Chương 14: Nơi này là..., và tôi là...

- Ugh!!!

Bóng sáng lớn đập vào mắt khiến tôi không nhịn nổi hơi nheo mắt lại. Trời đã sáng rồi ư. Tôi ngồi dậy và chiếc chăn mềm tuột xuống, tôi hơi ngạc nhiên chút, bây giờ là hè mà, sao mình đắp chăn nhỉ. Đưa tay sờ xung quanh, tôi bỗng chạm vào mặt phẳng lành lạnh, tôi không tự chủ hỏi cái gì trên giường mình thế này. Cầm lên, một chiếc hộp với một mặt trơn bóng màu đen được bao xung quanh màu đen. Tôi nhớ hình như tôi không để lên giường vật gì như thế này. Bỗng dưng vật đó rung lên và mặt đen sáng lên.

Mình có mail ư? Ai nhỉ?

Một câu hỏi đột ngột vang lên trong đầu tôi. Những mặt chữ hiện lên tôi cảm thấy xa lạ, nhưng trong đầu tôi lại khẳng định đây là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, tôi hiểu chúng. Vật xa lạ này, tôi cũng biết nó, một chiếc điện thoại.

Đưa ngón tay lướt qua màn hình, thành thạo mở máy đọc tin nhắn. Là từ Koiko-san, tôi đã bị ngã xuống kênh đào và may mắn thay có người trông thấy cứu tôi, nhưng không may tôi bị cảm và phải nghỉ học vài ngày, cậu ấy nhắn tin xem tôi đã khỏe hơn không. Tôi ngạc nhiên bản thân thành thạo vậy, tôi không biết vật này, mà cảm giác dùng nó thật lâu rồi, lại thật lâu không dùng đến nó nữa. Một cảm giác quái dị. 

Tôi đưa tầm mắt khắp căn phòng, cảm giác quái dị xông lên càng nhiều. Thật quen thuộc, thật nhớ! Nhưng đây là đâu? Chỉ một tia xẹt qua, tôi chợt thốt lên ' Mình về nhà rồi!'.

Thật kỳ lạ. Tôi cảm nằm ở nhà mà.

Đứng dậy, kỳ quái thật, cảm giác lại thấy chút sai. Bỏ qua nó, tôi bước về phía nhà vệ sinh, đặt tay lên nắm đấm, không hiểu sao, tôi chợt chững lại. Buông tay ra, hơi nhìn lòng bàn tay, lại đưa đến nắm đấm cửa, không có gì cả, chắc là do tĩnh điện, tôi mở cửa với ý nghĩ như vậy. Vệ sinh cá nhân, tôi nhìn bản thân trong gương, thật hoài niệm ghê..., tôi hơi sững người nhìn bản thân trong gương. Đưa mắt nhìn thấy bộ đồng phục treo trên mắc đối diện phản chiếu vào gương, chắc tôi nhớ trường đây, mà, bản thân khỏe rồi, mai đến trường thôi.

Thật kỳ lạ, tóc mình không phải màu này, không, tóc mình vốn màu này mà, sao, cảm giác tóc mình không phải thế này.

..............................................................................................

- Mia-san! Chào buổi sáng! Chúc mừng cậu đã khỏe lại rồi!

- Uhm! Cảm ơn cậu, Koiko-san. Mà nè, mình có bao giờ nhuộm tóc, hay thay đổi kiểu tóc không?

- Không. Cậu cũng biết trường mình yêu cầu với nữ sinh rất nghiêm khắc mà. Có điều gì à?

- Không. Chắc lúc ốm mình mơ thấy bản thân hồi bé, lúc đó hình như tớ để kiểu tóc khác giờ.

Thời gian dần trôi qua, đã ba tháng kể từ lúc tôi suýt chết đuối. Tôi dần thích ứng lại với cuộc sống, à không, đã dần hết di chứng chếnh choáng sau cơn sốt. Tôi cũng dần không còn cảm giác quái dị nữa, tôi cũng quên mọi thứ khác thường sau khi tôi tỉnh lại từ cơn sốt. Tôi đã hòa nhịp vào cuộc sống. Nhưng vẫn còn thiếu gì đó, tôi cảm giác bản thân đã quên một thứ rất quan trọng, một thứ gì liên quan đến hôm đó, ngày tôi ngã trong dòng nước. Tôi đã thử hỏi Koiko nhưng mà khi cậu ấy hỏi những điều trong quá khứ của tôi, tôi lại trả lời không thiếu thứ gì. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu gì đó. Koiko cho rằng hôm đó có thể tôi muốn mua gì đó chăng, và sau đó quên mất, vì thế tôi lên mạng kiểm tra nhưng không có gì cả. Rồi sau đó, tôi hơi chìm đắm vào việc tìm bản thân quên gì, và đến lúc nhận ra, ngày nào tôi cũng đứng ở vị trí tôi ngã xuống cả nửa ngày trời.

