Chương 13: Hành trình đến học viện (3)

Buổi sáng năm ngày sau, trưởng đoàn - giáo sư Giont quyết định nhổ trại, tiếp tục hành trình đến học viện. 

- Các giáo sư đứng thành vòng tròn, học sinh ở giữa, tất cả rút ma trượng ra, trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

  Ngay khi giáo sư Giont lên tiếng, mọi người lập tức đứng thành đội hình, học viên xếp thành hình tròn đồng tâm tỏa ra theo thứ tự tuổi tăng dần hướng ra bên ngoài, các giáo sư thì xếp thành hình xẻ quạt bao bên ngoài học viên, giáo sư Giont đi đầu, cô Funesta chốt đằng sau.

Tôi cùng mọi người cùng lấy ra ma trượng của mình. Ma trượng của mọi người tương đối giống nhau, nhưng vẫn có khác biệt; còn của tôi là khác biệt hoàn toàn. Tôi khá ngạc nhiên nhưng không bất ngờ. Tôi đã nghĩ ra ma trượng thích hợp với bản thân, dù bản này không hoàn toàn là chính thức, tôi sẽ chính thức sở hữu ma trượng vào lễ trưởng thành của bản thân năm mười sáu tuổi ( trưởng làng đã nháy mắt với tôi khi nói điều này); nhưng không phải ai cũng có thể như vậy. 

Vì thế, trước khi trưởng thành, đa số ma trượng là bản phổ thông sản xuất hàng loạt (đã qua sửa chữa để phù hợp với người sử dụng), nên không có gì ngạc nhiên khi ma trượng mọi người giống nhau. Điều khiến tôi bất ngờ là không học viên nào cùng lứa ngoài tôi có ma trượng được thiết kế riêng cả, tôi nhớ hồi đi Khu rừng Cổ, khi chủ tiệm đưa ma trượng cho tôi đã nói "Những đứa trẻ bây giờ thật giỏi, tháng này cháu là trường hợp thứ ba đặt ma trượng ở đây, nên ta chẳng có gì ngạc nhiên cả." Vậy là có ít nhất hai người bằng tuổi tôi có ma trượng riêng, vậy mà học viên khu này lại không có ai có ma trượng riêng. Mà thôi kệ, nếu bằng tuổi, có lẽ bạn đó sẽ đến học viện thôi, sớm muộn gì cũng gặp, lúc đó chắc sẽ biết thôi.   

Khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì đoàn người đã di chuyển được một khoảng cách, ngay lúc này bỗng giáo sư Giont dừng lại, các giáo sư dẫn đầu giơ cao ma trượng, những giáo sư kèm học viên bắt đầu ma pháp phòng hộ diện rộng. Tôi sau khoảng thời gian bất ngờ, cũng lập tức dùng ma pháp hỗ trợ Cường Quang

Phía sau ánh sáng ám xanh phát ra từ ma trượng, tôi nhìn thấy rõ hơn mọi thứ xung quanh. Lớp đất dưới chân chúng tôi bị xới lên, nhìn có vẻ là do móng vuốt tạo ra khi chạy qua. Các học viên được ra lệnh đứng yên tại chỗ, sau đó khoảng 3,4 giáo sư bước ra. Một giáo sư cúi người xuống chạm vào lớp đất, những người khác, đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Một lúc sau, giáo sư cúi xuống ngẩng đầu lên, " Thật may, là con đơn độc, khoảng 2 giờ trước, có vẻ cũng không va chạm với chúng ta. " 

Tôi cảm giác giáo sư Giont sau khi nghe xong cơ thể hơi thả xuống một chút: " Mọi người, ... "

- AHHH!

