp."

"Ồ..."

Cả hai lại nhanh chóng chìm vào im lặng, việc này đối với cô rất bình thường vì cô không có thói quen nói chuyện khi ăn. Được một lát, Tĩnh Ninh lại không tài nào nuốt nổi đồ ăn vì có một ánh mắt nóng rực cứ dừng lại ở chỗ mình. Cô khó chịu đặt ngay đũa lên tô, ngẩng đầu lên.

"Làm sao nữa vậy?"

"À ừm... Cái đó... Tay của cô, cô không thấy đau hả?" Hoàng Thiên giật thót vì mình bị bắt gặp, cậu lén lút chỉ vào vết xước chói mắt trên da, tỏ vẻ hỏi han quan tâm.

Tĩnh Ninh cũng giơ cánh tay lên xem. Nói thật thì cô cũng không đau, chỉ cảm thấy hơi rát mà thôi.

"Không sao, bôi thuốc là hết ngay thôi. Cậu tập trung ăn đi."

Nhận được đáp án, Hoàng Thiên lại bắt đầu ăn lấy ăn để, hoàn toàn không chú ý hình tượng. Mà Tĩnh Ninh chỉ ăn thêm vài đũa rồi ngưng, cô cũng không ngờ ở đây lại cho nhiều đồ ăn đến vậy.

Tĩnh Ninh kén ăn như mèo, bữa này đối với cô đã là no kênh bụng rồi. Mặc dù cô chỉ ăn hơn nửa tô, cũng không động vào mấy món phụ.

"Cô không ăn nữa à?" Thấy Tĩnh Ninh dừng đũa lấy khăn lau miệng, Hoàng Thiên chúi đầu sang nhìn cái tô vẫn còn khá nhiều. Suy nghĩ đầu tiên mà Hoàng Thiên có thể nghĩ đến là cô gái này thật phí phạm.

"Không, tôi ăn no rồi."

"No? Này, con gái các cô lạ thật đấy! Ăn có chút xíu mà no, các cô giữ dáng gì khổ thế? Đường Hy cũng thế, tôi thấy ngày nào cô ấy cũng chỉ ăn có hộp salad, chẳng bõm vào đâu."

Hoàng Thiên lải nhải, cậu ta cảm thấy con gái đúng là một giống loài sinh vật kỳ quái. Tựa như Đường Hy, cô ấy ăn một hộp salad đã no, vậy mà vẫn thèm thuồng mấy xiên thịt nướng. Đưa cô ấy ăn lại bảo không, lúc không có ai thì lại lén đi mua.

Thật khó hiểu!

"No thật mà! Dạ dày tôi từ nhỏ đã yếu, ăn nhiều sẽ khó tiêu. Với lại tôi cũng có chút kén ăn, nhiêu đây đã đủ no rồi."

Tĩnh Ninh vừa nói vừa thanh toán. Thấy Hoàng Thiên cũng đã ăn xong một tô mì lớn kèm theo mấy miếng tempura, cô đưa cậu ta khăn giấy ướt, ý bảo lau miệng.

Hoàng Thiếu cũng nhanh chóng giựt lấy, cậu ta lau khóe miệng qua loa rồi đứng phắt dậy, chờ Tĩnh Ninh sửa soạn đồ xong rồi cả hai cùng đi ra ngoài.

Ra khỏi quán, đột nhiên người phía trước lại dừng lại khiến người đi sau là cô bị đụng trúng mũi. Khóe mắt cô chảy nước, lấy tay xoa xoa sống mũi nhức nhối. Đợi một lúc cậu ta vẫn không chịu đi tiếp, cô khó hiểu nghiêng đầu sang nhìn.

Phía trước là cảnh một đôi nam nữ đè tường hôn hít, Tĩnh Ninh chỉ thấy nhức hết cả mắt. Bóng dáng hai người nọ rất quen, cô nhìn một hồi mới nhận ra đó là cô hoa khôi Đường Hy và vị hôn phu của cô.

"Tách!"

Tiếng chụp ảnh vang lên kéo Hoàng Thiên ra khỏi cơn kinh ngạc. Cậu ta vội vàng quay lưng ra sau nhìn thì thấy Tĩnh Ninh đang chỉnh sửa bức ảnh của hai người nọ. Bức ảnh được chụp rất đẹp, thấy rõ cả mặt hai nhân vật chính đang ám muội làm việc bên kia.

"Cô chụp hình lại làm gì?"

"Ừm, tôi nghĩ cậu nên quan tâm đến người tình trong mộng của cậu hơn là quan tâm đến việc tôi chụp ảnh đấy. Cậu không ra ngăn à? Theo tôi biết thì hẳn là cậu phải chạy ra và đấm nát mặt tên khốn kia chứ nhỉ?"

Hoàng Thiên khó hiểu, Tĩnh Ninh cũng khó hiểu. Cả hai nhìn chằm chằm nhau vài giây, trước bàn tay vụt ra của cậu, cô đã nhanh chóng thu lại điện thoại.

"Cô chụp tấm ảnh đó làm gì?! Xóa mau!"

