Chương 2

Chương 2: "Cô ấy không làm sai mà?"

Trở về phòng vẽ, Tĩnh Ninh nhanh chóng lấy giá vẽ cùng bảng màu của mình, thêm mấy dụng cụ linh tinh cho hết vào cái túi xách tay bên cạnh. Tĩnh Ninh cũng chẳng buồn để ý tới tiếng chuông reo inh ỏi, cô nhanh chóng sải bước tới rừng cây phía sau sân thể dục.

Cô lựa chọn chỗ bóng râm dưới tán cây. Cố định giá vẽ phía trước mặt mình, dán lên bức tranh thu nhỏ của ông vào một góc, bày biện một vài thứ lên giá đỡ rồi mới banh ghế xếp ra ngồi lên.

Là một người theo trường phái thà lạnh chết chứ không chịu nóng chết, cô lấy từ trong túi ra một chiếc quạt điện nho nhỏ. Trời hè nắng nóng oi bức, trong đầu cô còn đang nghĩ có nên cho lão cha làm một cái hiên ngay trong rừng cây cho cô hay không.

Ý tưởng này không tệ, mà chuyện cấp bách đầu tiên là phải nhận được sự đồng ý từ lãnh đạo nhà trường.

Mà việc này thì dễ rồi, Tĩnh Ninh khá chắc chú cô đang bàn kế hoạch giảng dạy bên trong. Nhưng nghĩ lại thì nơi đây sẽ mất đi vẻ đẹp của nó, thế nên cô dứt khoát từ bỏ ý định này.

Ngẩn người ở đây đến tận chiều, vì ánh sáng không đủ kèm theo trời đã tối, bức tranh kia của cô vẫn chưa hoàn thành.

Nói đúng ra là chi chít lỗi, sau khi vẽ xong, Tĩnh Ninh mới phát hiện mình đã đổ bóng thừa, lại còn phối nhầm màu.

Thở dài thất vọng một hơi, gấp bức tranh lại làm tư rồi đút vào giỏ. Mở điện thoại ra xem, không lấy gì làm ngạc nhiên khi mà cô đần mặt ở đây tới tận sáu rưỡi. Dọn lại mớ dụng cụ cùng giá vẽ, cô trở lại phòng vẽ rồi đặt đồ của mình ở đó.

Căn phòng này là cha Châu cung cấp riêng cho cô, để cô có thể thoải mái tập trung vào công việc và sở thích. Thế nhưng đây mới chỉ là lần thứ năm Tĩnh Ninh bước vào nơi này.

Một việc làm chứng tỏ ngày mai cô sẽ lại đến trường.

Có chút đói.

Tĩnh Ninh có thói quen xấu là hay bỏ bữa trưa. Hôm nay cô lại quên mất lời dặn của dì Tiêu, mấy bịch bánh quy cùng mấy viên kẹo trong cặp cô cũng chưa đụng tới.

Xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, cô vừa cầm điện thoại tra quán ăn trên bản đồ, vừa mở cửa bước ra.

"Đường Hy!"

Trước mắt đột nhiên tối sầm khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống, trên khủy tay trắng nõn vì đáp đất mà bầm tím. Cô nhăn mày nhìn cánh tay cọ qua thanh sắt cửa mà xước một miếng, cơn đau rát cứ thế mà đau ê ẩm.

"Em không sao chứ? Châu Tĩnh Ninh! Tôi đã cảnh cáo cô là không được động đến Đường Hy rồi! Sao cô lòng dạ ác độc thế, cô ấy có làm gì cô đâu?" Anh ta kéo kịp Đường Hy lại làm cho cô ta không té, còn rất ân cần hỏi han, rồi lại quay sang trách móc Tĩnh Ninh.

"Không phải, không phải tại bạn học Châu đâu! Là tự mình bất cẩn, không phải lỗi của cậu ấy!" Đường Hy nép vào lòng anh, khóc lóc.

"Đừng sợ, tôi đòi lại công bằng cho em."

Nhàn nhạt liếc nhìn đôi uyên ương chim chuột ôm ấp nhau, không chỉ tay mà cả hai mắt Tĩnh Ninh đều tê rần. Nếu cô nhớ không nhầm thì mình đã "tình cờ" đụng phải cô nàng này hơn chục lần, và nếu không phải là vị hôn phu đáng kính của cô thì sẽ có thêm mấy tên đẹp trai khác thay mặt cô nàng mắng chửi.

