Chương 1
Chương 1: "Đâu có giống trong tin đồn đâu nhỉ?"
Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, dưới mắt là vết thâm đen do thiếu ngủ mà thành. Ánh nắng xuyên qua cửa số, chiếu lên khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ.
Hai hàng mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, có lẽ vì cô vẫn chưa thích ứng nổi ánh sáng mạnh sau khi ở trong tối quá lâu.
Vươn vai ngáp, cả người cô uể oải một hồi, cô mới miễn cưỡng rời khỏi khỏi giường. Hai búp chân trắng nõn theo cử động lộ ra khỏi chăn, Châu Tĩnh Ninh để chân trần đáp xuống nền đất lót ván gỗ lạnh băng.
Cô mặc kệ tiếng điện thoại cứ reo réo không ngừng. Bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay thêm một cái đầm kiểu âu màu lam nhạt, lấy kem nền đánh lên che đi quầng thâm mắt.
Trong gương là thiếu nữ hai mươi, hai mốt tuổi, khuôn mặt cô xinh đẹp, làn da trắng nõn nà, đôi mắt to tròn đen lay láy, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, vòng eo thon gọn,... Cô mang vẻ đẹp tĩnh lặng, tựa như mặt hồ yên ả, xanh biếc.
Tĩnh Ninh tự đứng nhìn chính mình trong gương hồi lâu, cảm thấy bản thân mình đã hoàn hảo rồi mới hài lòng bước ra ngoài.
Trước ánh mắt mừng rỡ của người trong nhà, Tĩnh Ninh từ tốn mỉm cười. Cô nhận lấy ly sữa nóng được người giúp việc vội vàng đưa lên, rồi mới kéo ghế xuống ngồi.
"Dì Tiêu, bữa sáng cháu muốn ăn cháo ngô, dì làm cho cháu nhé!"
"Được! Chỉ cần tiểu thư chịu ra ngoài là tốt rồi! Cuối cùng tiểu thư cũng chịu ra ngoài là dì mừng lắm rồi! Để dì đi gọi điện báo với cha mẹ cháu."
"Không cần đâu, họ đang bận việc mà, không cần quan tâm đến cháu."
Gượng cười trước vẻ nhiệt tình của người giúp việc, cô cũng đã ăn xong một mẩu bánh mì nhỏ. Tĩnh Ninh mở điện thoại ra nhìn, rồi thở dài nhìn lịch bên trong.
"Ninh Ninh à, trường học gửi thông báo đến nói con đã nghỉ hơn nửa học kỳ rồi. Mặc dù con không học thì cũng có gia nghiệp của nhà họ Châu chống lưng cho, nhưng nếu không đi nữa có thể sẽ bị học lại. Cũng sắp tốt nghiệp rồi."
"Thật là! Bọn họ không biết cái gì về cháu hết! Gì mà sỗ sàng, đu bám, còn làm gái nữa! Cháu không cần nghe lời họ nói đâu, dì tin tưởng cháu. Rõ là một người ngoan ngoãn, lại bị họ dìm ác ý như thế! Còn cháu nữa, tại sao lại không giải thích?"
Dì Tiêu vừa bưng bát cháo đặt trước mặt cô, vừa lo lắng càm ràm. Tĩnh Ninh chỉ biết cười cười ăn bát cháo, yên lặng lắng nghe.
Ăn chưa được nửa chén cháo Tĩnh Ninh đã đặt muỗng xuống, cô nhàn nhạt nhìn mấy tin tức về mình được đăng trên diễn đàn. Vẫn là mấy tin giật tít như "Đồ mắc bệnh tiểu thư", "Giàu mà cứ đi ăn hiếp người nghèo", "Không coi ai ra gì", "Cha mẹ không biết dạy",...
"Cháu ăn no rồi, cháu có việc cần làm."