Cậu nắm lấy cổ áo kéo cô ra xa khỏi hai người kia, đến một địa điểm thích hợp, cậu ta bỗng hét lên. Cứ nhào đến nhăm nhe cặp của cô, mà Tĩnh Ninh thì đã co giò lên chạy, cô giữ khư khư cái cặp cất điện thoại của mình.

Chạy chưa được mấy bước, cả người cô đã bị tóm lấy. Thể lực của Tĩnh Ninh cũng không tốt, cô dừng lại thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng mệt mỏi.

"Cô bị tôi bắt được rồi, chạy nữa cũng không thoát đâu. Có xóa ảnh đi không thì bảo?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ đăng ảnh lên rồi bêu xấu người trong lòng cậu à? Tôi không có rảnh như mấy người."

"Thế cô chụp lại làm gì?" Hoàng Thiên rốt cuộc cũng chịu thả cô xuống, thế nhưng cậu ta vẫn cứ hằm hè.

Thấy Tĩnh Ninh trầm mặc không nói, cậu ta cũng không quan tâm cô nữa, nhanh chóng xách lấy cái cặp của cô lên. Cậu ta cầm lên một bức ảnh, còn chưa kịp nhìn kỹ thì Tĩnh Ninh đã trả lời.

"Tôi cần bằng chứng thiết thực để giải trừ cái hôn ước ấu trĩ kia."

Bàn tay đang lục lọi cặp cô khựng lại, bản mặt bất ngờ của cậu khiến lòng Tĩnh Ninh trần đầy phiền muộn. Cô nhanh chóng giựt lại cặp mình cùng với bức ảnh nọ, kéo khóa thật kỹ, rồi ôm chặt. Khuôn mặt cô không biểu tình nhưng lại xa cách và lạnh nhạt.

"Tôi biết cậu chán ghét tôi, nhưng hôm nay cậu đã đi quá giới hạn rồi, cũng khiến tôi vượt khỏi giới hạn của chính mình. Sau này tôi không gặp cậu, cũng không xuất hiện trước mặt cậu. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không bêu xấu cái cô Đường Hy kia. Chúc cậu nhanh chóng theo đuổi được người đẹp."

Nói rồi, Tĩnh Ninh cũng không nhìn cậu nhiều thêm mấy giây. Cô nở nụ cười khách sáo rồi xoay lưng rời đi.

Hoàng Thiên đứng đực mặt ra ở đó, cậu vẫn còn nhớ thoang thoáng, trong cặp có một tấm hình nhỏ. Trong tấm hình là ảnh hai đứa nhóc một nam một nữ đứng cạnh nhau, cả hai đều tươi cười, cầm những bức tranh được vẽ nguệch ngoạc trên tay, trên mặt thì dính đầy màu vẽ.

Không hiểu sao, khi nhìn thấy biểu tình đó của cô, trong lòng Hoàng Thiên tràn ngập cảm giác áy náy cùng tội lỗi. Mãi cho đến khi cô đã đi mất, cảm giác ấy vẫn cứ kéo dài khiến cho cậu bực bội.

"Gì chứ... chỉ là một tấm hình thôi mà..." Đá văng hòn sỏi trên đường, cậu lấy hai tay vò vò đầu lẩm bẩm.

Hôm sau, Hoàng Thiên nghĩ mình bị điên rồi mới đợi con nhỏ kia ở phòng Khoa học máy tính cả ngày trời. Ấy thế mà con bé ấy lại không thèm tới, chính xác hơn là ngay cả một cái bóng cũng không thấy đâu.

"Tập trung đê! Mày chết nãy giờ rồi kìa, phân tâm cái gì thế? Đường Hy nữ thần lại từ chối mày nữa hả?"

Giật mình nhìn nhân vật trong game đã ngỏm từ đời nào, Hoàng Thiên dứt khoát thoát game không chơi nữa. Khuôn mặt lạnh nhạt của con bé kia cứ như ám vào đầu, không tài nào dứt ra được.

"Hầy, thôi đừng nghĩ nữa, người ta đã có vị Phong học trưởng siêu cấp đẹp trai rồi, mày không lọt nổi vào mắt người ta đâu." Cậu bạn bàn trên vỗ vỗ vai chia buồn, rồi lại tiếp tục hí hửng vào game, mặc kệ người anh em thất tình phía sau.

"Tao đã từ bỏ lúc bảy giờ tối qua rồi."

"Gì cơ?!" Lục Nam kinh ngạc tới há hốc mồm, nhanh chóng ngoáy ngoáy lỗ tai xem mình có nghe nhầm không.

"Mày nói xem có một người cực kỳ trân trọng một bức ảnh, mà bức ảnh đó chỉ là ảnh chụp chung của hai người, có chết cũng phải giữ khư khư lấy. Chi vậy?"

"Nếu mà quan trọng như thế thì chắc là ảnh chụp chung với người thân hoặc yêu rồi. Mà mày hỏi tao vấn đề này làm gì? Khoan đã! Mày còn chưa trả lời tao vụ mày ngừng theo đuổi nữ thần!"

"Mày sắp chết kìa." Không trả lời câu hỏi, Hoàng Thiên tiêu sái vẫy tay rời đi, để mặc cậu bạn của mình đang hú hét như khỉ bên trong.

"Á! Con mẹ nó! Sắp vào tiết rồi đó! Á á, đợi tao với!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top