Chương 4: Tâm sự của Trình Nhược Giai
Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Vương Thiên Kim quay sang Tạ Ngọc Diệp:
"Đi."
Tạ Ngọc Diệp khẽ lắc đầu:
"Thôi... Tao còn phải tìm cô xin lại điện thoại. Mày đợi được thì đợi, không thì về trước đi."
Nói dứt lời, Diệp khoác cặp lên vai, quay người bỏ đi, để lại Vương Thiên Kim đứng đó, ánh mắt đăm chiêu dõi theo bóng lưng con nhỏ "nha hoàn" trước nay vẫn luôn răm rắp nghe lời mình.
Trình Nhược Giai thu dọn sách vở thật nhanh, định bụng sẽ lại lẩn về như hôm qua. Nhưng vừa đứng dậy, Lê Thanh Uyên đã nắm lấy cổ tay nàng, giọng hạ thấp như thì thầm:
"Này, đi ăn gì không?"
Trình Nhược Giai còn đang ngơ ngác thì hai cô bạn cùng bàn, Ngọc Hà và Thu Minh, cũng nghiêng người sang, cười nói rạng rỡ:
— "Đi cùng đi, đi ăn cho vui." — Thu Minh cười, mái tóc lòa xòa nhẹ trước trán.
— "Ừ, đúng đúng." — Ngọc Hà nói, giọng líu lo.
Thật ra, Trình Nhược Giai cũng rất muốn đi. Bởi từ trước đến nay, nàng vẫn chỉ có một mình, lủi thủi, chẳng có bạn bè bên cạnh. Ngày nào cũng vậy, học xong là lầm lũi trở về, những con phố như dài thêm vì cô độc. Nay có người rủ đi, lòng nàng thoáng một tia ấm áp.
Nàng hơi khẽ cười, nói rất nhỏ:
— "Ừ... cũng được."
Xuống dưới nhà xe, Lê Thanh Uyên nhanh nhẹn trèo lên xe điện, ngoái lại vẫy tay:
— "Lên đi, để tớ đèo. Quán gần trường thôi."
Chỉ một lát sau, cả nhóm đã ngồi chen quanh chiếc bàn nhỏ trong quán ăn gần cổng trường. Mùi thức ăn nóng hổi bay lên, hoà cùng tiếng nói rì rầm của học sinh xung quanh.
Ngọc Hà là người mở đầu câu chuyện, giọng hạ thấp, ánh mắt thoáng tinh quái:
— "Cậu thấy sáng nay Vương Thiên Kim với Tạ Ngọc Diệp thế nào? Cũng phải cho tụi nó một bài học chứ suốt ngày làm loạn lớp."
Thu Minh chống cằm, nhíu mày:
— "Công nhận. Lúc cô Dương xuống cuối lớp, tớ tưởng cô dịu dàng lắm, ai ngờ nghiêm cũng ra nghiêm thật."
Lê Thanh Uyên cũng gật đầu, nói nhỏ:
— "Tớ cũng nghĩ thế. Nhìn cô Dương trông hiền, giọng nói thì nhẹ nhàng, mà xử lí thì chẳng mềm chút nào. Nét mặt nghiêm lúc cô giận, tớ còn thấy... sợ."
Thu Minh:
— "Nhưng tớ lại thấy thế mới hay. Chứ cô mà cứ hiền quá, tụi kia chắc chẳng sợ đâu."
Ngọc Hà tiếp lời, đôi mắt long lanh:
— "Mà nói thật, cô Dương đẹp thật đấy. Tớ chưa thấy cô giáo nào vừa có khí chất, vừa dịu dàng mà lại nghiêm nghị đúng lúc như thế. Hôm nay nhìn cô xử lý chuyện trong lớp, tự nhiên tớ thấy ngưỡng mộ kinh khủng."
Trình Nhược Giai chỉ lặng yên lắng nghe. Nàng không quen nói nhiều, nhưng không khỏi bị cuốn theo câu chuyện. Thi thoảng nàng khẽ "ừ" một tiếng.
Bỗng Thu Minh hạ giọng, ghé sát vào bàn:
— "Mà này, mấy cậu có để ý không... Cô Dương nhìn học trò kiểu... ánh mắt cứ như biết hết mọi chuyện ấy. Vừa dịu dàng mà vừa sâu."
