Chương 2:Saints

Houston trang nghiêm với bộ quân phục bước vào sảnh chính tại nơi ở của thượng tướng William. Quản gia Mike cúi đầu đón tiếp cô.

"Chào cô, trung tá Houston."

"Vâng rất vui được gặp ông quản gia Mike."

"À ngài William có dặn tôi là cô sẽ đến phòng ngài ấy để đón Saints." Quản gia Mike điềm đạm nói.

"Vâng." Houston gật đầu.

"Hiện giờ ngài ấy đã đến chỗ thống tướng để ăn sáng, ngài còn nói rằng hãy đến sân tập phía tây lát nữa ngài sẽ ghé qua. Chắc tôi không cần chỉ dẫn cô đến phòng ngài ấy nữa phải không? Hôm nay chúng tôi rất bận rộn vì chiều đại tướng Edward sẽ ghé qua ăn tối."

"À tôi biết nó nằm đâu."

"Cô là người thân cận nhất của thượng tướng mà, ngài rất luôn tin tưởng cô." Quản gia Mike mỉm cười.

"Cảm ơn ông." Houston cúi người chào rồi tiến ra phía hành lang.

Thoáng chốc Houston cũng đã đi tới căn phòng của thượng tướng William. Hôm nay khắp mọi nơi người hầu của ngài đang bận rộn lau dọn, cắt cây tỉa cành để làm đẹp trang viên. Houston không ngần ngại cô mở cửa bước vào.

Mùi máu tanh nồng khắp căn phòng, Saints bị xích tại chân giường trong bộ dạng trần chuồng đầy thương tích, nằm so rúm dưới vũng máu. Houston không dám nhìn thẳng vì điều đó khiến cô cảm thấy ngại ngần.

Houston nhanh chóng tiến lại gần bế Saints ra khỏi vũng máu rồi đỡ cô ngồi dậy. Houston còn cởi áo choàng của mình khoác lên người quỷ thần rồi ôm vào lòng.

"Cô có ổn không?"

Saints mở mắt vẫn đôi mắt đỏ mang tâm địa xấu xa điều khiển vũng máu tạo thành những mũi nhọn hướng dí vào cổ Houston.

"Tôi, tôi không làm hại cô đâu. Tôi đang giúp cô đấy." Houston ở dạng bị động nói.

Mũi sắc đâm nhẹ vào cổ Houston khiến cô chảy máu.

"Đừng sợ, tôi đến để giúp cô."

Saints nghe vậy khá ngần ngại, cô cố gắng ngồi thẳng dậy liếm máu đang chảy ra từ vết rạch ở cổ Houston. Houston ở yên cho Saints thưởng thức, con quỷ đó còn mạnh bạo cắn vào cổ cô. Nó mỉm cười như một đứa trẻ khi nằm trong vòng tay Houston. Nhưng Saints vẫn luôn phòng thủ với trung tá. Những mũi nhọn vẫn luôn sẵn sàng giết chết vị tướng.

Saints bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của trung tá Houston.

"Ngươi...." Saints thều thào mắt nó rung động.

"Tôi sẽ giúp cô, yên tâm." Houston vươn người cầm lấy dây xích nhuốm máu gỡ khỏi cổ Saints.

Saints mệt mỏi tựa người vào ngực Houston. Trung tá chỉnh sửa lại chiếc áo choàng đang khoác cho Saints sao cho nó trở nên kín đáo, cô bế vị thần rời khỏi dinh thự của ngài William.

"Giúp ta được không chàng trai trẻ?" Cô nhìn người đánh xe ngựa.

"Ngài Houston? Đã xảy ra chuyện gì vậy thưa ngài?" Người đánh xe ngựa nhìn bộ dạng lấm lem đầy máu của Houston mà hốt hoảng. Ngài Houston đặt Saints ngay ngắn lên cỗ xe.

"Ta sẽ đi cùng với ngươi, chỉ cần đánh xe đến chỗ ta ở thôi." Cô lấy trong túi mình ra một vài đồng xu. "Được chứ?" Rồi dúi vào tay người đánh xe ngựa sau đó trèo lên ngồi lên thành xe.

"Vâng được thôi ạ." Cậu trai trẻ gật đầu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này Houston cậu nghe chuyện gì không?" Đại úy Thompsons bước đến hành lang gõ cửa phòng của trung tá vui vẻ báo tin. "Đội quân còn lại của chúng ta ở phía nam đang gặp khó khăn trong chuyện trở về. Cậu đâu rồi?" Anh đưa mắt tìm kiếm Houston.

Ngay lúc đó Houston cùng thư ký Ice bắt gặp đại úy Thompsons ở hành lang.

"Uả cái gì đây?" Anh ta chú ý đến thứ được Houston bế. "Cô gái này là ai mà xinh đẹp vậy?"

"Cậu lại đến đây với chuyện gì vậy?"

"Cô ta là thứ gì vậy? Sao bộ dạng cậu lại trông ra thế này?" Anh ta ấn tượng với bộ đồ nhuốm máu và chiếc áo choàng dính đồng chất. "Cậu giết người này sao?"

"Đó là vị thần phương nam." Thư ký Ice lên tiếng.

"Thần?" Thompsons đặt tay lên cằm suy nghĩ. "Thần phương nam sao?"

"Chuẩn bị cho tôi phòng tắm được không Ice?" Houston không bận tâm về Thompsons cô quay sang nói chuyện với Ice.

"Vâng thưa ngài. Tôi sẽ trở lại nhanh thôi." Ice tuân lệnh rời khỏi.

"Còn làm gì nữa? Mở cửa giúp tôi."