Koiko không thể nhìn nữa, cậu ấy bảo nếu tôi đã quên, nghĩa là nó không quan trọng, nếu không quan trọng, tôi hãy bỏ nó đi và tiếp tục tiến về phía trước. Tôi đã rất cố gắng, thật may sau đó là kỳ thi đại học, tôi bị cuốn vào không khí học tập và rồi tôi dần bỏ qua việc có lẽ ký ức của tôi thiếu điều gì đó.

Thêm vài tháng trôi qua, tôi đã đỗ một trường đại học khá ưng ý. 

Tôi hôm nay đến nhận lớp học và thời khóa biểu, và trên đường về tôi thấy một quảng cáo một tựa game mới ra mắt, một game fanstasy. Thật kỳ lạ, tôi không quan tâm về game lắm, nhưng khi nhìn vào poster game, tôi lại bước vào cửa hàng và mua nó.

Trở về, mở máy, tôi làm theo hướng dẫn, khi chọn chủng tộc, tôi chọn elf, chức nghiệp pháp sư, hệ băng. Thật kỳ lạ, tôi lại dành gần hai tiếng đồng hồ để hiệu chỉnh hình dáng nhân vật, trong đầu tôi luôn vang lên, thế này mới đúng, thế này mới là pháp sư elf hệ băng. Và sau đó tôi có thêm sở thích mới, chơi game fanstasy, chủng tộc chơi luôn là elf, phần lớn chức nghiệp là pháp sư, và nếu đã chọn pháp sư sẽ chọn hệ băng. 

Sau đó, tôi đến một hiệu tóc, và đưa họ mẫu tóc của nhân vật elf của tôi, yêu cầu họ sửa theo.

Không hiểu sao, khi nhìn bản thân trong gương sau đó, một lời thầm thì từ sâu trong tâm trí tôi, đây mới là bản thân tôi, đôi mắt màu băng lam, mái tóc trắng chuyển màu lam ở đuôi, đôi môi hơi mím nở nụ cười.

Sau đó, tôi nghe tin rằng một tựa game fanstasy đã xây dựng một số bối cảnh dựa trên đời thực, tôi sắp xếp lên lịch trình đến những nơi đó. Trong những chỗ đó, có một nơi là một cánh rừng nguyên sơ.

Cánh rừng nguyên sơ ở rất xa, hơn nữa vị trí rất hẻo lánh, tôi phải học cả khóa kỹ năng sinh tồn để có thể đến đó. Tôi xếp lịch đi trong kỳ nghỉ hè. Vì là khu rừng nguyên sơ nên để an toàn, chuyến đi tiến hành theo đoàn, và chủ yếu là đến nơi đoàn làm game đã lấy bối cảnh - là một khu khuôn viên dựng lên thuộc khu rừng, nhưng vì hàng rào phân cách không có nên hơi nguy hiểm. Tôi được xếp ở trọ cũng một gia đình và một nhiếp ảnh gia trẻ. Thật trùng hợp màu tóc của chúng tôi rất sáng, gia đình là màu bạch kim, nhiếp ảnh gia màu vàng kim, còn tôi màu trắng bạc chuyển lam ở đuôi. Bọn họ còn trêu chúng tôi là ánh sáng dị động, vì màu tóc đứng chung với nhau quá chói.

Thật quen thuộc! 'A, cuối cùng mình về nhà rồi!' Thật bất ngờ, tôi lần nữa nói câu nói quen thuộc này.

Tôi đứng trước cánh rừng, hai hàng nước mắt khẽ chảy, lành lạnh, mằn mặn.

Hôm nay là ngày lập thu, tôi hẹn Koiko-san cùng đi chơi. Cuối cùng chúng tôi trở về đứng ở cây cầu bắt qua con kênh, nhìn tà dương đỏ rực bị che bởi những tòa nhà chạy về phía xa.

- Koiko-san, mình nhớ tất cả rồi!

- Uhm, chúc mừng cậu, Mia!

- Mình phải đi rồi!

- Mình biết!

- Mình đi thật rồi. Cảm ơn cậu, Koiko, cảm ơn cậu vì tất cả.

