Chương 3: Saints (2)
Chuyện kể rằng từ khi thế giới năng lượng được hình thành thần vũ trụ đã giao nhiệm vụ cho bốn vị thần canh giữ bốn phương.
Bao gồm :
Northress - Vị thần cai quản phương bắc, được thần dân tôn sùng là Nathania. Ngài chính là con của thần biển và thần bốn mùa.
Easthress - Vị thần cai quản phương đông được dân gian gọi là Elenath. Một trong 4 đứa con của thần mặt trời và thần mặt trăng.
Westhress- Vị thần cai quản phương tây được nhớ đến với tên là Willowess. Người được cưng chiều nhất trong gia đình thần bầu trời và thần mặt đất.
Cuối cùng chính là Southress - vị thần cai quảng phương nam người duy nhất có dòng máu lai với quỷ, còn được gọi với cái tên khác là Saints. Ngài chính là đứa con đầu lòng của tử thần và thần vận mệnh- người được tôn kính nhất trong tất cả các vị thần.
Cũng vì Southress là con lai của quỷ nên bị đặt rất nhiều định kiến lên người. Ngài có một tuổi thơ buồn tẻ khi liên tục trở thành trò đùa của các vị thần khác. Họ gọi Southress là đứa con mang trên mình dòng máu của sự dơ bẩn, coi nó như nguồn cơn của tội lỗi. Vậy nên phương nam luôn được biết đến là vùng đất tối tăm nhất thế giới.
Mọi chuyện sẽ vẫn xảy ra tốt đẹp nếu Southress không khám phá ra được cổ thuật. Ngài ta đã có một niềm tin mãnh liệt vào việc thống nhất 4 phương và làm chủ thế giới.
Tương truyền rằng Southress đã giết hại dã man 3 vị thần còn lại sau đó ăn tim của họ. Không lâu sau Southress thống nhất bốn phương nhưng chỉ được đáp lại với cái nhìn khinh bỉ của mọi người. Các vị thần khác tỏ ra tức giận họ áp đặt lên người Southress rất nhiều lời nguyền cũng như sự ngăn cấm. Họ gọi Saints là kẻ tội đồ.
Linh hồn của Elenath, Nathania và Willowess không thể siêu thoát họ vẫn luôn tồn tại song song trong cơ thể của Southress. Đó là lí do tại sao ngài ta luôn thay đổi màu mắt. Từ đôi mắt tím chuyển hóa thành màu đỏ là thần phương đông, từ màu đỏ chuyển sang màu vàng chính là thần phương tây còn màu còn lại xanh biếc là thần phương bắc. Dần dà nó đã hủy hoại nhân cách của Saints.
Ba vị thần kia chết để lại nỗi nuối tiếc cho các thần dân của mình, nghe tin Southress lên nắm quyền các vương quốc tuyên truyền nhau bắt đầu tẩy chay Saints, họ phá thậm chí đốt những ngôi đền tôn sùng ngài. Họ sẵn sàng ruồng bỏ Saints yêu quí. Chính vì thế Southress dần bị lãng quên. Đối với một vị thần bị lãng quên chính là sự trừng phạt đau đớn nhất. Saints đã phát điên khi liên tục bị ám ảnh bởi giấc mộng chinh phục thế giới. Để gây được sự chú ý, ngài bắt đầu giết hại những người dân vô tội, trở nên rượu chè, đê mê vào nhục dục. Từ đó hình thành những thói quen đáng xấu hổ nhất đối với một vị thần.
Không thể chịu nổi sự tác oai tác quái của Saints, tử thần đã nổi cơn thịnh nộ đòi giết đứa con mình từng thương yêu nhất. Nhưng ngài Moiraise- vị thần vận mệnh cũng là mẹ của Saints đã ngăn cản, thay vào đó bà trừng phạt cô con gái bằng cách cho ngài ta vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Saints chỉ được đánh thức khi người dân cầu cứu lúc đó cô sẽ phải hoàn thành trách nhiệm là vị thần cai quản 4 phương.