Ngọc Hà bật cười, huých nhẹ vai bạn:
— "Thì thế người ta mới bảo cô là cô giáo 'băng hoả lưỡng trọng' mà (vừa nghiêm khắc mà vừa biết mềm mỏng đúng lúc, có khí chất, tạo cảm giác vừa xa cách vừa cuốn hút)."
Trình Nhược Giai nghe ba cô bạn ríu rít khen ngợi, trong lòng tự dưng có cảm giác khó tả. Nàng không rõ vì sao, nhưng bỗng thấy... không thoải mái. Trong ánh mắt họ, nàng nghe ra sự ngưỡng mộ, nhưng cũng thoáng một chút gì đó... hơi ái mộ. Và không hiểu sao, nàng thấy lo lắng.
Một ý nghĩ len lỏi, như nụ lửa nhen lên rất khẽ mà không thể dập tắt:
"Mình... muốn cô Dương Tâm An chỉ chú ý đến mình thôi. Mình không muốn chia sẻ cô cho bất kỳ ai."
Trên tầng hai của quán ăn, ở chiếc bàn cạnh lan can, một nhóm học sinh khác đang ngồi, từ vị trí đó có thể nhìn rõ đám bạn bốn người đang vui vẻ bên dưới. Vương Thiên Kim tựa người vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt nửa hờ lười biếng.
Khi dừng lại ở bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc trong đám đông, khóe môi cô khẽ nhếch, suy nghĩ trong đầu đầy châm biếm:
"Trông kìa, coi bộ mày kết thêm bạn rồi đấy. Nhưng để tao xem thử vài bữa nữa, còn ai dám chơi với mày nữa không."
Khi ăn xong, cả nhóm ríu rít nói lời tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Lê Thanh Uyên níu tay Trình Nhược Giai, đề nghị:
"Ê, để tớ đưa cậu về nhé, cùng đường mà."
Trình Nhược Giai thoáng do dự. Trong lòng nàng muốn từ chối, sợ Thanh Uyên sẽ bị liên lụy nếu đám Vương Thiên Kim để ý. Nhưng trước sự quả quyết của Thanh Uyên, nàng đành xuôi theo, không tiện làm bạn cụt hứng.
Trên đường đi, Thanh Uyên cứ vui vẻ huyên thuyên đủ chuyện. Xe bon bon được một đoạn, vừa đi ngang một căn nhà khang trang với cổng sơn trắng, Thanh Uyên đột nhiên rú lên:
"Ê! Nhà cô An kìa!"
Trình Nhược Giai giật bắn mình, mắt mở to:
"Thật á? Sao cậu biết?"
Thanh Uyên cười, nháy mắt tinh quái:
"Bí mật! Để sau này tớ kể cho mà nghe."
Trình Nhược Giai vẫn còn mơ hồ, ánh mắt cứ ngoái lại nhìn ngôi nhà ấy cho tới khi xe đi xa khuất tầm. Trong lòng nàng thầm nghĩ, thì ra nhà cô An cũng chẳng cách nhà mình là bao.
Ban đầu, Trình Nhược Giai chỉ tính để Thanh Uyên chở đến đầu ngõ, không muốn bạn phải vất vả. Nhưng Thanh Uyên nhiệt tình quá, nhất quyết phóng thẳng xe vào tận trong. Nào ngờ con ngõ vừa nhỏ, vừa vòng vèo như mê cung, ngoằn ngoèo mãi đến tận đoạn cụt.
Sau khi Trình Nhược Giai xuống xe, Thanh Uyên chào tạm biệt rồi quay xe đi về.
Tới lúc ra được đầu ngõ, Thanh Uyên suýt phát khóc, vừa thở hổn hển vừa than:
"Trời ơi, lần đầu đi cái ngõ quái gở đáng sợ như này đấy. Tưởng không ra được mất!"
Trình Nhược Giai đứng nhìn theo bóng Lê Thanh Uyên khuất hẳn ngoài ngõ. Trong lòng nàng đang định thở phào, quay người bước vào nhà thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, lạnh tanh:
"Lâu nay không gặp, trông mày có vẻ thoải mái quá nhỉ?"