Cầu xin thượng đế, cô thật sự đã chán ngấy cái kịch bản nhạt nhẽo này rồi.

Tĩnh Ninh nghĩ mãi cũng không ra, mình đã chọc gì phải cô nàng Đường Hy kia.

"Xin lỗi em ấy mau!" Phong Dật ném cho cô sắc mặt âm trầm, mà người bên cạnh thì đang vùi đầu vào ngực anh khóc thút thít.

Tĩnh Ninh thật sự cảm thấy quá mệt mỏi, muốn đi ăn chưa từng mệt đến thế.

"Được rồi, xin lỗi cô Đường, mời cô tránh ra. À, cả anh cũng tránh nốt." Dùng chất giọng lạnh băng, nhìn là biết cô không thèm để hai này vào mắt. Thế nhưng Tĩnh Ninh không nghĩ thế, cô đang dùng tất cả sự kiên nhẫn từ lúc mẹ đẻ cô ra để đối phó với cặp đôi này.

"Cô xin lỗi với thái độ đó sao? Cha mẹ cô không dạy cô giáo dưỡng à?"

"Cha mẹ anh không dạy anh không nên xúc phạm tới các bậc tiền bối sao? Đúng rồi, tính cách anh thối nát như vậy mà, anh còn bẩn hơn cô ta nữa kìa. Xem nào, bác Phong sẽ rất vui mừng khi thấy hình ảnh anh rong chơi trong các quán bar gái điếm ấy. Tôi đang gọi bác ấy rồi này, anh nói xem bác Phong sẽ đứng về phía ai?"

Vừa nói vừa móc điện thoại ra đưa đến trước mặt người nọ. Trên màn hình điện thoại ghi hai chữ "Bác Phong", phía dưới là một dãy số. Nở nụ cười thương nghiệp, Tĩnh Ninh cũng chẳng buồn nhìn sắc mặt của người nọ.

Một lần này dài bằng gần bằng cả tuần cô nói chuyện. Tĩnh Ninh cảm thấy, mình đang bị dồn vào bước tiến mới cho sự nghiệp giao tiếp.

Thật mệt!

"Cô!..."

"Thôi Dật, chúng ta đi thôi. Cô ấy đã xin lỗi em rồi..." Nói rồi cô nàng lại tiếp tục nức nở, trong mắt tràn đầy ủy khuất chọc người thương tiếc.

"Châu Tĩnh Ninh! Cô cứ đợi đấy cho tôi!" Phong Dật gào lên, cho tới khi cô hoa khôi cạnh bên bật khóc cầu xin anh rời đi.

"Đi mạnh khỏe." Nở thêm nụ cười thương nghiệp, hai tay cô vẫy chào.

Nhìn bóng hai người nọ đã thật sự biến khỏi tầm mắt mình, cô rũ mắt xuống nhìn điện thoại rồi thẳng tay cúp máy. Dù sao thì đây cũng cũng chỉ là một dãy số rác được cô ghi tên lên thôi, nực cười hơn là đại thiếu gia nhà họ Phong lại chẳng nhớ nổi số của cha mình.

"Không còn gì để nghe lén nữa đâu. Tôi chuẩn bị đi đây, cậu cũng về đi."

Mỉm cười nhìn về chỗ ngã rẽ, rất nhanh cô đã thấy được có người bước ra. Cậu ta gãi gãi đầu, hai bên tai hơi đỏ, chắc là vì bị bắt tại trận.

Cô cảm thấy cậu ta khá quen, nhưng lại không nhớ mình gặp cậu ấy khi nào.

"Hừ, cô kiêu ngạo thật đấy! Cô xin lỗi cô ấy kiểu đấy à?"

Thấy cô không để ý đến mình, Hoàng Thiên không biết có phải vì thẹn quá hóa giận hay không mà bùng nổ. Cậu ta cứ lải nhải trách móc, trông giận dữ như thể sẵn sàng nhào lên đánh cô.

Mà bên này, Tĩnh Ninh đã khóa cửa cẩn thận. Cô rút chìa khóa ra rồi bỏ vào cặp, động tác ung dung đến chậm chạp. Cho đến khi cô chịu để ý thì tên kia đột nhiên phi qua túm lấy cổ áo phía sau gáy cô mà xách lên, bắt cô đối diện với mình.

"Này! Tôi nói nãy giờ cô không nghe hả? Cô bị điếc à?" Hoàng Thiên giận dữ nhìn cô, thiếu điều muốn hét thẳng vào mặt.

