Kể về Vũ
"Cho cháu đấy, đừng bao giờ để chúng bắt nạt mình nữa.Là con gái nhưng phải thật mạnh mẽ vào."
Dương Vũ mỉm cười thích thú nhận lấy mẩu hình dán vẽ kí hiệu của trụ sở từ tay của chú đặc vụ.Chú ấy dán ngôi sao sáng lên ngực trái của cô bé rồi xoa đầu nhóc, chú cũng dùng khăn tay của mình lau khuôn mặt lem luốc của đứa trẻ đối diện.
Đối với những đứa trẻ khác siêu anh hùng có thể là những nhân vật xuất hiện trong truyện tranh và hoạt hình nhưng với Dương Vũ, không ai khác lại chính là chú.
"Cậu Tư, đi thôi."Một thanh niên ngồi trong xe đậu ngoài bãi đất trống hối thúc, anh ta dùng tay đập vào cửa xe.
"Được, vậy chào cháu."Chú mỉm cười, vết chân chim chi chít khóe mắt, đứng lên vỗ vai Dương Vũ rồi đội chiếc mũ vành kiểu thám tử, chỉnh đốn bộ vest ngay ngắn.Chú bước đi nhanh nhẹn.
Dương Vũ nhìn tấm lưng to lớn ngưỡng mộ, mắt cô bé sáng lên như sao mai.
Bản thân là một đứa trẻ gặp khó khăn trong việc giao tiếp cho dù bản thân không mắc phải các căn bệnh về não bộ.Cô chỉ đơn giản là một đứa ít nói và nhút nhát. Điều đó càng khiến cô trở thành đối tượng để bị bắt nạt.
Chúng kéo con bé ra bãi đất trống ngay bờ sông, dầm con bé xuống nước, đánh đập nó.Dương Vũ chỉ biết mím chặt môi lại khi bị chúng đánh lẫn bước về nhà và giải thích với mẹ. Anh Hà không học cùng trường, anh ở xa và là một con người được mọi người trong gia đình gọi là đứa trẻ có tương lai sáng rạng.Anh thường được gia đình tạo điều kiện cho vào những ngôi trường và môi trường tốt.
Cô thì ngược lại.
Bố cô làm cảnh sát thành phố, ông có tính rất nghiêm khắc. Mẹ thì buôn bán tất bật không mảy may quan tâm con mình.
Tâm lí Dương Vũ bất ổn, cô là một người nhạy cảm.Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cô gặp chú đặc vụ họ Tư đó.Dương Vũ trở nên bốc đồng, không cam chịu con bé chống trả mạnh mẽ.Người đó là người đã truyền cảm hứng rất nhiều cho cô để giúp cô trở thành một đứa trẻ dũng cảm.
Dương Vũ từ đó đã ước mơ bản thân mình phải là một đặc vụ, một đặc vụ giống như chú.
Nhưng...
Ngay khi cô bước vào trụ sở để tìm người mình ngưỡng mộ thì được biết chú đã bị giết chết bởi một tên sát nhân lạnh lùng.
Chú ấy là Tư Khải, người ta thường gọi chú là John.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh nói dối tôi."Dương Vũ cúi mặt buồn bã nói.
"Nghe anh giải thích."Dương vừa khẩn thành vừa cúc áo sơ mi lại, chiếc áo có mùi nước hoa của Mạc Thanh, họ đang ở trong ngôi nhà hai đứa dành thời gian cho nhau.
Dương Vũ không nói, cô quay đi xách chiếc cặp nặng trịch của mình lên bước chân thật nhanh.Thật vui vẻ mà nói khi cô nhìn thấy họ đang gian díu khi mình đi thực tập xa.
Dương có hơi lúng túng nhưng cảm giác bây giờ của anh là giận chính bản thân.Anh nghẹn lại, cơn hen tái phát, cậu Dương ngã người xuống thở dốc.Mạc Thanh khoác áo ngủ vội chạy ra đỡ.
Nhưng Dương Vũ đã không quay lại, cô gồng người mình đóng cửa sau đó chạy thật nhanh rời khỏi căn hộ đó.
Dương Vũ khóc, khóc rất lớn.Cô tức giận có đôi phần tổn thương, bạn thân mình và người yêu ngủ với nhau.Nghĩ mà nực cười.
Trời đổ mưa càng làm tâm trạng Dương Vũ trở nên tồi tệ hơn.
Mưa rất đẹp, nhưng đối với cô khi đó, nó chẳng khác gì mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng cô.Nhưng mưa lúc này cũng rửa trôi hết nỗi lòng, cuốn theo những giọt nước mắt lăn dài trên má.Dương Vũ cảm nhận được hơi lạnh ngấm từ vải quần áo vào da thịt, cô chạy cho đến khi nào hết hơi.Màu xám xịt của mây ban ngày làm khung cảnh mờ ảo.Cô kéo chiếc balo kia lên vai,nó ướt sũng mất rồi.
Dương Vũ buồn bã ngồi xuống nghỉ mệt ở một băng ghế đợi xe buýt vắng vẻ.Cô đưa mắt nhìn sang cửa hàng tiện lợi đối diện, nơi đó ngay lúc này có một cô gái tóc trắng mặc vest đen thương tích đầy mặt ngồi ngoài mái hiên hứng những giọt mưa nặng trĩu.
Cô lỡ nhìn người đó, rồi mắt hai người chạm nhau. Điều đặc biệt rằng, cô gái đó có đôi mắt xanh và nước da trắng toát bất giác mỉm cười với Dương Vũ khi cô đang khóc trong sự ấm ức.
Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi, chiếc xe buýt chạy đến chắn tầm nhìn hai người, bác tài mở cửa và Dương Vũ tỏ ra lờ đi trước mọi thứ, cô tiếp tục khóc và bước lên xe.
"Chúng ta đã từng gặp nhau."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáu giờ tối trên xe buýt ướt đẫm nước mưa, Vũ xoa tay run cầm cập vì lạnh, ai trên xe cũng nhìn cô.Theo thói quen cô mò chiếc điện thoại đựng trong túi chống nước ở cặp để tránh những ánh mắt hiếu kì kia.
"Tôi đã nghĩ mình là một người rất tốt, tốt với cô, hi sinh nhiều cho cô, nhưng rồi cô vẫn quay về với người đó, kẻ đến trước tôi.Cô chia tay rồi mà? Đừng hôn tôi và tỏ ra hối lỗi khi trên người cô có mùi nước hoa của kẻ kia chứ?
Tôi phải làm sao? Thứ khốn nạn mang tên tình yêu của cô đã đến gặp tôi và khiêu khích bản năng của một con thú bảo vệ bạn tình của mình khỏi một con thú khác.Tôi không làm hành động ngu xuẩn, tôi quá nhút nhát, tôi đã không thể gầm to lên tỏ ra uy quyền để đánh dấu lãnh thổ, cô giờ đã đi theo người ta mất.
Rồi tôi phát hiện ra, bấy lâu nay tôi đã ngu ngơ thế nào khi để cô qua mặt. Tôi đã khóc, cô biết không? Tôi đã khóc.
Tôi tự trách bản thân mình sao có thể để cô dễ dàng vào vòng tay người đó. Ừ, tôi thua. Bởi vốn, tôi chỉ là một con kiến thợ cần mẫn, còn kẻ tình nhân kia, cô ta giàu, cô ta hơn tôi, cô ta có những thứ tôi cố cả đời chưa thể đạt được.
Tôi im lặng ngồi trong góc phòng, nơi mà hai ta đã từng đùa vui. Thật không ngờ, cô giờ trên giường tay trong tay thoả mãn dục vọng với cô ta.
Cô chưa từng yêu tôi phải không? Đừng đến đây và gào lên như thể tôi là của cô nữa, thật ngu ngốc và bệnh hoạn.
Cô không hề cảm thấy tiếc nuối, khi tôi đuổi cô ra, cô lại bỏ đi và ngồi trên xe của cô ta.
Cô đang làm gì vậy?
Yêu một người như cô khiến tôi cảm thấy bản thân lãng phí thời gian thế mà tôi đã làm thế.
Tôi sẽ không nói lời cảm ơn vì cô đã không xứng đáng và làm tròn nghĩa vụ là một người tình tốt.
Và, tôi muốn gửi tới cô một điều, xin đừng làm đau bất cứ ai, bởi trên thế gian này ai cũng khao khát có niềm hạnh phúc, cô đã không cho họ thứ họ cần thì cũng không nên ném cho họ những điều gây đau khổ dằn vặt.Được không?
Trong tình yêu cần rất nhiều sự dứt khoát, từ việc chấp nhận đến việc từ bỏ đòi hỏi chúng ta phải thật lí trí nhưng buồn cười ở chỗ trái tim cùng lí trí đều nằm cùng một nơi và thật không may nếu ta không giỏi thì sẽ sử dụng nhầm chức năng của nó.
Tôi xin cô đừng làm mọi thứ trở nên mơ hồ, đừng làm mọi thứ trở nên gây hiểu lầm quá nhiều.Tôi biết cô thật tử tế với người đến trước, tôi hiểu. Nhưng có lẽ tôi chắc không bằng người ấy đâu nhỉ?
Thật đau khổ khi tôi còn yêu cô, tôi còn yêu cô rất nhiều.
Dẫu thế chăng nữa, tôi vẫn muốn cô chết.
Tôi sẽ ra đi, đi thật xa.
Tất cả đều vì cô.
Không cần cô thương hại bản thân tôi.
Tôi sẽ hạnh phúc, chúng ta từng yêu mà, chúng ta từng hạnh phúc rồi, mong rằng điều đó làm cô cảm thấy có ấn tượng và nhớ tới khi vô tình thấy tôi trên con phố quen mấy ngày đầu sau chia ta.Thói quen thôi."
Dương Vũ nhìn vào trang mạng xã hội của bản thân, đây là bài viết của Tiêu Hàn- người bạn cùng phòng thân thiết của mình.Cô sững người lại suy nghĩ chốc lát, rồi mở danh bạ ra tìm tên người bạn ấy.Cùng lúc xe buýt dừng lại bộ dạng của một người con gái cũng ướt mưa đi lên.
Vũ nhận ra người quen.
"Tiêu..Hàn?"Cô gái đó lạnh lùng nhìn lại, đôi mắt hơi lay động.
"Vũ?"Cô ấy hơi nghiêng đầu nheo mắt, khẽ đẩy chiếc kính gọng trắng của mình.
Hai người không nói nhưng nhận ra cảm giác của đối phương cả hai lại bật khóc, Tiêu Hàn tiến đến Dương Vũ ngồi gục xuống sàn xe.Họ khóc nhiều tới nỗi hành khách trong xe chẳng biết nên làm điều gì, mọi người tỏ ra có chút lúng túng.Xe vẫn chạy và đường vẫn đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top