Nàng giật mình ngoái đầu lại. Đúng như nàng dự đoán, Vương Thiên Kim đã xuất hiện. Ánh nắng cuối buổi trưa hắt lên người Vương Thiên Kim, khiến dáng vẻ cô ta càng cao lớn, áp đảo. Tỉ lệ cơ thể hai người quá chênh lệch, khiến Trình Nhược Giai trông giống hệt một con cún con tội nghiệp, cúi đầu né tránh, như thể chỉ chờ bị phạt.
"Cũng... bình thường thôi" Trình Nhược Giai lí nhí, giọng nhỏ đến mức như tự thì thầm với chính mình.
Vương Thiên Kim nhếch môi cười nhạt, rồi bất ngờ giơ tay, cốc mạnh một cái lên đầu Trình Nhược Giai. Nàng kêu khẽ một tiếng, ôm lấy đầu, lùi về sau một bước.
Không dài dòng thêm, Vương Thiên Kim thẳng tay chìa ra một quyển vở, giọng dứt khoát đầy ra lệnh:
"Chép bài bà An hôm nay cho tao. Viết luôn cả bản kiểm điểm. Mày muốn tự ký hay nghĩ cách xin chữ ký ai thì tùy. Nhưng mai mà bà ấy phát hiện ra thì mày no đòn."
Trình Nhược Giai há hốc miệng:
"Hả? Sao mà được... Bản kiểm điểm tớ không viết được đâu..."
"Mày thích không viết được không?" – Giọng Vương Thiên Kim trầm xuống, từng chữ như đe dọa, ánh mắt sắc lạnh quét qua mặt nàng.
Trước áp lực đè nén và ánh nhìn hệt lưỡi dao của Vương Thiên Kim, Trình Nhược Giai chỉ đành run tay đưa ra nhận lấy quyển vở. Ít nhất thì làm theo lời cô ta lúc này. Mẹ sắp về rồi. Mình không muốn mẹ thấy cảnh này...
Vương Thiên Kim nhét quyển vở vào tay Trình Nhược Giai xong thì chẳng buồn nhìn thêm lấy một cái. Cô ta xoay người, sải bước thẳng về phía nơi có một người con trai đang chờ sẵn cách không xa.
Hắn ta ngồi vắt vẻo trên chiếc xe tay ga độ đèn xanh đèn đỏ loang loáng, tiếng pô gầm gừ như dọa nạt cả con hẻm nhỏ. Ánh mắt hắn hời hợt mà sắc lạnh, dáng vẻ lơ đễnh, trông ra cái chất "xã hội" đến gai người.
Cả hai vừa đội mũ bảo hiểm, hắn vừa vặn tay ga, chuẩn bị phóng đi. Nhưng ngay trước lúc xe lướt đi, hắn bất ngờ bẻ tay lái, lao thẳng về phía Trình Nhược Giai đang đứng ngây ra, khiến nàng hoảng hốt bật lùi vài bước.
Tiếng cười khanh khách đầy châm chọc của cả hai vang vọng khắp ngõ nhỏ. Rồi hắn rồ ga, đưa Vương Thiên Kim biến mất nơi đầu ngõ, để lại Trình Nhược Giai đứng lặng, bàn tay vẫn còn run lên bần bật, siết chặt quyển vở trong lòng.
Dù chẳng muốn chút nào, Trình Nhược Giai vẫn đành ngậm ngùi ôm quyển vở bước vào nhà. Nàng cất cặp sách lên phòng, rồi lặng lẽ xuống bếp cắm nồi cơm.
Sau bữa trưa, nàng vội vã leo ngay lên phòng, mở quyển vở của Vương Thiên Kim ra, bắt đầu cặm cụi chép bài.
Tiết học hôm nay vốn đã dài, mà vào vở của Trình Nhược Giai thì lại càng dài hơn nữa. Bởi nàng không chỉ chép những phần bắt buộc, mà còn ghi tỉ mỉ cả lời giảng của Dương Tâm An. Từng câu từng chữ của cô đều cuốn hút, có những từ ngữ mới lạ, những cách diễn đạt thật đẹp mà nàng sợ quên mất nếu không ghi lại.
Trên lớp, nàng từng múa bút lia lịa, ghi đến mức bàn tay vừa mỏi vừa tê rần, tưởng như không còn cảm giác. Nhưng lúc này đây, ngồi trước quyển vở của Vương Thiên Kim, nàng mới thấy hối hận sâu sắc.