- Không có gì, Mia. Hạnh phúc nhé!

- Cảm ơn! Tạm biệt, và hạnh phúc nhé!

Mặt trời lặn, bóng tối bao trùm, và tôi không thể nhìn thấy Koiko nữa. Nhưng tôi lại không cảm thấy sợ, mặc dù suốt một năm qua, tôi lại sợ hãi bóng tối. 

Tôi cuối cùng đã trở về rồi! Thật sự trở về rồi!  Đó là ý nghĩ duy nhất của tôi lúc đó.

.....................................................................................

Mỉm cười, nhắm mắt lại. 

Một lần nữa mở mắt ra.

- Ainz, cuối cùng em cũng tỉnh lại. Em làm cô lo chết, em mới bao nhiêu hả, dùng ma pháp cũng có giới hạn chứ. Thật không thể tin được, em lại liều như thế, nếu biết vậy, tôi không cho em tham chiến rồi. 

- Nào nào, đừng trách mắng em ý chứ! Ainz vừa tỉnh lại đó.

- Anh còn nói được! Dùng ma pháp quá sức cũng thôi đi, quá sức lại còn mượn ma lực từ bên ngoài nữa, đã thế còn là ma hạch!!!

- Mà! Bình tĩnh, bình tĩnh. Ainz còn là bệnh nhân đó.

- Hừ! Không nói với anh. (Quay qua Ainz) Ainz-san, em thấy khỏe không? Hả, sao em khóc vậy? Chị nói nặng quá sao? Xin lỗi, đừng khóc.

- A!!! (Ainz đưa tay lau nước mắt) Cô Funesta vẫn nóng tính như vậy, còn anh phụ trách cho nhóm con trai nữa. Thật mừng khi nhìn thấy hai người.

- Đúng vậy! Thật may em còn sống đó. ACK!!! Funesta, đừng đánh mà!

- Đến giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi rồi. Hai người nếu không có việc gì thì đừng ở đây, dành không gian cho bệnh nhân.

- Ainz, em tỉnh là tốt rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, cô ra ngoài trước đây, hiện tại chúng ta đã ra khỏi Khu rừng Tối rồi, nên mọi người đang dựng trại nghỉ ngơi, chờ xe trường đến đón. 

Nói rồi, mọi người lần lượt bước ra ngoài.

Nhìn đồ vật xung quanh, không có đồ vật hiện đại, đều là đồ dùng và công cụ ma pháp mà tôi quen thuộc trong mười năm sống ở đây. Sau lần chiến đấu với ma thú ở Khu rừng Tối kết thúc, chúng tôi đều mệt ngã ra, vì thế mùi máu đưa một số ma thú khác đến, nhưng vì dấu vết ma pháp rất nhiều nên cuối cùng chỉ có một con dám xông đến, thật không may lúc đó, ngoài tôi ra thì không ai đang thức cả, và tôi đã lấy ma hạch con Kokbout đầu đàn ra và cố phóng ma pháp mạnh nhất về phía con ma thú đang lao đến. Rồi tôi ngất xỉu. Sau đó, cô Funesta có nói với tôi, giáo sư Giont đã nhìn thấy tia sáng ma pháp mạnh mẽ khi tất cả mọi người tuyệt vọng nhận ra đàn Kokbout đuổi theo chúng tôi, và lập tức dịch chuyển đến nơi và cứu chúng tôi. Tôi đã mơ về quá khứ, và cố thực hiện điều tôi mong mỏi trong quá khứ, và cuối cùng tôi nhận ra, quá khứ chỉ là quá khứ, dù tôi luyến tiếc thế nào, nó cũng đã qua. Hiện tại của tôi là điều trước mặt này. Tôi nghĩ đã bỏ xuống quá khứ canh cánh trong lòng suốt mười năm qua, và thực sự sống và hòa nhập nơi đây, đây mới là ngôi nhà của tôi. 

Tôi là đứa trẻ elf sinh ra trong thị trấn Wull gần Khu rừng Cổ, tên tôi là Ainz Hoffnizg. Tôi không chối bỏ tôi từng là Samiza Mia, nhưng giờ đây, tôi sẽ sống hoàn toàn là Ainz, một elf trẻ con, một elf sinh ra dưới sự ban phước của Thần, không phải là Ainz được chuyển sinh từ Mia. Tôi hoàn toàn là người nơi đây, thuộc về thế giới này. Suy nghĩ rõ ràng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thả lỏng toàn thân, tôi lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top