Kèm theo tiếng hét, tôi nghe thấy một tiếng thịch của vật cứng va vào vật mềm. Ngay sau đó một đợt ánh sáng mạnh lóe lên chói sáng tại nơi phát ra tiếng hét. Tất cả giáo sư ngay lập tức hướng ma trượng về phía luồng sáng, ngay khi luồng sáng hơi dịu xuống, một hình thể giống sói nhưng lại có gai như nhím hiện ra, tối đen, chỉ có ánh màu lục u ám khóa chặt chúng tôi. Ngay lập tức một hỏa cầu bay về phía nó, con sói nhẹ nhàng tránh thoát. Con sói chạm chân xuống đất, hai chân sau hạ xuống, co về sau, rồi lập tức chồm lên, bỏ qua giáo sư, lao về phía học viên. Nhưng con sói không hề chạm đến ai cả, nó bị phản lại ngay bằng hàng loạt ma pháp đập vào người, con sói nằm xuống đất, ánh mắt màu lúc càng phát sáng, u ám khóa vào người học viên ngã ngồi ngay trước mặt nó - mục tiêu của nó, rồi ảm đạm mờ nhạt tắt hẳn.

Con sói chết, chúng tôi thở phào một hơi, tôi đứng sát học viên đó, đưa tay nâng người đó dậy. Người đó run rẩy, cả người như nhũn ra, tôi gần như dùng hết sức lôi kéo mới khiến người đó hơi đứng dậy được, sau đó một vài học viên gần đó cũng giúp đỡ dìu người học viên kia. 

Sau khi người học viên có người đỡ, tôi quay ra phương hướng phát ra tiếng vang, một giáo sư đứng lên phủi phủi tro bụi trên người, đưa tay nhấc ma trượng đứng thẳng trên mặt đất, quầng sáng phát ra trên ma trượng cũng dần thu lại.

Giáo sư Giont thở một hơi : " Được rồi, đi thôi! Một con này chắc hết rồi! "

Nhưng ngay sau đó, toàn bộ mọi người không ai nhúc nhích, hơi thở như ngừng lại. Khi quầng sáng từ pháp trượng giáo sư kia tắt hẳn, chúng tôi thấy vô số ánh lục từ khắp nơi vọng lại, ánh lục như con mắt của con sói kia.

- Giáo sư, lập hàng cảnh giới! Funesta giáo sư, dẫn đội mở đường! Học viên đi theo giáo sư Funesta!

Ngay sau tiếng hô của giáo sư Giont, một đội giáo sư ngay lập tức cắm ma trượng xuống đất, tất cả đều lóa sáng như ma trượng của giáo sư lúc nãy, nhưng giờ đây lại không phát chói mắt xung quanh mà thành từng cột vọt thẳng lên bầu trời. Một đội giáo sư đứng sau hàng giáo sư ban đầu, tỏa hình cánh cung, bắt đầu niệm ma pháp, tôi nhìn thấy các ma trận hiện ra, tôi nhận ra một cái, ma pháp chiến đấu quần thể < Cánh đồng băng tuyết >.

Bên phía giáo sư Funesta, các giáo sư lập thành hình mũi tên, dẫn đầu là giáo sư Funesta, học sinh là đuôi mũi tên, theo hướng ngược lại với đội hình giáo sư niệm ma pháp, chạy ra. Tất cả giáo sư điên cuồng phóng ma pháp cấp thấp hướng phía trước mặt, đều là ma pháp cơ bản, có sát thương, không cần niệm chú. Các học viên bắt đầu chạy theo sau giáo sư, tôi cũng trong dòng người đó, trước khi đi, tôi nhìn thấy mình giáo sư Giont không trong đội hình nào của các giáo sư, ở ngay giữa, vô số ma trận hiện ra, kết nối với nhau, nhưng ma pháp của giáo sư vẫn chưa được phát ra. Khi tôi quay lại, chợt thấy giáo sư Funesta cũng vừa quay lại, gật đầu, vẻ mặt trầm trọng.

Chúng tôi liên tục chạy, ánh sáng từ ma pháp lóe lên đủ màu sắc, nhưng giờ chẳng ai có thời gian cảm thán vẻ đẹp của nó. Xung quanh là tiếng gào rú từ ma thú, tiếng móng vuốt rầm rập trên mặt đất, tiếng lá cây ma sát khi có vật chạy qua. Thỉnh thoảng trên đường chạy sẽ giẫm phải thi thể của những con ma thú đã bị hạ gục. Đôi lúc có những con vọt lên lao từ trên xuống, ngay sau đó sẽ lại có ma pháp chuẩn xác đánh lên đầu hoặc thắt lưng đánh văng nó ra.