Bởi Trình Nhược Giai chẳng còn biết đâu là phần ghi chính, đâu là lời giảng thêm. Mọi thứ lẫn lộn vào nhau, chữ nghĩa san sát kín trang, khiến nàng ngơ ngẩn nhìn mà chẳng biết phải bắt đầu chép từ chỗ nào, cũng không dám tự ý lược bớt bất cứ câu chữ nào.
Nàng cắn bút, thở dài một hơi, tự nhủ:
"Mình đúng là tự chuốc khổ mà..."
Sau khi chép xong bài cho Vương Thiên Kim, bàn tay Trình Nhược Giai gần như mất hết cảm giác. Nàng xòe tay ra, khẽ lắc lắc như để máu lưu thông trở lại, nhưng những ngón tay vẫn tê rần, nhức mỏi tới tận xương.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban trưa đã dịu dần, thế mà đã quá giờ nghỉ trưa từ lâu. Nàng cũng chẳng buồn ngủ nữa.
Chậm rãi đứng dậy, Trình Nhược Giai đưa tay với lấy một quyển sách đặt trên chiếc kệ gỗ cũ, nơi chỉ lác đác vài cuốn sách mà nàng đã chắt chiu từng đồng mua về suốt mấy năm.
Nàng yêu nhất là những thể loại truyện đậm tính tâm lý, lại pha chút chữa lành. Trong những trang sách ấy, nàng luôn tìm được chút bình yên, chút đồng cảm lặng lẽ. Có khi là vài lời an ủi nhẹ nhàng, có khi là một góc nhìn mới mẻ, giúp nàng vững lòng hơn giữa những ngày chỉ toàn chông chênh và sợ hãi.
"...ít ra cũng có sách để lắng nghe mình..." — nàng thầm nghĩ, ôm sách vào lòng, cảm thấy trái tim được xoa dịu phần nào.
Trình Nhược Giai cắm cúi đọc sách suốt cả buổi chiều. Mẹ nàng về nhà tầm trưa, ăn vội bữa cơm, chợp mắt nghỉ ngắn rồi lại tất tả đi bán hàng. Suốt cả mùa hè vừa qua, cuộc sống của Trình Nhược Giai vẫn đều đều như thế: luẩn quẩn giữa những trang sách, thi thoảng xem tivi, coi như chút thư giãn sau những tháng ngày căng thẳng ôn thi vào lớp Mười.
Bố nàng làm ca đêm, nhưng dạo gần đây ông thường ở lại chỗ làm luôn, ít khi về nhà. Thành ra, căn nhà càng trở nên trống vắng. Nhưng Trình Nhược Giai cũng đã quen với điều đó từ lâu.
Không biết tự bao giờ, nàng cảm nhận được khoảng cách vô hình ngày càng lớn dần giữa mình và bố mẹ. Đôi khi, chính sự vắng mặt của họ lại đem đến cho nàng một thứ cảm giác tự do kỳ lạ vừa nhẹ nhõm, vừa trống trải đến nhói lòng.
Có đôi khi, Trình Nhược Giai lại ngồi viết nhật ký. Nàng trút vào những trang giấy những nỗi buồn, những lo âu chất chứa trong lòng, như một cách tự xoa dịu bản thân, để cảm xúc được thoát ra, nhẹ bớt đi.
Nhưng rồi, khi tâm trạng đã ổn hơn, nàng lại vội vàng xé nát những tờ giấy thấm đầy chữ nghĩa ấy, đem chúng phi tang, như thể sợ chính mình đọc lại những dòng tâm sự vừa viết. Nàng thấy ngượng ngùng trước những lời lẽ quá đỗi mềm yếu, thấy sến súa trước những xúc cảm mình từng bộc lộ.
Và cứ thế, hành động ấy lặp đi lặp lại nàng viết ra để giải tỏa, rồi lại xóa sạch mọi dấu vết, để rồi bề ngoài vẫn giữ cho mình một vẻ bình thản, như chẳng có gì từng xảy ra.
================================================================================
Tác giả có lời muốn nói: Trong lúc viết, tâm trạng mình có hơi loạn một chút, nên trong truyện sẽ có lúc mình gọi Trình Nhược Giai là "em", "nàng", "Giai".
Ngoài ra mấy nhân vật phụ cũng thế, nhưng yên tâm, mình sẽ cố gắng để mọi người dễ phân biệt được là mình đang nói đến ai.
Mong mọi người thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top