Kể từ đó vị ác thần như thể không tồn tại suốt 5000 năm còn lại.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hãy tận hưởng thôi nào. Và nhớ rằng chỉ có ngươi mới biết đến sự tồn tại của ta." Saints đưa mặt vào cổ của trung tá Houston. Người của cô ta bắt đầu xuất hiện những vết ấn chú đỏ chạy dọc cơ thể.
"Trung tá Houston?" Thư ký Ice gõ cửa. "Ngài ổn chứ? Tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng sợ có chuyện gì không hay xảy ra nên chạy lên kiểm tra."
Saints đưa mắt nhìn Houston ra hiệu. Đôi mắt tím nhếch mép cười, cô ta áp sát trung tá trong bồn tắm.
"À." Houston đáp lại. "Nãy tôi bị trượt chân té nên không sao, xin lỗi vì đã gây lo lắng." Saints càng tiến lại gần hơn, cô ta nắm lấy thành bồn tắm phía sau lưng trung tá.
"Ngài William đang đợi ngài ở sân tập phía Tây, mong ngài nhanh chóng tới." Thư ký Ice báo cáo.
"Nói ngài ấy ta sẽ đến sớm thôi." Houston đẩy Saints ra nhưng bất thành.
"Bọn ngươi ồn ào thật." Liên tục mắt của Saints đổi màu. Nước đục màu máu khiến chiếc áo ba lỗ của Houston từ trắng trở thành đỏ.
"Tôi phải rời đi rồi." Houston đỏ mặt, cô cố gắng né tránh Saints.
"Ngươi cũng là phụ nữ mà sao lại như vậy?"
"Cô không thấy cô đang ở gần quá sao?"
"Vậy à." Saints buông tay cô đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm mặc cho ấn chú vẫn đang chạy khắp người.
Houston đưa mặt nhìn về phía khoảng trống để không nhìn Saints trần chuồng.
"Đúng là một kẻ thú vị." Saints cầm lấy khăn tắm khoác lên người mở cửa bước đi để mặc Houston vẫn ngồi trong bồn tắm đầy máu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Houston à, cô đến muộn đấy." William chán nản thốt lên.
Trung tá Houston vội vã quỳ xuống đắc tội.
"Xin lỗi ngài nhiều lắm."
Saints ngoan ngoãn đi theo sau Houston cô đã được trung tá đưa cho một bộ đồ đẹp đẽ để mặc. Tuy đồng phục quân đội không phải là thứ thoải mái lắm. Đôi mắt tím cau mày.
"Này ta không thích ngươi trễ giờ như vậy." Hắn ta dùng chân đạp lên vai của Houston một cách tàn bạo.
"Xin lỗi ngài." Houston cam chịu.
Saints nhếch mép cười.
"Ồ xem con quỷ kia vừa làm gì kìa, ngươi cười ta à?" William để mắt. "Người đâu." Hắn ra hiệu. "Ta biết ngươi rất ngoan ngoãn Houston à, nhưng sẽ bị phạt." Ngài William lệnh cho lính khóa tay Houston rồi cởi áo quân phục, chỉ để cô mặc chiếc áo ba lỗ. Sau đó cột trung tá vào phía sau xe ngựa kéo lê. "Hai mươi vòng quanh sân tập nhé." Sau đó đặt li rượu lên bàn.
Đồng tử Saints mở rộng, ngài trở nên tức giận.
"Ngươi làm gì vậy?" Binh lính giữ Saints lại.
"Cứ vui vẻ thưởng thức đi." William cười. "Đó là chuyện thường ngày của ta với trung tá mà."
Con ngựa đã chạy quanh sân được 5 vòng, Houston gần như muốn nổ tung, cô không thể chịu nổi thêm nữa. Máu bắt đầu hộc ra.
Saints nghiến răng cô bị giữ chặt bởi hai người lính.
"Cô ta sẽ không chịu nổi mất."
"Cô ta đã có thể chịu đến vòng thứ 21, mặc dù ta ăn gian thêm một vòng nữa nhưng Houston lại chẳng nói gì nên ta không đề cập đến." William dùng giọng châm biếm.
"Vậy sao?" Saints nói một cách khinh bỉ. "Vậy chắc ta phải vui đùa với ngươi một lúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top