Đoàn người vẫn chạy, tiếng gầm rú vẫn bám theo. Từ ban đầu chúng tôi như tên vừa rời cung phóng vụt đi, thì giờ lảo đảo chực ngã bất cứ lúc nào. Chúng tôi chưa mất ai, nhưng những tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập. Đàn ma thú không còn điên cuồng lao vào tấn công nữa, chúng chỉ bám càng lúc càng sát vào, vòng vây thiết chặt lại. Các giáo sư cũng không còn tấn công dồn dập nữa, chỉ đánh trả khi có con nhảy vào tấn công.

- Mọi người, dừng lại! - Cô Funesta lên tiếng.

Các giáo sư lập tức vòng quanh học sinh. 

- Có vẻ đầu đàn ở phía chúng ta, cũng đủ xui xẻo! 

Chúng tôi giờ đang bị kẹt ở thế bí, đầu đàn đàn ma thú này bám vào nhóm chúng tôi, tất cả chúng tôi đều kiệt sức sau đoạn thời gian chạy vừa rồi. Nhóm giáo sư kia thì có khả năng không đến cứu được.

- Thôi được rồi! Hoàn cảnh này ai cũng là chiến binh hết! Các em, ai biết ma pháp chiến đấu?

Sau câu hỏi đó, bao gồm cả tôi có năm học viên giơ cánh tay.

- Bây giờ hai giáo sư ở đây lập Kết giới, tất cả em không chiến đấu đều gia nhập kết giới, chắc đủ chống tầm 10 phút. Năm em này, các em đầu tiên dùng ma pháp quần thể mạnh nhất vào đàn Kokbout này, khi Kokbout đầu đàn nhảy ra, ngay lập tức vào Kết giới, tất cả còn lại để các cô lo.

Sau khi nghe cô Funesta nói xong, chúng tôi nhanh chóng gật đầu tỏ ý hiểu. Hai vị giáo sư dẫn đầu cắm ma trượng xuống đất, niệm ma chú, hai cột sáng vọt lên, sau đó lần lượt các học viên cắm ma trượng xuống, thành vòng tròn, mỗi một ma trượng sau khi cắm xuống đều thành những tia sáng vọt lên bầu trời, tỏa ánh sáng ra xung quanh.

Đàn Kokbout khi nhìn vòng tròn sáng lập tức gầm gừ, một vài con lao lên đâm về phía vòng sáng, nhưng bị bật lại. Năm học viên chiến đấu bao gồm tôi bắt đầu niệm ma chú. Tôi dùng hai ma pháp là <Băng ngục> và <Bão tuyết>. Sau tai nạn ở Khu rừng Cổ, đây là lần đầu tôi dùng ma pháp, lại còn với ma trượng mới nữa, hy vọng không có gì xảy ra. 

Tôi nhắm mắt lại, nắm chặt ma trượng. Mở mắt ra, bắt đầu niệm chú, trước mặt tôi tổ hợp cấu trúc ma pháp bắt đầu hình thành, tôi tạo <Bão tuyết> trước, nó sẽ tạo lợi thế cho <Băng ngục>. Từ lõi cấu trúc, tôi tạo thành vòng, khác với khi thử nghiệm, tôi dùng với chuẩn lượng mana và số vòng của tổ hợp ma pháp, để tranh thủ thời gian, tôi dùng mana vẽ ma trận, rồi nâng nó lên. Muốn tạo ma pháp quần thể bắt buộc phải có ma trận. Ngay khi ma pháp đã được cấu tạo xong, hợp với ma trận, sau đó đẩy ma pháp ra, ma pháp sẽ được phát động. Sau khi tôi đẩy ma pháp <Bão tuyết> ra, một cơn lốc lấy chúng tôi làm trung tâm được tạo ra, nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, rồi từng điểm trắng được dần hiện ra trong cơn lốc, lấy tốc độ chớp nhoáng, hóa thành vô số điểm, ken kín dày đặc. Gió thổi tán loạn, một số con Kokbout bị thổi tung ra, một số con khác bám trụ được thì bị tuyết nhanh chóng phủ lên, chất chồng không còn bóng dáng. Sau đó tôi thấy một đầu Kokbout vọt ra, nhưng chưa kịp rời khỏi phạm vị bão tuyết thì đã cấp tốc bị băng bao phủ, đúng hơn là tuyết chất dày đến hóa băng, sau đó lớp tuyết phủ lên băng lại bị gió thổi đi. Thấy hoàn cảnh thuận lợi, tôi ngay lập tức niệm ma pháp <Băng ngục>, vì là ma pháp của hệ của bản thân, tôi thấy dùng dễ dàng hơn hẳn, thậm chí ma chú chỉ niệm một đoạn khởi tạo cơ bản, sau đó tôi tự chỉnh cấu trúc, hợp ma trận, rồi phóng ra. Ngay khi ma pháp phóng ra, nhiệt độ đã thấp nay còn thấp hơn, ngay cả vùng không chịu ảnh hưởng ma pháp cũng thấy hơi lạnh thẩm thấu, có thể thấy hơi thở bàng bạc từ mọi người.

Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng gầm thê lương, khiến chúng tôi không tự chủ đánh run một chút.

- Đầu đàn ra rồi! Các em mau vào Kết giới!

Không cần hết câu nói của cô Funesta, toàn bộ chúng tôi đều bổ nhào vào trong Kết giới. Chỉ tiếng gầm đó, chúng tôi đều cảm nhận như hơi thở thần chết thổi vào đến linh hồn vậy, cả trái tim như bị người nắm trong tay, giữ chặt, chỉ cần dùng chút sức mạnh đều có thể khiến chúng tôi chết luôn.

Một con ma thú mang hình sói, lông trên thân dựng lên, sắc nhọn như mũi trên chùy gai, ánh mắt đỏ rực, bước ra từ vùng ma pháp quần thể hỗn độn. Bộ lông vốn sắc nhọn, nay bị đóng băng càng có vẻ bén nhọn lạnh thấu xương. Trên cơ thể bị ma pháp cắt, đốt hỗn độn, chảy máu càng khiến nó có vẻ hung mãnh, khát máu.

Con ma thú khẽ rùng mình, những chiếc lông bén nhọn bắn về phía các giáo sư như những mũi tên. Các giáo sư vội vàng nhảy né tránh nhưng vẫn bị mũi nhọn cắt qua, quần áo bị cắt, máu từ đó chảy ra. Trong lúc đó, con ma thú đã dồn đủ sức, nhảy chồm lên, một bộ móng vuốt sắc bén, mạnh mẽ chụp lên một giáo sư. Người giáo sư bị đánh tạt sang bên, ngã xuống, trên cánh tay là vết trảo, lộ thấy xương ở bên trong. Trong lúc đó, một quả cầu lửa phóng về phía ma thú, con ma thú định tránh né, nhưng lúc nhảy lên, nó bị cây cỏ dưới chân quấn lấy, giữ chặt, con ma thú không kịp giãy thoát, trúng nguyên quả cầu lửa. Cây cỏ buông lỏng, con ma thú bị đánh văng ra đập vào một gốc cây to lớn. Con ma thú ngay lập tức đứng lên, bả vai trước bị đốt xem trông càng dữ tợn, gầm một tiếng giận dữ, nó lao về phía giáo sư phóng hỏa cầu. Nhưng không thuận lợi vậy, ở dưới chân, trên đường chạy liên tiếp xuất hiện chông đất, và xung quanh là cột đá tường đất co về phía con ma thú, tạo thành lồng giam. Những chông đất liên tiếp bị móng vuốt đập vỡ, lại được dựng lên. Trước khi lồng đất ép chặt đến ma thú, toàn bộ lông trên cơ thể nó dựng lên, kéo dài, nhìn như một quả cầu gai, chống lại sự ép chặt từ tường đất. Những luồng phong nhận nhanh chóng cắt về phía ma thú, nhưng không thể gây nhiều sát thương, nhưng sau đó, một vài lông nhọn của nó gẫy, tường đất không bị ngăn trở tiếp tục tiến lên, ép sát. Con ma thú lập tức điên cuồng, móng vuốt nó vỗ lên các lớp tường, và cọc đá ép đến, nhưng sau đó các lớp tường đất khép lại, thêm các lớp đá bao chặt bên ngoài. Các học viên chúng tôi, tưởng đã kết thúc, lập tức ngồi bệt xuống, một vài người gan lớn, bước ra khỏi kết giới, tò mò nhìn bọc đất to lớn.

