Chương 3: Thế giới nơi tôi sống

Hiện tại tôi đã được 5 tuổi.

Nhờ có "sự cố" năm 3 tuổi ấy, tôi biết đến sự tồn tại của ma pháp. Cũng phải thôi, nơi này có sự tồn tại của những sinh vật huyền thoại như elf thì chắc chắn có ma pháp.

Khi thấy tôi run rẩy ngoài căn phòng "kỳ lạ" đó, chị cả đã đọc thần chú gì đó, và sau đó tôi cảm thấy khá hơn. Và nhân cơ hội đó, tôi đã hỏi thêm một chút về thế giới này.

Đầu tiên, thế giới này hoạt động như thời trung cổ châu âu, nhưng thoáng hơn. Hoàng gia tồn tại như một biểu tượng về đất nước hơn là quyền lực thống trị. Ngoài Hoàng gia, còn có Công hội mạo hiểm giả, Nhà thờ, các công hội liên quan đến nghề nghiệp như Pháp sư, Kiếm sỹ, Chế tạo sư, Dược sư, v.v. tất cả đều có quyền lực và ảnh hưởng nhất định mà đứng đầu là Công hội mạo hiểm giả và Nhà thờ. 

Thứ hai, thế giới này có rất nhiều chủng tộc, và số lượng nhiều nhất là Nhân tộc, Thú nhân, Elf, Dwalf. Các chủng tộc sống khác hòa đồng với nhau, mặc dù vẫn tồn tại một số mâu thuẫn về quan niệm.

Tranh thủ dịp đó, tôi đã thử dò hỏi chị về thần chú và ma pháp, nhưng có vẻ tôi quá nhỏ để biết đến chúng. Tin vui là tôi sắp được học chữ, có vẻ, tôi có biểu hiện khá tốt về mặt học hỏi nên bố mẹ quyết định tôi sẽ được học chữ sớm, và được dạy để trở thành một học giả. Và đương nhiên nếu tôi có năng khiếu ma pháp, tôi sẽ được trở thành pháp sư.

Quan niệm của elf khá khác với các chủng tộc khác. Tôi không hề biết điều đó cho đến khi tôi được học chữ và đọc một số sách giới thiệu về thế giới do Nhân tộc viết.

Elf không phân cấp giữa dân thường và quý tộc, hơn nữa khái niệm Hoàng tộc trong elf tồn tại khá nhạt, Hoàng tộc chỉ là cầu nối giữa họ với Tinh Linh Sâm Lâm mà thôi (thần của họ).

Vì tuổi thọ elf khá dài nên mọi elf đều tìm và thực hiện thứ họ yêu thích. Họ cũng khuyến khích học hỏi kiến thức mới nên đa số elf trước khi tìm được thứ bản thân yêu thích, họ đều là học giả.

Và cuối cùng, elf khi chưa tìm được mục tiêu thì có thể nói họ gần như không có dục vọng với bất kỳ điều gì, nhưng nếu học tìm được mục tiêu, thì họ rất cố chấp.

Thế giới này có vẻ không tồn tại "Qủy tộc" được cho là cái ác cần tiêu diệt. Đương nhiên có chủng tộc Qủy nhưng họ rất ít và không phải bị mặc định là cái ác. Ở đây, thế lực cần tiêu diệt được gọi là "Kẻ Sa Đọa". Bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể " sa đọa", và khi họ sa đọa họ sẽ trở thành "Kẻ Sa Đọa". Những người đó không còn tâm chí tỉnh táo, họ chỉ có giết chóc. Với tư cách là sinh vật gần với thần nhất, elf gần như không thể sa đọa, nhưng với tính cố chấp của mình, elf cũng dễ sa đọa nhất trong các chủng tộc. Với sự nguy hiểm đó, mỗi elf đều được giáo dục để kiềm chế tránh rơi vào sa đọa, vậy nên elf gần như vô dục vô cầu.

Khi nghĩ đến bản thân trở nên như vậy, tôi đã có chút lo sợ. Nhưng khi nhìn vào chị cả, tôi thấy thực ra elf cũng không vô tình, và chị cư xử như một người bình thường, vậy nên tôi nghĩ họ chỉ là không biểu lộ điều họ muốn với người bên ngoài thôi. Nghĩ như vậy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Bây giờ là điều phấn khích nhất, ma pháp. Chị nói với tôi rằng, năng khiếu ma pháp đã quyết định từ khi sinh ra; đương nhiên là nó có tăng lên nếu ta rèn luyện, nhưng không bao giờ bằng bẩm sinh. Để rõ hơn ta có ví dụ, một người ngay điểm xuất phát đã một chiếc xe với mười bình năng lượng và một người có một chiếc xe với một bình năng lượng vậy. Chắc chắn người có mười bình sẽ tiến nhanh hơn, xa hơn; cũng như người bẩm sinh có năng khiếu ma pháp vậy, họ rất đơn giản để học được ma pháp và sử dụng ma pháp.

Nhưng khái niệm năng khiếu ma pháp ấy chỉ là đối với con người; học được và sử dụng ma pháp. Với elf, một sinh vật gần với thần nhất, họ sinh ra đã có thể dùng ma pháp, thậm chí họ có thể dùng ma pháp trái với hệ của bản thân nếu có sự luyện tập, năng khiếu ma pháp của họ được đánh giá theo tiêu chuẩn khác. Chị cả nói rằng, điều này sẽ được đánh giá khi tôi làm lễ trưởng thành, tức là tôi 15 tuổi, khi đó tôi mới đủ sức để chịu luồng mana khi kiểm tra.

Đương nhiên, không phải đợi đến lúc đó, bình thường elf bố mẹ đã đoán được năng khiếu của con khi dạy ma pháp, cuộc kiểm tra đó chỉ để chắc chắn hơn sẽ không có sự nhầm lẫn nào. Và còn có cách nữa, đó là nhờ ấn ký - vết bớt trên cổ tay tôi.

Theo như chị cả nói, ma pháp của tôi là băng- thủy hệ do ấn ký có màu lam, và mắt tôi có màu băng lam mặc dù chưa rõ ràng lắm. Điều này sẽ rõ ràng hơn khi tôi được học ma pháp khi tôi tròn 6 tuổi. 

Hiện giờ, tôi đang học chữ, tìm hiểu thêm kiến thức về thế giới, và học thần chú để chuẩn bị học ma pháp. Với kinh nghiệm học tập, thi cử ở kiếp trước, việc học thuộc không gây khó khăn gì với tôi, vậy nên tôi thật chờ mong việc học ma pháp vào năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top