"Cậu làm tôi đau. Còn bóp nữa là tôi khóc thật đấy."

Cô chỉ chỉ vào bàn tay đang nắm sau gáy mình. Hoàng Thiên theo hướng cô chỉ mà nhìn xuống, cổ áo bị giật ra sau hằn lên chiếc cổ trắng nõn một vệt đỏ bắt mắt.

Lúc này đây, cậu mới cảm nhận được sự mềm mại của làn da cô. Làn da trắng nõn kèm theo vệt đỏ chói mắt, những sợi lông tơ nhỏ xíu khẽ cọ trên bàn tay cậu, cọ thẳng vào tim.

Nhận ra được điều đó, cả người cậu căng cứng rồi hoảng loạn buông tay. Hai tai đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu thể hiện rõ cảm xúc của cậu.

"C...cô...cô c-ô...!"

Tĩnh Ninh khó hiểu nghiêng đầu như muốn hỏi cậu muốn nói gì, thế nhưng đợi cả nửa ngày cậu ta vẫn cứ lắp ba lắp bắp. Nhìn dáng vẻ đần độn của cậu cô mới để ý, trông cậu cứ như một chú chó to, điều này khiến Tĩnh Ninh không khỏi phì cười.

Thấy người trước mặt cười nhạo mình, vệt đỏ từ tai đã lan ra khắp mặt. Cả đầu như muốn xì khói, kèm theo chức năng kêu tu tu thì chẳng khác nào ấm nước sôi.

"Cô...cô cười cái gì! Ai cho phép cô cười hả? Không cho phép cười!" Hoàng Thiên lắp bắp cả nửa ngày rốt cuộc cũng nói ra vài câu hoàn chỉnh.

Rốt cuộc thì Tĩnh Ninh cũng không cười nữa, thế nhưng bả vai hơi run rẩy đã bán đứng cô. Cười đủ rồi, Tĩnh Ninh thấy cậu ta vẫn cứ đứng đực phía trước, chắn cả đường đi. Nhưng nếu cô cứ thế tránh đi qua thì lại không phải phép.

"Cậu không về sao? Nếu không về thì phiền cậu tránh đường."

Lời thoại này sao cứ thấy quen quen, đây là trọng điểm mà Hạ Thiên nắm bắt được.

"Cô đi đâu?"

"Tôi đi ăn, nghe nói gần đây có quán mì Nhật khá ngon. Cậu muốn đi chung không?"

Giơ điện thoại lên cho người kia nhìn, trên màn hình là tên của quán ăn Nhật, phía dưới là hình của các món ăn được trang trí cực kỳ đẹp mắt. Tĩnh Ninh vốn nghĩ chỉ mời cho lịch sự, cô cũng không mong tên này sẽ đồng ý.

"Không đi! Vì sao tôi phải đi cùng cô chứ?"

"Ọt ọt ọt~"

"..."

Mẹ kiếp!

Nhìn mặt người nọ đỏ chót như thể muốn bùng nổ bất kỳ lúc nào. Tĩnh Ninh cực kỳ quan ngại sâu sắc về việc một giây sau cậu ta sẽ nổ tung trước mặt cô.

Cả hai bên đều im lặng như tờ, duy chỉ có tiếng bụng kêu của ai đó là vẫn rống lên liên hồi. Mà mặt cậu ta thì càng lúc càng đỏ, Hoàng Thiên đang hận tới chết lên chết xuống vì sao cái bụng lại không chịu phối hợp với mình.

Cuối cùng, Tĩnh Ninh đành thở dài đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này trước. Cô đưa điện thoại cho cậu cầm, chính mình thì mặc lên một cái áo khoác mỏng.

"Đi thôi, tôi mời cậu ăn. Cậu dẫn đường đi, tôi sợ tôi dẫn một hồi thì cả hai ta đều sẽ bị lạc mất."

"Ồ! Cô bị mù đường hả?" Thoát khỏi hoàn cảnh ngượng ngùng, cậu ta liền lập tức mở miệng xỉa xói.

Mặc kệ ai kia trêu ghẹo, Tĩnh Ninh vẫn một lòng im lặng tiến về phía trước. Nhưng Hoàng Thiên thì khác, suốt quãng đường cứ líu ríu không ngừng.

Tĩnh Ninh lúc này đã chứng kiến được sức nói của cậu ta, thật sự là phiền phức tới nỗi khiến cô bắt đầu hối hận khi đã mời cậu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top