- Con ma thú chết rồi!?

Ngay lúc đó, một bộ móng đâm thủng tường đất, ngay sau đó đầu con ma thú ló ra. Cả tường đất như ngay lập tức bị phá đổ. Nhưng ngay lúc đó, một luồng nóng rực bao lấy cầu đất, sau đó ánh lửa bùng lên đốt hừng hực bên ngoài cầu đất. Một lớp đất mới nhanh chóng bao lấy nơi bị phá hoại bởi con ma thú, tiếp tục ép chặt. Sau đó ánh lửa tắt đi, một quả cầu nước phóng lấy bao quanh tầng đất bên ngoài, sau đó lửa tiếp tục bùng lên, nóng rực, tỏa sáng chói mắt. Tất cả tầng lớp đều bao lại, chặt chẽ, càng lúc càng ép nhỏ hơn. Cùng với tường đất ép lại, tiếng gầm hét càng lớn, càng tàn bạo. Một tiếng rống mạnh, bỗng bật ra, một bộ vuốt lại lần nữa đâm thủng tường đất, chúng tôi gần như nín thở khi thấy điều này. Nhưng ngay lập tức một luồng đỏ chói đâm về phía ngục đất, và bụp một tiếng, nổ tung. Sau đó mọi thứ lập tức tĩnh lặng. Nơi giam cầm con ma thú vừa rồi chỉ còn lại một đống hỗn độn, nước bị hòa bởi máu xanh mà cũng hóa thành màu xanh, xung quanh một vài đốm lửa còn xót lại. Lớp tường đổ sụp chất đống. 

Tất cả chúng tôi trong lòng đều đang nghĩ Con ma thú chết thật chưa!?

Siết chặt ma trượng trong tay, cô Funesta đến gần hơn đống hỗn độn, ma trượng chĩa thẳng về nó, đá ma thạch lấp lóe cho biết nó sẵn sàng phóng ma pháp bất cứ lúc nào.

Không khí căng thẳng khẩn trương, không có bất kỳ một tiếng động nào. Bỗng dưng, lớp đất được đội lên, đổ rạp sang một bên, con ma thú hiện ra, ngay lúc đó cô Funesta phóng một đại hỏa cầu về phía nó. Con ma thú trúng ma pháp gầm lên, rồi phóng về phía cô Funesta, nhưng chỉ một bước về phía trước rồi đổ gục xuống.

Ánh lửa vẫn tiếp tục thiêu đốt con ma thú, một lúc sau, mới tắt. Các ma pháp quần thể cũng hết hiệu lực. Đàn Kokbout hiện giờ nơi bị đốt trụi, nơi bị đóng thành tượng băng, nơi bị quần phong cắt loạn, chỗ thì bị vô số chông đất xiên qua, vô cùng thê thảm. Những con còn sót lại, nhìn về phía xác đầu đàn nằm giữa đống hỗn độn, rú lên vài tiếng, sau đó bỏ chạy.

Ngay khi con Kokbout cuối cùng chạy mất, chúng tôi lập tức ngã rạp xuống, phần vì kiệt sức, phần vì sợ hãi. Toàn thân không còn sức lực nào nữa, nhưng một vài giáo sư sau đó hơi gượng dậy làm ma pháp kết giới phòng vệ an toàn, chăm sóc giáo sư và học viên bị thương. Mọi người chăm sóc cho nhau, nỗi sợ hãi dần được xoa dịu, cơn mệt mỏi ập đến, tất cả mọi người gần như cùng gục xuống, nằm ngủ ngay trên vị trí mình vừa đứng.

Thật quá may mắn mà! Sống sau sự truy đuổi của đàn Kokbout! Tôi chỉ nghĩ được vậy, rồi tất cả chìm vào mê man.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top