"Cháu vẫn kén ăn như vậy. Dì có làm mấy bịch bánh quy, còn có mấy viên kẹo mà cháu thích nữa, cháu cầm đến trường, lúc đói thì lấy ra mà ăn tạm bợ. Buổi trưa cũng đừng nhịn, dạ dày cháu trước giờ cũng không tốt, không chịu đói được đâu."
Dì Tiêu vừa càm ràm vừa nhét lấy nhét để mấy món ăn vặt vào cặp cô. Tuy bà chỉ là người giúp việc những đã gắn bó với nhà họ Châu cả mấy chục năm, bà đều coi Tĩnh Ninh như cháu gái mình.
"Cảm ơn dì."
Những bài trên diễn đàn cũng là chuyện của nửa tháng trước rồi. Châu Tĩnh Ninh vốn tính tình hướng nội, lại ít nói, là bông hoa cao lãnh của đại học X. Chắc có lẽ vì thế mà trong mắt người đời, cô kiểu ngạo, còn rất chảnh, không để ai vào mắt nên mới không thèm nói chuyện với ai.
Ban đầu cô còn khá bất ngờ về sự việc đột nhiên bùng nổ, cô cứ tưởng mình sẽ không chịu nổi nhưng khi nhìn vào những mẩu tin, cô mới biết hóa ra mình cũng không phẫn nộ tí nào, chỉ coi như đây là trò đùa ác ý của ai đó thế nên cô cũng không quan tâm.
Không biết vì sao dạo gần đây họ lại đào ra được mấy video clip, ảnh chụp cô ném đĩa vào mặt nhân viên phục vụ, rồi hất nước vào mặt hoa hậu giảng đường bên ban B do ghen tị sắc đẹp, rồi còn gạt chân cô ta. Lại thêm mấy clip cô trét màu vào tường trước cổng trường, mà trên đấy lại ghi dòng chữ "Đường Hy chết đi", sau đó nữa là đoạn cô hoa hậu giảng đường tên Đường Hy nọ cắp vị hôn phu của cô đến, tặng cô một bạt tai cùng lời cảnh cáo sau đó rời đi.
Nói chung là những scandal của cô đều dính với vị hoa khôi họ Đường kia.
Còn lý do vì sao Tĩnh Ninh không lên tiếng phủ nhận chuyện này, là vì những video clip và hình ảnh đó đều là thật. Ngoại trừ việc ném đĩa vào mặt nhân viên.
"Dì Tiêu, hôm nay cháu đến trường. Dì kêu bác Lý đến đón cháu lúc tám giờ nhé, cơm tối cháu không ăn đâu."
"Được, cháu nhớ cẩn thận, đừng quan tâm mấy lời bậy bạ. Cha cháu sẽ xử lý chuyện này nhanh thôi."
"Vâng."
Xe của bác Lý đã chờ trước cổng biệt thự. Tĩnh Ninh cứ thế leo lên, cô dựa đầu vào vào cửa kính xe, nhìn chăm chăm vào cảnh vật đang chuyển động bên ngoài.
Thật ra, Tĩnh Ninh cô cũng không trông chờ gì nhiều vào việc chuyện này sẽ được đàn áp. Sống hơn hai thập niên cô cũng biết được miệng lưỡi người đời ghê gớm đến thế nào, chưa kể, tốc độ xóa bài còn thua xa sức lan truyền của cư dân mạng.
Thế nên phương án hàng đầu của Tĩnh Ninh bây giờ là mắt điếc tai ngơ, mặc kệ đời mà sống.
Châu là sinh viên khoa mỹ thuật, cô thừa hưởng thiên phú từ ông nội. Từ năm năm tuổi tài năng của cô đã bị phát hiện, mà người vui mừng nhất cũng là ông nội cô.
Những bức tranh của ông đều rất nổi tiếng, một phần vì giá trị của những bức tranh ấy, phần còn lại là vì ông chỉ chấp nhận trả tiền để xem, chứ không bao giờ bán đi chúng, cho dù có ra giá cao đến cỡ nào đi chăng nữa.