"À." Thompsons lấy lại tinh thần tập trung lắng nghe Houston.

"Tôi nghĩ cậu không nên vào phòng cùng tôi đâu." Trung tá lắc đầu. Thấy bộ dạng của người phụ nữ trong tay Houston, Thompsons có thể ngờ ngợ nhận ra được.

"Ờ vậy tôi đứng ngoài cũng được." Cậu quay lưng tựa vào cánh cửa phòng. "Houston à, cậu có biết chuyện gì không?"

"Có chuyện gì?" Houston đặt Saints nằm lên giường. Họ giao tiếp qua cánh cửa.

"Chúng ta không thể rút quân từ phương nam trở về, hơn một ngàn binh lính đang bị mắc kẹt tại núi Osla."

"Tại sao vậy?" Houston chỉnh đốn lại trang phục cô lắng nghe tin tức từ đại úy.

"Không hiểu sao thời tiết ở phương nam cứ trở nên tồi tệ hết mưa gây lũ lụt rồi xảy ra bão tuyết còn có khi nắng nóng lên tới 40 độ C."

Trung tá Houston nhìn Saints, cô có thể đoán một phần chuyện này liên quan đến con quỷ đang nằm đây.

"Trung tá, thần đã chuẩn bị xong." Ice gõ cửa báo cáo.

"Được." Houston ngồi lên nệm chăm chú vào Saints, cô đưa tay chạm nhẹ lên trán quỷ thần. Cô vẫn lảng tránh ánh mắt đáng sợ kia.

"Tôi xin phép được chứ?"

Saints mở mắt nhìn Houston, lần này xuất hiện là đôi mắt xanh như màu đại dương mùa bão.

"Cô tỉnh rồi sao?" Houston ân cần hỏi thăm. "Tôi sẽ giúp cô rửa sạch người, đi cùng tôi chứ?"

Saints ngơ ngác nhìn trung tá như một đứa trẻ, cô khẽ gật đầu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Houston cởi áo quân phục của mình ra, cô chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo ba lỗ.

Khi vừa đặt Saints vào bồn tắm ấm nóng, nước bất chợt tự động hóa đỏ vì máu.

Trung tá Houston thở dài, cô vẫn lảng tránh ánh mắt của Saints.

" Có lẽ cô chắc hẳn rất đau đớn." Saints nhìn Houston bằng khuôn mặt đáng thương với đôi mắt vàng. "Cần gì cứ gọi tôi nhé!" Cô quay lưng chuẩn bị cầm tay nắm cửa. Nhưng điều kì lạ đã xảy ra, cánh cửa bị giữ chặt mặc cho trung tá đã dùng hết sức kéo nó. Houston dường như hiểu ý, cô không cố gắng ra ngoài nữa.

"Cứ tắm đi tôi sẽ đứng đây với cô." Houston quay mặt vào cửa, cô không biết tại sao nhưng bản thân rất ngại ngùng khi nhìn Saints trần chuồng. Với lại trong bộ dạng mang đầy thương tích của một cô gái trẻ sẽ khiến cho ngài trung tá không thể chịu nổi.

Saints điều khiển cái ca nhựa đến đập vào đầu trung tá, khiến Houston giật mình. Rồi nó cười khúc khích.

"Này, sao ngươi không giúp ta một tay?" Một giọng nói bí ẩn phát ra mặc dù Saints không hề mở miệng.

Houston hít một hơi thật sâu quay người lại. Saints bất giác cười với trung tá. Trông Saints lúc này thật dễ thương.

"Đúng vậy, lại đây nào." Saints dang tay ra như muốn ôm lấy Houston. Có một thế lực vô hình kéo ngài trung tá lại gần nó rất mạnh mẽ. "Ngươi chính là người đầu tiên đối xử với ta một cách tử tế ta rất lấy làm hạnh phúc." Houston bị đẩy lại gần bồn tắm. Trung tá không biết từ bao giờ đã ngồi vào trong.

"Cô..." Thái độ phản kháng.

"Ta thích máu của ngươi nhiều lắm." Mắt Saints bất giác chuyển tím. Xung quanh người cô phát ra một dạng năng lượng không rõ ràng.

Houston bị khống chế.

"Cô..."

"Đùa với ngươi thôi." Saints mỉm cười bí hiểm. Rồi đưa tay điều khiển dòng nước đẩy Houston ra khỏi bồn tắm đưa cô lên khoảng không trung. Dùng sức mạnh bóp cổ Houston.

Houston vùng vẫy cô cố gắng thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ.

Saints cười một cách biến thái. Sau đó khiến Houston tông thật mạnh lưng vào cửa phòng.

"Chúng định xem ta như một trò đùa chắc." Đôi mắt tím giận dữ.

"Ngươi là ai?" Houston khó khăn nói.

"Ta chính là hiện thân của thần phương nam. Những người bạn của ta đều bị các ngươi đùa giỡn một cách quá đáng." Đồng hồ hiện thị năng lượng trên cổ Saints vượt mức báo động. Nó tạo ra nguồn điện Tesla nhưng không thể khống chế được Saints. "Đây là gì đây, nguồn năng lượng này thật mới mẻ." Nó cười lớn.

Saints kéo Houston lại gần.

"Xin lỗi ngươi thật nhiều." Con quỷ đó đặt Houston lại vào bồn tắm. "Chính ngươi đã giúp ta thoát khỏi chúng."

Houston không thể đoán trước được Saints sẽ làm gì tiếp theo, người cô hiện tại đã ướt sũng.

"Hãy tận hưởng thôi nào. Và nhớ rằng chỉ có ngươi mới biết đến sự tồn tại của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt