Ngẫu Hứng
"Nếu một ngày nào đó em biến mất đó cũng là lúc trái tim tôi ngừng đập."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Bữa sáng của ngài đây." Quản gia Kim từ tốn đặt dĩa súp Thổ Nhĩ Kỳ nóng hổi lên trên mặt bàn."Hãy cố gắng ăn nhiều nhất có thể, từ ngày hôm ấy ngài đã không ăn gì rồi, vì sức khỏe xin ngài." Ông dùng đôi mắt thành khẩn nhìn quỷ đỏ.
Rose không đáp, đôi mắt xanh nhìn vào khoảng không gian lạnh lẽo trước mặt. Các vết thương trên người ả chưa lành hẳn, chúng vẫn còn nhức nhối y như những suy nghĩ tiêu cực vây quanh hại bộ não quỷ đỏ.
Ả không có nước mắt, ả không thể khóc thương.
Rose trở thành một hình nhân không chứa linh hồn, trở nên thụ động với tất cả mọi việc, với tất cả các trách nhiệm nghĩa vụ đặt ra dành cho cô.
Bờ môi khô rát nứt nẻ của Rose mấp máy, cô ta đang muốn nói điều gì đó.
"Vũ, Vũ của tôi." Rose đưa tay lên khoảng không rồi cười một mình như người điên.
"Xin ngài, xin ngài đừng nghĩ tới cô ấy nữa. Cô ấy đã chết rồi." Kim long lanh đôi mắt van nài.
"Ai nói ông là em ấy chết?" Rose dùng đôi mắt đỏ kè của mình nhìn Kim.
"Xin ngài, xin ngài nếu ngài cứ như vậy, ngài không thể làm việc được. Rồng cần ngài, chúng tôi cần ngài."
"Nhưng tôi cần cô ấy." Rose gạt dĩa súp xuống đất, chiếc đĩa chạm vào mặt sàn vỡ toang như trái tim cô ngày hôm đó.
Kim lùi ra sau một bước cúi đầu.
"Xin ngài."
Rose thở dài đau đớn cứ thế mà đứng lên vịn chắc vào thành bàn bỏ đi để lại người quản gia trung thành phía sau vẫn luôn cúi đầu một lòng theo mình.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dương Vũ bị bắn chết vào tối thứ bảy của tuần trước ngay trước mặt Rose khi cô ta nhận ra sai sót của mình là đã không giết Rick.
Rick đã lấy cái xác của Dương Vũ. Rose cảm thấy tức giận khi ả không thể có được thứ quý giá ấy. Mặc cho linh hồn của em đã rời bỏ ả, một lần thôi ả cần thân xác của em, ả muốn nó.
Rose lững thững bước đi không vững, cô ta ngã xuống ở đường luồng nối liền hai dãy nhà phụ và chính. Hoa văn đậm nét cổ kính như muốn đưa cô vào quá khứ, nhưng....
"Tao sẽ giết mày." Rose lẩm bẩm. "Tao sẽ giết chết mày." Qủy đỏ với đôi mắt xanh căm phẫn như màu đại dương mùa bão, ả bấu lấy tấm thảm đỏ máu đứng lên. "Tao sẽ giết chết mày."
Rose đứng trước gương phòng tắm cô dùng con dao rạch từ trán phải dọc xuống đi qua con mắt xanh dương đã từng được Dương Vũ khen ngợi mạnh bạo mà kéo thẳng. Máu ứa ra như những tổn thương tàn trữ tuôn trào. Rose lại tiếp tục khóc, không phải do lưỡi dao làm cô đau mà chính là cái chết của Dương Vũ, hình ảnh em ấy hiện lên lúc sống dày vò cô.
Rose ngã khụy người xuống một tay cô đỡ lấy thành nơi rửa mặt. Máu thế chảy xuống, quỷ đỏ nắm trọn con dao đẫm dịch.
"Đôi mắt của chị thật đẹp." Lời nói đó hiện lên trong từng kí ức méo mó của Rose.
Qủy đỏ vịn thành đứng thẳng dậy, ném con dao đầy máu vào lavabor nhìn ảnh của bản thân phản chiếu qua gương. Với bộ pyjama xanh ướt đẫm dịch đỏ, bộ dạng lạnh lẽo trắng toát gầy gò.
Rose đấm thẳng vào mặt kính đối diện khiến nó lõm lại, từng mảnh gương cứ thế găm thật mạnh vào da, một lần nữa quỷ đỏ giải tỏa cơn phẫn nộ của mình. Cô ta đấm liên tiếp.
"Tao ghét mày, đôi mắt này, tao thật sự ghét mày." Liên tục gào thét cho đến khi kiệt sức.
"Tại.....tại sao.....tại sao em lại bỏ tôi, không có em thế giới như chống lại tôi vậy, đau đớn lắm, xin em cứu rỗi tôi, xin em." Rose than khóc, hai tay ả ôm mặt không ngừng trách cứ người mình yêu. "Làm ơn chỉ cần đến đây ôm tôi thôi. Một tuần trôi qua không có em tôi như sống trong cảnh tù đày của xúc cảm, nó giết tôi nhưng không cho tôi chết."
Rose ôm lấy nó cô không muốn những thứ mình phải đối diện là sự thật, cô không chấp nhận, cô muốn phủ nhận nó.
Quỷ đỏ dùng dao cứa tay mình tạo thành những đường thẳng đẹp đẽ, cô hơn bao giờ hết muốn giết chính mình. Nhưng có điều gì đó ngăn cản, cứ mỗi lần cô muốn chết hình ảnh Dương Vũ lại xuất hiện. Đặc vụ trẻ chết oan, đặc vui trẻ của cô bị người khác hãm hại.
———————————————————————————
Rick chạy đến góc tường của khu phố bẩn thỉu, nó ôm lấy quả một quả tim người thối rữa.
Tiếng giày tây của kẻ đó chậm rãi càng khiến Rick cảm thấy sợ hơn. Nó lùi lại lưng dính vào bức tường gạch đỏ phía sau gào thét.
" Tao sẽ không đưa nó cho mày, ngay cả khi mày đã tiến hành việc ướp xác cho chị ấy, trái tim của chị ấy là của tao." Rick tuy sợ hãi nhưng trong lời nói có phần đanh thép.
"Vậy sao?" Một quý cô bước từ trong bóng tối được ánh trăng soi sáng, ả có đôi mắt xanh nhưng chỉ là màu mắt của một bên. Ả ta có vết sẹo dài trên mặt, mỉm cười bí hiểm.
" Rose, mày đừng có hòng mà lấy được nó."
Rose im lặng mím thật chặt môi.
" Ở bên mày chị ấy chỉ thêm đau khổ thôi, hãy cho chị ấy an nghỉ đi chứ."
Rick vừa kết thúc thì đã bị Rose bắn một viên đạn vào giữa ngực. Nhóc ta khuỵ người xuống, tay vẫn giữ chặt quả tim.
"Tao mới là người cô ấy yêu."
Rose đưa Kim quả tim để ông cất vào và bảo quản. Sau đó cô đập gãy hết khớp của Rick, di chuyển xác của ả vào máy nghiền dùng đống thịt bầy nhầy đấy trộn với xi măng để làm chân đế đựng quả tim người yêu.
Đó là một sự trừng phạt, nếu như các vị thánh thần không thể làm được gì thì cô sẽ thay các ngài đưa họ xuống địa ngục.
——————————————
Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mình gửi tặng các bạn chương này để chứng mình cho các bạn Rose yêu Dương Vũ đến thế nào.😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top