Trái ngược với những bức tranh mang đầy nét kiên định, hùng hồn và choáng ngợp của ông, những bức tranh của cô đều mang đến cảm giác bình yên, an tĩnh.
Thế nhưng cũng chỉ có ông mới nói rằng, những bức tranh ấy chứa đầy sự khát vọng, ham muốn bùng nổ bên trong.
Tĩnh Ninh không hiểu, ông cũng không giải thích. Cô không hỏi, ông cũng không đề cập tới.
"Châu tiểu thư, tới nơi rồi."
Bước chân xuống xe, Tĩnh Ninh chẳng buồn quan tâm đến mấy ánh mắt đang nhìn mình kèm theo những lời đàm tiếu. Cô nhận lấy giá vẽ tranh mà bác tài xế lấy giúp mình, đếm lại những món đồ cần thiết nhờ bác ấy mang vào phòng vẽ, rồi mới bước vào cổng trường.
"Cô ta còn dám vác mặt tới đây nữa à?"
"Eo ơi, mặt đẹp mà nết thối thấy sợ, còn làm vẻ mình rất cao quý nữa chứ!"
"Sao cô ta còn chưa cút đi nhỉ? Chắc lời cảnh cáo của Phong học trưởng bị ả ta vứt sau đầu rồi, bám dai thật đấy!"
"..."
Đây là những câu cô nghe được nhiều nhất gần đây, thế nhưng cô chỉ bực mình khi mà có ai nhắc đến vị họ Phong nọ. Phiền một lát rồi thôi, bước chân cô thẳng tắp xuyên qua dãy người, rồi mất hút phía sau tòa học viện ban A.
Tĩnh Ninh cảm thấy bất mãn, nếu không phải vì muốn tốt nghiệp bắt buộc phải học thêm ba môn phụ tự chọn thì cô đã dành cả ngày để vẽ. Phía sau khu thể dục có một rừng cây nhỏ rất đẹp, cũng rất yên ắng, đó là nơi bí mật mà cô dùng hầu hết thời gian của mình bên trong.
Và cô cũng muốn thử sức mô phỏng lại tranh của ông theo phong cách của cô, việc mà cả tháng trời vẫn không có kết quả ra hồn.
Hướng mà cô đang đi chính là đường tới phòng học Khoa học máy tính. Đây cũng là lý do mà Tĩnh Ninh đau đầu vô cùng, lúc phát môn học tự chọn cô chỉ nhắm mắt tích bừa, vậy mà bừa được ba môn chẳng liên quan chút nào tới ngành mỹ thuật là Khoa học máy tính, Thiên văn học và Lịch sử.
Tất nhiên là Tĩnh Ninh chưa từng vác mặt tới chỗ này lần nào, nếu không phải vì lão cha cô cứ bị quấy nhiễu bởi mớ thông báo từ trường thì cô thề rằng, mình sẽ không tài nào đặt chân đến.
Cửa phòng được mở ra trước ánh mắt ngạc nhiên của các sinh viên khoa IT, cô thản nhiên bước vào rồi nhìn ngó xung quanh.
Ấn tượng đầu tiên của cô là giảng đường đông người đến nghẹt thở, ngay cả một chỗ trống cũng không thấy. Cô chỉ đành rải bước chân đi xuống phía cuối, nơi duy nhất còn dư một chỗ trong góc.
Bên trong là một cậu trai lạ hoắc đối với cô, cậu ta đang nghịch điện thoại, tiếng súng trong game còn không để giảm âm lượng nên không để ý tới bên cạnh mình có người đang đứng.
"Cho hỏi, bên cạnh cậu có ai ngồi không?"
Dùng khớp ngón trỏ gõ cộc cộc lên mặt bàn, đúng lúc, tiếng súng vang lên, viên đạn bay xuyên qua đầu nhân vật trong game của cậu ta. Cô còn chưa kịp phản ứng thì chiếc bàn bị đập cái rầm, ánh mắt hung ác của cậu lia xung quanh truy tìm thủ phạm.
"Mẹ nó! Đứa nào làm ông đây chết!?"
"Là tôi."
Người nọ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ta cũng rất đẹp trai, đầu tóc bù xù, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng hơi đần, mang theo phong cách nổi loạn ngây ngô của các thiếu niên tuổi mới lớn.
Thế nhưng Tĩnh Ninh đã nhìn quen vị hôn phu trúc mã của mình từ nhỏ đến lớn rồi nên có thể nói, cô hoàn toàn miễn dịch với trai đẹp. Hơn nữa, gu của cô cũng không phải những câu trai trông năng động ồn ào như vậy, cô thích những người trầm tĩnh, tinh tế hơn.
Cô chỉ nở nụ cười nhẹ với người nọ, hai mắt cậu ta khẽ trợn lên nhìn cô kèm theo tiếng hút khí của những người xung quanh. Một lúc sau cậu ta cụp mắt lại, mái tóc dài hơi che mắt nên cô không thấy được biểu tình của người nọ, chỉ đành khó hiểu đứng chôn chân cạnh bàn.
"Ha, xem ai tới đây này. Châu tiểu thư, xin thứ lỗi cho tôi, kẻ hèn mọn này không xứng đáng được ngồi cạnh cô đâu. Thế nên..."
"Cút đi."
Cậu ta ném điện thoại xuống ghế bên cạnh, trên màn hình ghi hai chữ to tướng "YOU DEAD", điệu cười bợt cỡn treo trên khóe miệng không hề che giấu chút nào.
Châu Tĩnh Ninh đã hiểu rằng người này có ác cảm với cô. Dù sao thì mớ tin trên diễn đàn cũng đã phát tán rộng rãi, giờ mà tìm được người thích cô cũng khó. Nhưng chịu thôi, Tĩnh Ninh cũng không thừa sức mà gân mỏ lên phung phí nước miếng với số đông.
"Tôi nói cút đi, cô không hiểu tiếng người à?"
Thấy cô cứ đứng đó trầm mặc, Hoàng Thiên lại bắt đầu lải nhải những lời nặng nề. Mà Tĩnh Ninh lúc này chỉ mải đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, những suy nghĩ ấy cứ dần dần bị cắt đứt bởi mớ lời khiến cô phát phiền.
"Xin lỗi vì đã khiến cậu ngứa mắt. Bồi thường cho tâm trạng của cậu."
Hoàng Thiên còn đang lải nhải, Tĩnh Ninh đã bắt đầu mò từ trong cặp lấy ra một viên kẹo. Cậu ta nhìn viên kẹo vị nho trên bàn rồi nghệch mặt ra, bóng dáng của Tĩnh Ninh đã rời khỏi phòng học từ bao giờ.
"Mày làm con gái người ta đi rồi kìa. Có hoa khôi ban D ngồi cùng lại không thích. Ừ nhỉ, mày chỉ chết mê chết mệt Đường Hy thôi." Cậu trai bàn trên quay xuống trêu ghẹo, là người ban nãy chơi game cùng Hoàng Thiên.
"Câm mồm lại cho ông. Mẹ nó thứ quỷ gì đây chứ? Cô ta tưởng chỉ bằng một viên kẹo là khiến tao có thiện cảm à?"
Mặc dù gào mồm lên nhưng bất tri bất giác, viên kẹo trên bàn lại được Hoàng Thiên nhét vào túi quần. Điện thoại trên tay được cậu mở lên, lần nữa khởi động vào game.
"Vào game! Mẹ nó mày lại khiến ông đây tuột hạng đi!" Hoàng Thiên đập bàn cái rầm thêm lần nữa, nhanh chóng vô game trước mấy lời vâng vâng dạ dạ của cậu trai nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top